〖1〗
hoàng nhân tuấn có một người bạn bí mật, một người mà em thậm chí không biết mặt, cũng chẳng biết tên, nhưng trong thâm tâm vẫn âm thầm coi người đó là bạn.
tuổi dậy thì chất chứa nhiều tâm sự, nhiều rối ren, nhiều lo lắng, nhưng ngoài bản thân mình ra thì vốn dĩ chẳng ai thèm để tâm đến nó.
đầu bút bi thanh mảnh lướt nhanh trên mặt giấy vàng chanh, để lại trên đó những nỗi lòng của hoàng nhân tuấn.
"mình ghét phải trưởng thành."
❜❜❜
la tại dân vốn dĩ chẳng bao giờ tin vào những lời mà lũ bạn cậu thường rỉ tai nhau, gì mà gấp một nghìn con hạc giấy bỏ vào trong một cái lọ rồi ước thì điều ước sẽ trở thành hiện thực, hay như chỉ cần thực tâm ước nguyện dưới sao băng là sẽ đạt được điều mong muốn.
trẻ con.
cuộc sống này làm gì dễ dàng đến như thế.
la tại dân vốn ghét mấy nơi ồn ào, cho nên sân bóng rổ hay quán game không phải nơi dành cho cậu. thay vào đó, tại dân thích đi lòng vòng xung quanh một mình hơn.
la tại dân cất bước đến phía sau trường, nơi thoáng đãng có một gốc cây to thích hợp để nghỉ chân. tầm mắt cậu chợt chú ý đến một vật gắn trên bức tường cách đó vài mét. là một hòm thư màu đỏ cũ kĩ đã tróc vài mảng sơn.
dù biết nhiều khả năng là sẽ chẳng có gì trong đó, nhưng sự hiếu kì vẫn thôi thúc tại dân kéo nắp hòm thư ra.
bên trong có một tờ giấy màu vàng, trông vẫn còn rất mới.
"mình ghét phải trưởng thành."
❜❜❜
hoàng nhân tuấn mỗi ngày đều dán một tờ giấy nhớ vào trong hòm thư cũ sau trường mà em tình cờ phát hiện ra trong một lần tìm kiếm quyển sổ ghi chép của mình.
hòm thư đỏ tróc sơn cũ kĩ, là nơi cất giấu những âm thầm một thời mới lớn của em.
❜❜❜
cuộc sống của hoàng nhân tuấn vẫn nhàm chán như thế, đều đặn ngày qua ngày chẳng có gì đổi khác, luôn là mỗi sáng sớm em thức dậy với cái lật chăn của anh hai, là bữa sáng ăn có phần gấp gáp cùng với lời nhắc nhở nhớ ăn trưa đúng giờ của mẹ, là những bước chân rảo đều trên con đường tới trường rợp bóng cây.
nhưng hôm nay có một chút khác biệt.
có ai đó đã viết lên mặt sau tờ giấy nhớ của em.
"trên đời không có peter pan, cũng chẳng có neverland, trưởng thành là điều không thể tránh khỏi, thay vì ghét bỏ thì hãy thử đối mặt xem?"
❜❜❜
nhân tuấn thường viết vào giấy nhớ những câu hỏi vu vơ, những câu nói vô thưởng vô phạt. em không mong sẽ nhận được câu trả lời, vì em biết hòm thư đỏ không có gì nổi bật sẽ chẳng bao giờ lọt vào tầm mắt của người khác.
cũng tốt thôi, coi như đây là vương quốc của một mình em, chỉ một mình em biết đến nó, chỉ một mình em sở hữu nó.
nhân tuấn luôn cảm thấy cô đơn. không phải là em không có bạn, chỉ là xung quanh không có ai hiểu được em hết. em như đứa trẻ cô độc trong thế giới của riêng mình, lạc lõng trong chính sự hỗn loạn của bản thân.
❜❜❜
la tại dân mở hòm thư, lấy ra một tờ giấy màu xanh lam.
"cảm giác khi đứng trên đỉnh cao là như thế nào nhỉ?"
"hào quang càng rực rỡ thì càng cảm thấy cô đơn, nhưng có lẽ lâu dần rồi cũng sẽ quen với điều đó thôi."
❜❜❜
"mình không thích mưa, ẩm ướt vô cùng khó chịu."
"thật trùng hợp, mình cũng giống cậu."
❜❜❜
"chợt nhận ra bản thân mình dạo này rất hay thức khuya."
"cậu mà không đi ngủ sớm là sẽ không cao lên được đâu."
❜❜❜
"biết tìm hy vọng ở đâu bây giờ?"
"ở một góc thật sâu trong tim, không phải sao?"
❜❜❜
năm mươi tư ngày.
chính xác là năm mươi tư ngày kể từ lần đầu tiên tờ giấy nhớ của hoàng nhân tuấn kín cả hai mặt giấy.
em cùng người bạn bí mật kia vẫn hằng ngày cùng nhau trao đổi qua những tờ giấy đủ sắc màu.
nhân tuấn thường đến lấy giấy vào sáng sớm trước khi vào lớp và dán giấy trước giờ ăn trưa, còn tại dân lại thường đến vào chiều muộn sau giờ học. với thời gian như thế đương nhiên là cả hai chưa bao giờ gặp nhau.
nhưng cũng chưa từng tò mò bất cứ thứ gì về đối phương.
cả nhân tuấn và tại dân đều như ngầm đặt ra một thỏa thuận với nhau, rằng sẽ không bao giờ hỏi bất cứ điều gì về người kia.
hai người cứ âm thầm làm những người bạn tâm giao, không biết mặt gọi tên cũng chẳng sao, vì mấy cái đó chẳng có gì quan trọng, trừ việc cả hai đều biết đối phương cũng là nam.
một lần nhân tuấn quen tay vẽ moomin vào tờ giấy nhớ, hôm sau ngoài nét chữ xiên xiên quen thuộc của người bạn kia, một hình vẽ - mà nhân tuấn có thể nhận ra là gấu ryan - đã được thêm vào kèm theo dòng chú thích nhỏ.
"hà mã đáng yêu đấy."
❜❜❜
"moomin không phải hà mã, moomin là yêu tinh!"
"được rồi, là yêu tinh hà mã."
từ sau tờ giấy đó, nhân tuấn bắt đầu gọi người bạn kia là ryan, và ngược lại, tại dân cũng đã gán cái biệt danh moomin cho người còn lại.
dễ thương đấy nhỉ?
❜❜❜
trống không.
la tại dân tần ngần đứng trước hòm thư đỏ, nhưng những tờ giấy nhớ quen thuộc mỗi ngày lại biến đâu mất.
người bạn moomin kia quên rồi sao?
một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua, hòm thư vẫn trống không như thế.
nói không hụt hẫng thì chính là nói dối.
❜❜❜
hoàng nhân tuấn mệt mỏi quăng cặp lên mặt bàn rồi nhanh chóng đi tìm một giấc ngủ ngắn ngủi trước khi chuông vào lớp reo lên.
nhân tuấn vừa ốm một trận rất nặng, em nằm bẹp trên giường gần ba ngày mới hết sốt hoàn toàn. nhân tuấn nghỉ học tròn một tuần, dù người thì chưa hết mệt đâu, nhưng nhân tuấn muốn đi học hơn là ở nhà.
vì nhân tuấn thừa nhận em có chút nhớ ryan.
một chút thôi.
thật đấy.
giờ giải lao, nhân tuấn lục cặp lấy ra một tệp giấy nhớ. em hí hoáy viết gì đó rồi đứng dậy ra khỏi lớp, cất bước đến sau trường.
trong không khí dậy lên mùi đất ẩm sau mưa, nhân tuấn chun mũi, không kìm được mà hắt xì một cái.
"ai đó?"
một giọng nói vang lên, nhân tuấn không ngờ là cũng có người nào đó khác ở đây. sự tò mò thôi thúc chân em bước nhanh hơn, vào khoảnh khắc chạm mắt nhau, không gian xung quanh dường như tĩnh lặng hơn một chút.
la tại dân đưa mắt đến bàn tay phải đang cầm một tờ giấy nhớ màu cam của người trước mặt, hoàng nhân tuấn cũng nhìn về phía bàn tay đang mở hòm thư của đối phương. gió thổi qua, đem nước mưa còn đọng trên lá cây rơi xuống nền đất, cũng khiến trái tim, dù chẳng rõ là của ai, đập nhộn nhạo thêm một chút.
"ryan?/moomin?"
hai người lên tiếng cùng một lúc, rồi lại đồng thời im lặng.
sau cùng vẫn là hoàng nhân tuấn rụt rè cất tiếng trước.
"cái đó, ừm... cậu là ryan phải không? người hay viết giấy cho mình ấy?"
không biết điều gì đã xúi giục la tại dân tiến gần hơn về phía hoàng nhân tuấn, nhận ra bản thân mình cao hơn em nửa cái đầu, tại dân bất giác đưa tay lên chạm vào mái đầu đen mượt kia.
"xin chào moomin, mình là la tại dân."
❜❜❜
tbc.
hơn 1k words viết vội kỉ niệm ngày hôm nay toi bị nghẹn chết vì đường =))))
200508
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro