9.5

- J A E M I N -

"Nhưng mà em yêu anh..."

Dù căn phòng hơi tối nhưng tôi vẫn có thể thấy gương mặt anh đã ửng đỏ. Không biết là tại vì cơn sốt của anh chưa nguôi hay vì tôi nữa. Nhưng vẫn hi vọng là vì tôi .

Tôi thực sự không định tỏ tình bây giờ đâu nhưng vì anh ấy dễ thưng quá, khiến tôi không kiềm lòng được nên..

Anh ấy dường như chẳng biết nói gì bây giờ cả, nhìn bộ dạng đóng băng của anh ấy thì rõ.

"Jae - Jaemin-i-"

"Jaemin à ra đây giúp một tay với."- tiếng Donghyuck đột ngột vọng lên từ phía dưới lầu.

Tôi buông anh ra. Tai anh ấy đỏ lên hết cả, có lẽ anh bối rối nên không nhìn thẳng vào tôi, các ngón tay không tự chủ cọ xát vào nhau .

Tôi cười với anh. Thề rằng trông anh bây giờ như một đứa trẻ to xác vậy. Đáng yêu lắm, đến nỗi tôi thật sự muốn ôm anh vào lòng để âu yếm, để bảo vệ anh khỏi thế giới không mấy tốt đẹp này dù bất cứ giá nào.

"Em đi giúp Donghyuck đây, anh nghỉ ngơi nhé."- tôi luồn tay vuốt nhẹ mái tóc nâu rồi xoay người đóng cửa.

Tôi vừa xuống lầu thì thấy Donghyuck đang vò đầu bức tóc đi qua đi lại.

"Ổn không bro ?"

"Ổn không hả ? Đương nhiên là không! Tất cả sẽ rất yên bình nếu Chenle và Jisung không nhúng tay vào nấu mấy cái thứ nhảm nhí kia."

"Thôi nào, chắc cũng không tới nỗi nào đâu."- tôi nói rồi đi thẳng vào phòng bếp.

Nhưng rồi mặt tôi bỗng biến sắc khi ngửi thấy mùi...khét.

"Trời ơi Jisung ah thịt cháy rồi kìa!"- Donghyuck quát hai đứa nghịch kia, xoay một vòng thấy Chenle rồi lại lên giọng.

"CHENLE À, CON MỰC NÀY ĐÃ CHÍN ĐÂU. ANH MÀY CÒN NGHE NÓ THỞ ĐẤY!!"

Mẹ ơi con muốn về nhà quá đi !

_______________

authorgucci_na

trans: jhnnlee




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro