7
Một giờ chiều phỏng vấn nghĩa là thời gian chuẩn bị của cậu chỉ còn vỏn vẹn 4 tiếng nữa. Phải nhanh lên mới kịp. Quan trọng hơn là phải đuổi được cái tên họ La kia đi đã.
Cậu mở cửa phòng ngủ, thấy La Tại Dân đang úp mặt vào gối ngủ từ bao giờ rồi. Thế này có phải giả vờ lộ liễu quá không cơ chứ?? Mới có mấy phút mà ngủ được, trẻ con nó còn không tin.
- La Tại Dân anh định ăn vạ ở nhà tôi đến bao giờ hả?
Người trên giường vẫn im thin thít.
- Tôi không có thời gian ở đây đùa với anh đâu nha, đi về giùm cái đi cho tôi còn làm việc.
La Tại Dân vẫn giả chết.
Nhân Tuấn bực mình thở hắt ra rồi đi đến lay người trên giường dậy, điều này vừa hay đúng với ý muốn của Tại Dân. Ngay lúc cậu chạm tay vào người mình Tại Dân đã nắm lấy tay Nhân Tuấn kéo cậu ngã nhào vào vòng tay của hắn. Nhân Tuấn sững sờ mất mấy giây chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Tại Dân lật ngược người lại đè chặt cậu xuống giường. Hắn nhìn say đắm hai cánh môi nhỏ nhắn xinh đẹp của Nhân Tuấn, không nhịn được mà đặt lên đó một nụ hôn. Lúc này Nhân Tuấn đã ý thức được chuyện đang diễn ra, cậu lấy chân đá hắn ngã bay xuống giường, tức giận hét lên.
- Anh mất trí rồi à? Chúng ta không còn là gì của nhau cả!
- Nhân Tuấn, anh-
- Tỉnh lại đi La Tại Dân, chúng ta kết thúc rồi. Xin anh đừng đến làm phiền tôi nữa, đi khỏi đây nhanh lên đi!
La Tại Dân thấy cậu tức giận như thế cũng không thể nói được gì. Đành lẳng lặng cầm lấy áo khoác rồi miễn cưỡng đi về. Đến tận lúc ra cửa hắn vẫn tiếc nuối ngoái đầu nhìn lại.
Có lẽ quá đường đột để em có thể chấp nhận anh quay trở lại, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu!
Nhân Tuấn ôm đầu gối ngồi co lại trên chiếc giường vẫn còn lưu một chút hơi ấm của người kia. Ban nãy khi Tại Dân làm vậy với cậu, tim cậu đập mạnh đến mức cậu sợ hắn nghe thấy, biết rằng cậu còn yêu hắn.
Đồ đáng ghét đó còn muốn gì ở cậu nữa cơ chứ.
Bây giờ cả hai không còn là hai cậu nhóc vô lo hồi trung học đó, thậm chí là hai thế giới khác hẳn nhau. La Tại Dân giờ đã là Tổng giám đốc một tập đoàn lớn, còn mình là gì chứ? Một kẻ thất nghiệp thảm hại à? Đã vậy anh ta còn thông báo là có đối tượng kết hôn rồi cơ mà.
Nghĩ đến đây cậu chợt nhận ra một giờ chiều có buổi phỏng vấn đang đợi. Đúng rồi, bây giờ công việc mới là quan trọng nhất. Cậu phải nhanh xốc lại tinh thần cho cuộc phỏng vấn chiều nay.
____________
Nhân Tuấn mất những một tiếng đồng hồ để chọn xem mình nên mặc gì khi đi phỏng vấn. Mặc vest và caravat thì có vẻ hơi cứng nhắc quá mà mặc áo phông thì lại có vẻ không nghiêm túc. Cuối cùng cậu quyết định chọn một chiếc phông trắng basic rồi khoác sơ mi cộc tay bên ngoài, phối với quần jeans. Cậu cho một vài giấy tờ cơ bản vào balo, hít một hơi thật sâu sau đó lên đường.
Bự! Vãi! Chưởng!
Đây là ấn tượng đầu tiên khi cậu nhìn thấy nơi cậu đến phỏng vấn. Mà quan trọng hơn là ai nấy đi ra đi vào công ty đều ăn mặc rất nghiêm túc! Họ đều mặc vest, đi giày da, xách cặp tab chứ không đeo balo, đi giày sneaker như cậu!
Biết vậy ban nãy chọn mặc vest có phải tốt hơn không!
Lúc này chợt có một cậu trai nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cả Nhân Tuấn chạy vụt qua va phải cậu và làm rơi cặp tab xuống đất. Nhân Tuấn giúp người ấy nhặt cặp tab lên, cậu ấy cảm ơn rối rít rồi nhìn đồng hồ, vẻ mặt lại càng gấp gáp hơn nữa nhanh chóng chạy vào bên trong công ty. Hoàng Nhân Tuấn đoán có vẻ người này cũng đi phỏng vấn như mình nên mới vội vã đến vậy. Đồng nghĩa với việc chính cậu cũng sắp muộn giờ phỏng vấn rồi! Phải nhanh lên mới được!
———————
Lần đầu tiên mình hứa danh dự với mấy bồ mình sẽ ra chap tiếp theo cực sớm lun nha 🧏♀️ mọi người cứ đoán dần xem cậu trai Nhân Tuấn mới gặp là ai dần đi nghen kakaka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro