1

Hôm nay có mấy người đến nhà bên cạnh quán của Jaemin để sửa chữa.

Lông mày anh hơi nhướng lên, thầm nghĩ không biết lần này người ngu ngốc kia sẽ chuyển đi lúc nào sau khi nhận ra sự khang trang kia chỉ vỏ bọc của một căn nhà đầy âm khí.

Ba bốn người tất bật làm chuyện của họ. Jaemin đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai có vẻ giống như chỉ đạo, tặc lưỡi quay vào trong rửa đồ nghề chuẩn bị tới giờ cao điểm.

Bốn giờ chiều, trường cấp ba lẫn cấp hai cách quán kem của Jaemin chưa đầy ba phút đi bộ cùng nhau tan học. Từng lớp từng lớp học sinh nối đuôi nhau đi về, người thì rẽ vào quán của Jaemin, người thì qua hàng trà sữa đối thủ mà Jaemin ghét cay ghét đắng, chỉ muốn người ta chuyển đi cho khuất mắt.

"Các em cứ qua chỗ anh nhiều rồi anh giảm giá cho nhé. Quán bên kia có ngon được như đồ bên anh không em? Ừ ừ đúng rồi, haha..." Cái giọng xởi lởi để thăm dò tình hình đến là ghét. Hơn cả, làm ăn mà cáu giận với khách hàng là phạm phải tội chết, đúng thế, đúng thế, anh ta lẩm bẩm.

Mấy ông hàng xóm thấy hôm nay hàng kem kia yên tĩnh thấy làm lạ, cũng ngó đầu qua xem. Ai mà không biết thằng chủ quán này mồm thối đến mức chỉ cần cất tiếng chim chóc đã chạy tán loạn, động vật không biết có sống nổi cùng với nó hai ngày hay không. Nhưng rồi họ cũng nhớ đến một điều, thằng nhóc này yêu tiền hơn mọi thứ, thiếu điều chỉ lập một cái bàn thờ thật to thờ Thần tài lấy duyên buôn bán, ai dám ngáng đường nó, nó ghét cho tới chết.

"Thảo mai đến thế là cùng!" Donghyuck vắt vẻo ngồi ở hàng trà đá, tiện tay vỗ đùi một cái đét: "Nhìn cái mặt nó mỗi khi sang quán bên đường kìa. Tao chỉ muốn đấm một phát cho bõ khó chịu."

"Mới nói cái đéo gì thế?"

"Mới nói xấu mày xong."

"Hôm nay anh trai đang vui, không chấp trẻ trâu mới lớn."

Nói rồi, Jaemin ngúng quẩy bỏ đi. Donghyuck bĩu môi móc tiền lẻ từ trong túi quần ra trả tiền hai cốc trà đá, vội nối gót đi theo hóng chuyện.

"Hôm nay chưa kết ca đã hết sạch kem, biệt phủ năm tầng cứ bình tĩnh chờ tao." Anh vừa nói vừa đếm tiền trong két thu ngân: "Không cần thuê nhân viên, một mình tao vẫn cứ là ổn. Chưa bao giờ thấy đời vui tươi và hạnh phúc đến nhường này."

Anh tiện tay mở nhạc ầm ĩ. Cái gu nhạc kinh tởm đến mức người dễ tính như Donghyuck cũng phải bịt tai chửi đổng, cong đuôi cút ngay trong giây lát.

"Sân của tao luật của tao." Jaemin cười khà khà, nhét vào con lợn đất mấy đồng to nhất gây quỹ làm giàu. Đung đưa theo nhịp beat một lúc thấy tiếng chửi nhau còn to hơn tiếng nhạc cải lương remix của mình, anh vội tắt ra hóng chuyện.

"Lúc bàn rõ ràng là trọn gói năm mươi triệu, giờ tòi đâu ra thêm mười triệu nữa thế? Tôi đi cướp ngân hàng về trả à?"

"Hợp đồng có ghi ở mặt sau đây!"

Jisung đưa tay lên đỡ gáy, lại bị mấy thằng cha già chơi cho một vố. Na Jaemin nhìn từ đằng xa thấy đám người cãi nhau, nghĩ bụng sao thằng này ngu thế, đến cả hợp đồng làm ăn cũng không đọc kĩ, không khéo sau lấy vợ còn lấy nhầm nữa là.

Thế quái nào, chỉ sau vài phút, có tiếng la oai oái phát lên, mấy tên thợ kia co giò bỏ chạy, miệng cứ lẩm bẩm "Ma kìa", bỏ hết đồ đạc, tờ hợp đồng không có chữ ký của Jisung cũng rơi ở đó chỏng chơ.

Người cao ráo kia bước từ trong ra ngoài, vừa đi vừa phủi quần phủi áo. Mồm tên này cũng đang lèm bèm chửi mấy thằng khốn nạn kia, vừa hay nhìn thấy Jaemin đang bụm miệng cười, mồm lại méo đi thêm mấy phân nữa.

"Cười cái đéo gì?"

"Tại ngu...Phụt! Ha ha" Jaemin cười ngặt nghẽo, tay chỉ lên đầu Jisung dính một đống vữa từ lúc nào.

"Lại là mày?" Trán Jisung nhăn nhúm như ông cụ bảy mươi tuổi, hai hàm răng bắt đầu nghiến ken két, tay từ đâu xuất hiện một cái cán chổi, giương lên rồi đáp cánh cái bạch xuống đất.

Đương nhiên là vì Jaemin chạy thẳng về quán mình núp, không lò mặt ra nữa. Donghyuck từ đâu mang về mấy gói bim bim, nhìn thấy Jisung đứng đơ người một lúc, cũng buột miệng hỏi.

"Lại là chúng mày à?"

"Bố biết thế đéo nào được!" Jaemin rống lên như bò, ngay ngoài cửa là Jisung đang đứng nhìn. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Jaemin, không chớp mắt, không biểu cảm. Donghyuck không biết nên bày tỏ ra vẻ mặt gì, mở đống đồ ăn vặt mới mua về đút vào miệng Jisung một miếng, xong nhai rôm rốp xem kịch vui.

"Ô, vị mới à anh?"

Không khí hắc ám biến mất khi Jisung quay sang nhón thêm miếng nữa.

"Chứ gì! Cái tạp hóa kia vừa nhập về anh đã mua ngay, là người đầu tiên đó!"

Jaemin thở phào, quay vào trong kiểm tra máy làm kem. Anh nhìn trên ngón tay có một vết sẹo, khóe miệng khẽ nhấc như không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro