12.
(Translator: Từ chap này mình xin đổi cách gọi của hai nhân vật Jeno và Donghyuck. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này. Chúc mọi người đọc truyện vui <3 )
_____________________
"...No..Nojam!" Donghyuck vỗ lên hai má bạn.
"Hở? Có chuyện gì?" cậu nhìn xung quanh phòng học trống không, "Mọi người đâu ?"
"Tan học rồi, mày ngồi thơ thẩn mất hồn nãy giờ đấy, bị sao vậy ?" Jeno chỉ thở dài, mặc kệ lời của Donghyuck, khoác balo ra ngoài.
Họ không nói với nhau câu nào, chỉ bước đi.
"Này Donghyuck.."
"Hm?"
"Jaemin có tới lớp hôm nay không ?"
"Wow, mày nghiêm túc chứ? Mày thậm chí còn không nhận ra người ngồi phía trước vắng mặt hôm nay à ?" Donghyuck mỉa mai.
Jeno cúi đầu chầm chậm bước. Donghyuck hiếm khi thấy bạn mình có vẻ trầm buồn như vậy.
"Mày bị sao?"
Jeno nhìn bạn buồn hiu
"Nói thật nhé Hyuck, tao không ổn xíu nào, thật sự không ổn. Tao thấy như vừa mất đi một thứ rất quan trọng và điều đó khiến tao trống rỗng, thiếu thốn kiểu gì ấy."
Chân cậu dường như không trụ nổi nữa, cậu khụy xuống, lấy cánh tay che đi đôi mắt
"Tao như vụn vỡ nhưng lại không thể khóc, khó chịu quá."
Donghyuck cúi xuống ngang tầm với Jeno
"Muốn đi uống gì đó không ?"
*
"Của mày đây" Donghyuck đặt cốc latte trước mặt Jeno
"Tao đâu gọi ly này." Nói đã nhưng cậu vẫn cầm lên
"Tao bao"
Jeno nhìn ly cà phê ấm trong tay, lòng chợt nghĩ về ai đó
Cà phê là thứ cậu ấy thích nhất...
"Sao thế Jeno? Nếu có chuyện thì phải tâm sự với tao chứ?" Donghyuck huơ tay trước mặt Jeno để kéo cậu bạn về thực tại.
"Tao không chắc nữa Hyuck à, tao không nghĩ là mày sẽ tin những gì tao nói đâu"
"Nè, tao là best friend của mày cơ mà. Tất nhiên là sẽ tin mày rồi, nếu không mày cứ đấm thẳng mặt tao đi.", cậu cười thầm, Jeno quyết định kể hết mọi chuyện vì có lẽ đây là cơ hội duy nhất để cậu bụp nhóc con Donghyuck.
"Được thôi, mày phải lắng nghe từ đầu tới cuối, đừng có mà cắt lời tao đấy." cậu đưa ra yêu cầu cho và Donghyuck gật đầu lia lịa.
"Vậy nên tao có thể nhìn thấy sợi chỉ định mệnh, nó là một sợi chỉ gắn kết với những người thật sự là nửa kia của mình. Từ lúc tao vào trường thì đã phát hiện Jaemin chính là người ấy của tao. Nhưng tao không muốn trở thành nửa kia của cậu ta vì tao thẳng, và rồi vài ngày sau tao đã cắt sợ dây đó, giờ thì hay rồi, tao cảm thấy mình sắp chết đến nơi, một đứa vô dụng làm cho đã rồi hối hận không kịp.", cậu khoanh tay lại khi nhìn thấy Donghyuck trưng gương mặt kiểu "Thằng này nghiêm túc đến độ tôi phải tin vào cái đống hoang đường nó vừa kể luôn ấy chứ"
"Tao sẽ đấm mày Hyuck à", cậu nói rồi bắt đầu xắn tay áo vô thế.
"Tao đơn giản là không tin vào mấy thứ nham nhí này, nên mày hãy nói gì đó để tao tin đi."
"Nửa kia của mày là Mark"
"Tao tin mày bạn tốt à", cậu buột miệng.
Nhưng nhìn mặt Donghyuck dường như không được thuyết phục lắm. "Mày có thấy hai đứa cao cao đằng kia không? Một đứa tóc cam, một đứa tóc nâu." Jeno âm thầm chỉ vào hai chàng trai phía trước, Donghyuck thì gật đầu xác nhận.
"Tụi nó đang yêu nhau."
"Gì? Giỡn gì vui vậy cha". Không đợi Donghyuck nói hết câu, cậu nhóc tóc nâu liền cắn nhẹ vào môi cậu nhóc nhỏ hơn làm hàm Donghyuck muốn rớt ra ngoài.
Cậu xoay đầu liền thấy Jeno cười khẩy một cái, hắng giọng.
"Nếu mày nói mày thẳng nhưng rồi sao lại hối hận hả thằng kia?"
"Mày chưa hiểu hả? Là do tao bị cđ tình yêu quật chứ sao nữa!", cậu nói nhỏ
"Nên giờ mày là gay?"
"Mơ hả thám tử"
Donghyuck đảo mắt, hớp một ngụm trà, "Trà này nóng vậy trời"
Jeno nhìn với con mắt ngờ vực, "Nhưng mày đang uống trà đá mà"
"Không phải chuyện quan trọng, bây giờ nếu tao là mày nhé, tao sẽ đi nó thẳng với cậu ta và tỏ tình trước khi quá trễ. Sao tao cứ cảm giác là đã nói với mày nhiều lần là đi tỏ tình với người ta đi nhỉ?"
"Có lẽ chỉ có mày hiểu tao"
"Gì nữa?"
"Ai biết gì đâu?"
Jeno gật đầu vì cậu đang rối, "Nhưng tao lỡ cắt dây rồi, lỡ cậu ta -"
"Chỉ cần làm thôi, đừng có tưởng tượng rồi suy nghĩ tiêu cực chi, mày sẽ không bao giờ biết được kết quả ra sao nếu trừ khi mày thử"
"Trời, lần đầu tiên tao thấy mày nói được câu nghe đúng đấy Hyuck. Biết sao không, tao đang định tới nhà cậu ấy nè. Cảm ơn vì bao nước nha, bái bai bạn yêu, mai gặp!", cậu chào rồi phi thẳng tới nhà Jaemin, bỏ Donghyuck lại quán cà phê một mình.
- t b c -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro