14. Night time
Sau khi thấy mình cách chung cư của Jaemin khá xa, cậu chạy chậm dần. Gương mặt cúi thấp buồn bã. Nhìn xuống ly cà phê mua cho Jaemin, cậu liền ném nó đi. Rồi tiếp tục rảo bước, trong đầu vẫn hiện những suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ giữa Jaemin và anh chàng kia.
Anh ta rất đẹp, Jaemin thích anh ta cũng dễ hiểu.
"Anh coi chừng kìa!", cậu chùn bước khi nghe ai đó gọi mình và kéo cậu vào bên lề.
Cậu mãi đắm chìm vào thứ hỗn độn trong đầu mà không chú ý rằng có xem phía sau. "Đi đường cẩn thận vào chứ thằng đần!", tài xế quát
"Nguy hiểm quá"
"T-tôi xin lỗi, tôi đang suy nghĩ vài thứ"
"Cảm ơn Jisung, mà em làm gì ở đây vào giờ này thế hả?", Jeno hỏi
"Em tới nhà anh Renjun. Ảnh kèm em môn toán để em thi ấy mà, Chenle cũng học nữa", cậu nhóc cười ngốc nghếch.
"Được rồi, anh cũng về đây. Cảm ơn em nhé, chúc em thi may mắn", Jeno cười nói
Cậu định đi thì Jisung cản lại.
"Hyung, anh ổn chứ hả?", Jisung cúi đầu xuống nhìn anh trai
Jeno cố nhìn vào cậu nhóc và để lộ đôi mắt cười của mình, "Ừ, anh không sao. Chỉ hơi mệt xíu thôi, bye Jisung"
~~~
Jeno mặc sweater trắng và quần short đen sau khi tắm xong. Cậu lăn lên giường rồi đắp mền, che đi nửa khuôn mặt.
"Mình đúng là ngốc đến mức hi vọng rằng cậu ấy sẽ chấp nhận mình, cậu ta còn chẳng thèm đuổi theo. Chết tiệt", tiếng thở dài cất lên, nhưng không nhận ra nước mắt đã bắt đầu rơi, rồi cậu cứ khóc trong im lặng cho đến khi thiếp đi.
Dù chỉ 10 phút đồng hồ, Jeno đã ngủ rất sâu đến nỗi không nhận ra ai đó đang mở cửa phòng cậu.
Là Jaemin.
Cậu bước đến gần, nép mình đối diện với Jeno. Căn phòng tối chỉ còn vương một chút ánh sáng nơi cửa sổ, cũng đủ cho Jaemin nhìn thấy đôi mắt cún con của người lớn hơn. Cậu chạm vào gò má của Jeno và cảm thấy có lỗi vì bản thân biết mình là lý do làm cho Jeno khóc.
Jeno hé mắt và người đầu tiên cậu nhìn thấy là Jaemin. Cậu vội vàng ngồi dậy trong bối rối.
"C-cậu làm gì ở đây? Đã 12h đêm rồi Jaemin", Jeno thều thào trách mắng.
Cậu thật sự rất bối rối, sao mà Jaemin lại vào được nhà? Cậu chắc đã khóa cửa rồi mà, trừ khi mẹ đã mở cửa.
"Hyung à, thật ra, chỉ mới 7 giờ tối thôi. Em đến là có chuyện muốn nói với anh"
"Nhưng tôi thì không, cậu về đi, ngủ ngon", cậu nói rồi nằm xuống, lấy mền che kín mình lại.
Jaemin thở dài rồi đứng lên, Jeno nghĩ rằng Jaemin đã rời đi. Nhưng sau đó lại thấy bị đè bởi cái gì đó, cậu lật chăn ra thì thấy Jaemin đang ở trên cậu, hai tay đặt cạnh đầu Jeno.
WTF ĐÂY LÀ CÁI KIỂU NGƯỜI TA HAY GỌI LÀ KABEDON ẤY HẢ? NHƯNG ĐÂY LÀ GIƯỜNG KHÔNG PHẢI TƯỜNG.
Trời ơi, chỗ này là giường ngủ, không phải vách tường mà.
"Em định giải quyết chuyện này trong êm đẹp nhưng anh có vẻ không hợp tác lắm", cậu nói nhỏ. Jeno cố tránh né ánh mắt của Jaemin. Cậu nhận ra người phía trên mặc full đen, jean rách, và áo không tay. Anh nhận ra cậu chàng cứ nhìn mình mãi, gượng mặt ửng đỏ lên hết cả, anh để lộ nét cười.
"Em xin lỗi hyung, những gì anh thấy trước đó đều chỉ là hiểu lầm thôi"
"Ý cậu hiểu lầm là hiểu lầm cái gì? Tôi thấy trên cổ người đó có dấu hickey, đầu tóc thì không đứng đắn, làm sao mà - "
"Đó là anh họ em", Jaemin chen ngang.
"Cậu "ấy"với cả anh họ mình sao?!", Jeno mất kiểm soát hét lên.
"Gì cơ?! Không phải như vậy hyung à!", Jaemin thở dài lần thứ n và tiến lại gần Jeno, vùi gương mặt nhỏ vào hõm cổ người đối diện.
"C-cậu gần quá rồi đó..."
"Hyung, em biết là anh tới căn hộ của em có mục đích. Tại sao anh lại tới đó?", anh hỏi. Jeno gần như có thể cảm nhận được từng hơi thở chạm vào làn da mình.
"T-tôi muốn nói lời xin lỗi...", cậu lắp bắp. Jaemin ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt cún ấy.
"Tôi xin lỗi vì đã từ chối em. Tôi từng nghĩ mình sẽ ổn nhưng không, tôi không biết tại sao bản thân lại rất buồn và trống rỗng khi em rời đi sau hôm chúng ta nói chuyện. Tôi bắt đầu nhớ đến em khi em không đến trường, em có biết là tôi đã lo lắng như thế nào không hả? Em thậm chí còn không nói gì với tôi hay Donghyuck, thậm chí là anh Mark về việc vắng mặt.", cậu dừng lại giây lát.
"Và nếu tôi có nói điều gì khiến em giận hay bối rối, tôi xin lỗi...", lần này cậu lấy hết can đảm đối diện với Jaemin.
"Anh thích em, Na Jaemin"
~~~~~~~~
Tỉnh tò trên cả giường ngủ ulatrrrrr
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro