4


Sau khi về lớp, đúng như dự đoán của Lý Đế Nỗ, anh Dân nhà ta bị phạt đứng cả tiết bên ngoài lớp trong tư thế co một chân lên. Thế mà chẳng những hắn ta không kêu ca gì ngược lại còn vừa đứng vừa cười te tởn một cách ngớ ngẩn. Đế Nỗ nhìn bạn mình cười ngu thì cũng đoán được năm sáu phần là liên quan đến "tình iu" rồi. Haiz đúng là ai rồi cũng có lúc điên vì tình.

"Hết giờ rồi mày không vào lớp đi còn đứng đấy mà cười!"

"Hề hề hề"

Vẫn là cái điệu cười ngu ngốc ấy nhưng version phát ra tiếng. Lý Đế Nỗ bất lực nhìn bạn mình mà thở dài.

"Nỗ ơi nếu mày biết bí mật của crush thì mày sẽ làm gì?"

"Này này mày đừng có mà làm bậy nha Dân! Đừng có đe doạ rồi ép buộc người ta đấy nhé!"

"Mày nghĩ tao là loại người như thế thật đấy hả?"

"Ừ!"

Sau câu trả lời dứt khoát ấy, bạn học Nỗ đã bị bạn học Dân không ngần ngại đấm cho một cú thối phổi vào lưng.

"Tao không có cặn bã đến vậy đâu! Tao chỉ muốn chọc người ta chút thôi!"

"Ai mà biết được cái kiểu trêu chọc của mày sẽ đến mức độ nào, thôi tao sẽ cầu nguyện cho bạn xinh đẹp kia vậy."

"Ai cho mày khen người ấy của tao xinh?"

"Rồi mắc gì tao không được khen? Mày đã là gì của người ta đâu!"

"Người yêu tương lai! Thế đã được chưa!"

"Để tao chống mắt lên xem tương lai của mày là khi nào!"

_____________

Hoàng Nhân Tuấn đi học về là quăng luôn điện thoại lên giường, chui vào phòng tắm cắm rễ tận hơn một tiếng đồng hồ. Lúc bước ra thì thấy điện thoại nhảy liền một lúc hơn chục thông báo tin nhắn mới từ "người bạn" ban nãy vừa addfriend. Cậu mở ra đọc thì thấy tin nhắn toàn là đống stickers nhìn rất ngu ngốc, dưới cùng mới là 2 tin nhắn có chữ.

"Nhân Tuấn về đến nhà an toàn chưa?"

"Sao cậu không trả lời?"

Ngay lúc vừa đọc xong thì bên kia hiện đang nhập, rất nhanh một tin nhắn mới hiện lên.

"Cậu chịu seen rùi đó hả?"

Nhân Tuấn đang định gõ trả lời thì trượt tay ấn vào nút videocall, chưa kịp ấn tắt thì đầu bên kia đã nhấc máy. La Tại Dân nhìn người bên trong màn hình tóc còn đang ướt nhỏ từng giọt xuống cổ áo trắng tinh, chỗ xương quai xanh cũng còn đọng lại vệt nước. Vẻ mặt Nhân Tuấn còn đang rất ngỡ ngàng, hai bên má hơi đỏ lên đáng yêu hết sức. Hắn khẽ nuốt ực xuống một cái. Ngay lúc này màn hình tắt phụt, hiển thị kết thúc cuộc gọi.

"Tôi ấn nhầm, ban nãy đi tắm nên không trả lời tin nhắn của cậu."

Tại Dân chẹp miệng tiếc nuối khoảnh khắc tuyệt vời chớp nhoáng kia nhưng vẫn rất nhanh trả lời người đẹp.

Cậu ăn cơm chưa?

Chưa, bây giờ tôi mới chuẩn bị xuống nhà ăn cơm.

Chúc cậu ngon miệng nha!

Tôi chờ cậu!

*sticker thỏ trắng nhảy múa*

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cuộc trò chuyện này cứ sai sai nhưng không nhận ra sai ở đâu. Trước hết cậu phải ăn cơm đã, đói lắm rồi.

Lúc quay lại Nhân Tuấn chỉ mới gõ được hai chữ thì đầu bên kia đã nhảy ra tin nhắn với tốc độ ánh sáng như thể chỉ ngồi canh cậu online vậy.

Nhân Tuấn ăn xong rồi à?

Ừ, đang định nhắn cho cậu đây

Nhắn cùng lúc thế này có thể cho là định mệnh không nhỉ?

Gì vậy chứ, chỉ là trùng hợp thôi

Hong, tớ tin chúng ta là định mệnh của nhau mà!

Cậu bớt nói nhảm đi được không?

*sticker thỏ trắng khóc*

Nghiêm túc vào chuyện chính đi
bạn học Tại Dân

Nhân Tuấn gấp gáp vậy sao 🥺
Mình còn định từ từ tìm hiểu rồi mới tính đến chuyện chính mà

Tôi đã nghe đủ thông tin cần biết về cậu từ thầy Lý rồi
và cũng không có nhu cầu biết thêm gì nữa đâu

Nhưng tôi thì muốn biết thêm nhiều thứ về Nhân Tuấn lắm á ><

Chuyện gì?

Mẫu người yêu lý tưởng của cậu là gì vậy?

Học sinh ngoan giống tôi
Và không đứng hạng bét trường

。。。
Th đc r nhs
Mk bik r
Mk sẻ chăm chỉ vì Nhân Tuấn mà

Mẫu người tôi ghét là hay viết teencode
Vả lại học thì ấm vào thân cậu chứ liên quan gì đến tôi

。。。

Thế  bây giờ nghiêm túc được chưa?
Chiều mai 2h hẹn ở thư viện được không

Vì Nhân Tuấn thì 2h sáng tôi cũng tới!

Nhớ đúng giờ

Tuân lệnh người đẹp!
*sticker thỏ trắng lăn qua lăn lại*

Đừng gọi tôi là người đẹp!!!
Khen đẹp trai thì được!

Như ý cậu muốn!
Nhân Tuấn xinh à nhầm đẹp trai nhất quả đất

Thôi dừng được rồi
Tôi còn phải học bài
Cậu cũng học đi

❤️❤️❤️

La Tại Dân đương nhiên còn muốn tiếp tục kiếm cớ để nói chuyện với người trong lòng hắn nhưng người ta muốn dừng lại thì phải chịu thôi. Đội người yêu lên đầu mới sống lâu được!

Chiều hôm sau mới từ 1h chiều La Tại Dân đã chuẩn bị xong xuôi đứng trước gương ngắm vuốt bản thân. Tóc được rẽ ngôi 5/7 gọn gàng không thể đẹp trai hơn, còn lén lấy nước hoa của ba xịt vài phát. Ai nhìn thấy chắc tưởng hắn chuẩn bị đi xem mắt chứ không phải tới thư viện học bài. Hôm qua trước khi đi ngủ Tại Dân đã đề nghị qua tận nơi rước Nhân Tuấn nhưng người ta một mực từ chối, làm hắn hơi buồn nhiều chút. Tuy nhiên nỗi buồn không đủ để khoả lấp niềm vui được ở riêng với crush của bạn học La, dù đó là đi học chứ không phải đi hẹn hò.

Vì quá hào hứng, La Tại Dân đã đến sớm hơn giờ hẹn những 30 phút đồng hồ. Nó chọn một vị trí thật đẹp bên cạnh cửa sổ, ngay gần những hàng giá sách đều tăm tắp. Vừa thuận tiện để lấy tài liệu (mà chắc là nó cũng không định lấy) vừa có ánh sáng mặt trời chiếu vào, quả là quá thông minh. Hoàng Nhân Tuấn quả là học sinh gương mẫu, đúng 2 giờ không chệch một giây một phút nào đã đứng trước mặt La Tại Dân, lưng còn đeo một cái balo trông không nhỏ hơn balo lúc đi học là mấy, vẻ mặt điềm nhiên không lộ ra cảm xúc gì. Cậu nhẹ nhàng tự kéo ghế ngồi xuống trước mặt Tại Dân, bằng cách thần kì nào đó mà chiếc ghế được kéo ra không có chút tiếng động nào. Từ lúc Nhân Tuấn đến tới giờ hắn không một giây nào rời mắt khỏi cậu, nhìn người ta đến mức ngơ ngác ngẩn ngơ, mãi tới khi đối phương lên tiếng hắn mới bừng tỉnh khỏi cơn say tình.

"Này! Cậu có định học không thế? Sao còn chưa lấy sách vở ra!"

Giọng của người đẹp không to, chỉ vừa đủ hai người nghe nhưng vẫn có sự răn đe trong đó. La Tại Dân nghe xong thì lập tức vội vàng lấy ra từ chiếc túi giấy bên cạnh đúng một quyển vở còn trắng tinh và một cái bút. Nhìn là biết hắn vừa mới mua trước cổng thư viện.

"Cậu không đem sách thì định học kiểu gì hả bạn học La?"

Nhân Tuấn cau mày nhìn hắn, có vẻ người đẹp giận rồi. Thật ra hắn cũng định đem sách đó chứ nhưng mải chải chuốt quá chả còn tâm trí nào nghĩ đến sách vở nữa. Thế mà người đẹp đến nhìn hắn một lần cũng không quá 5s, còn mắng hắn.

"Vậy Nhân Tuấn cho tôi xem chung sách được không? Tôi hứa lần sau sẽ nhớ mang sách mà."

Hắn vừa nói vừa dùng đôi mắt si tình vốn có nhìn người trước mặt. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng lên đúng lúc chạm mắt với La Tại Dân thì giật mình khựng lại mất mấy giây.

sao tự nhiên thấy người này đẹp trai quá vậy?

Cậu lập tức xua đi ý nghĩ mới thoáng qua trong đầu mình, khôi phục lại vẻ nghiêm túc mà đưa sách cho Tại Dân. Hai người bắt đầu học từ những phần cơ bản nhất của môn Toán. Chính Nhân Tuấn cũng bất ngờ vì kiến thức lúc cậu bắt đầu dạy cho tên này hoàn toàn từ số 0 nhưng sức tiếp thu của hắn lại vượt xa tưởng tượng của cậu.

"Bạn học La này, cậu giả vờ học dốt đó hả?"

La Tại Dân mở to mắt chưa hiểu người kia nói thế là có ý gì.

"Rõ ràng là cậu rất thông minh mà? Chỉ là cậu không chịu học thôi!"

"Nhân Tuấn khen tôi đấy à?"

Tại Dân sướng, cười khì khì, mắt vẫn không rời khỏi đối phương. Bỗng hắn đứng lên, tự giác bê ghế của mình lên từ vị trí đối diện sang bên cạnh Nhân Tuấn một cách không thể tự nhiên hơn. Hắn cố tình ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ.

"Ngồi như thế này tiện hơn, Nhân Tuấn đỡ phải nhoài người sang phía tôi."

Câu nói bình thường chẳng có gì đặc biệt nhưng cách nói thì không bình thường chút nào! Sao phải nói vào tai cậu từng chữ như thế làm tai Nhân Tuấn hơi nóng lên, ửng đỏ. Tất nhiên là La Tại Dân cố tình thu hẹp khoảng cách lại như vậy chứ không có chuyện vô tình. Thấy tai người kia đỏ lên hắn dường như đã đạt được mục đích, làm bạn nhỏ này dần có cảm giác với mình.

Hai người lại tiếp tục học được thêm 2 chương nữa, chưa gì đã sắp đuổi kịp bằng chương trình trên lớp. La Tại Dân tiếp thu rất nhanh, đọc lý thuyết xong làm ví dụ cơ bản là hiểu bài ngon ơ. Hoàng Nhân Tuấn không hiểu vì sao người này lại ở vị trí thấp đến vậy trong bảng xếp hạng. Hắn hoàn toàn đủ khả năng thành học sinh giỏi đấy chứ. Học hành chăm chỉ khiến hai người quên đi cả thời gian, chưa gì đồng hồ đã hiển thị đã hơn năm giờ chiều.

"Hôm nay học đến đây thôi! Tôi tin cứ đà này cậu lên hạng vèo vèo là cái chắc!"

Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ nói, còn nở một nụ cười rất xinh, để lộ chiếc răng khểnh đặc trưng của cậu. Đây là lần đầu tiên La Tại Dân thấy có người cười xinh đến thế.

Xinh quá! Điên mất thôi!!!

Ngay lúc Nhân Tuấn thu dọn sách vở chuẩn bị đứng lên, Tại Dân biết chắc đây chính là cơ hội của mình để ở với người đẹp lâu hơn.

"Cảm ơn Nhân Tuấn hôm nay đã dành thời gian quý báu ra để dạy tôi học, bây giờ tôi mời cậu đi ăn để trả ơn nhé?"

"Thầy Lý đã nhờ thì tôi phải giúp thôi, cũng cảm ơn vì cậu đã ngoan ngoãn hợp tác, không cần trả ơn gì đâu!"

Nhưng La Tại Dân đâu dễ dàng bỏ cuộc như thế, hắn một mực đòi mời cậu đi ăn cho bằng được. Đến lúc Hoàng Nhân Tuấn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã ngồi yên phận trên con xe máy mà chắc-chắn-không-dành-cho-học-sinh của người kia rồi, còn được bonus chiếc mũ bảo hiểm hình siêu nhân không thể trẻ con hơn.

"Cậu kiếm đâu ra cái mũ này thế?"

"Xe là của anh trai tôi, còn mũ là của cháu trai tôi đấy, dễ thương nhỉ? Không ngờ lại vừa khít đầu Nhân Tuấn!"

"Cháu cậu mấy tuổi rồi?"

"Học lớp Hai, bảy tuổi!"

"Vậy là do đầu cháu cậu to, không phải đầu tôi nhỏ!"

"Nhân Tuấn nói thế nào thì là thế!"

La Tại Dân dừng lại trước một xe xiên que chiên hay còn được dân Hà Nội thân thương gọi là "xiên bẩn", Hoàng Nhân Tuấn quay sang nhìn hắn hết sức ái ngại.

"Món cậu bảo mời tôi đây ấy hả?"

Tại Dân gật đầu, tỏ vẻ khoái chí lắm.

"Ừ! Không phải học sinh nào cũng thích cái này sao?"

"Không, tôi chưa từng ăn những thứ lề đường như thế này."

"Đúng là phí của giời! Cậu thử một lần đi đảm bảo nghiện đấy!"

Trong khi Nhân Tuấn còn chần chừ thì Tại Dân đã kịp lấy một xiên vừa chiên nóng hổi thổi phù phù vài cái rồi đưa cho cậu, không quên xịt thêm một cốc sốt me. Mùi thơm từ xiên chiên trong tay bốc lên, Nhân Tuấn cũng đến giờ đói bụng rồi nên nhắm mắt nhét thử một viên vào miệng. Cậu đã bị shock ngay lập tức.

Ôi cái hương vị này đúng là thiên đường!!!

Có lẽ một phần do quá đói hoặc là do mấy cái xiên này ngon thật, Hoàng Nhân Tuấn ăn đến quên trời đất, La Tại Dân đứng cạnh cũng phải hết hồn. Nhìn số xiên đã dần thành một nắm to trong tay người kia, hắn nuốt nước bọt lo lắng không biết có đủ tiền trả hay không.

Đến lúc thanh toán, cô bán hàng đếm số xiên cũng hết hồn y như Tại Dân.

"Hai trăm nghìn tròn nhé! Đúng là thanh niên có khác, ăn khoẻ thật đấy!"

Chính xác thì La Tại Dân chỉ ăn có năm mươi nghìn, còn lại một trăm năm mươi nghìn là một mình Hoàng Nhân Tuấn xử hết. May quá, Tại Dân thở phào, hắn còn đúng tờ hai trăm nghìn cùng mấy tờ tiền lẻ để dành gửi xe. Nhưng quay sang nhìn thấy vẻ mặt người thương tươi cười mãn nguyện sau khi no bụng thì hắn thấy số tiền bỏ ra không lãng phí chút nào!
Đúng là con đường ngắn nhất đến trái tim là qua đường dạ dày, hắn phải cho cậu ăn nhiều hơn nữa mới được!

___________
thèm xiên bẩn quá mng ơi 😭
Chap mới vừa kịp mừng sinh nhật anh trai iu Huang Renjun của mình lun 🥳 anh trai tôi tuổi mới luôn hạnh phúc bình an vui vẻ nhs 🤩
MÀ NĂM NAY ANH NA LÀM QUẢ VUI QS MẤY BÀ ƠI 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro