ba
chí thành không giỏi lấy lòng người khác, càng không giỏi an ủi, nhưng chí thành cam đoan khẳng định rằng: trên hằng hà sa số những tinh tú trong đại mạc vũ trụ này, chắc chắn sẽ có một vì sao nhỏ vì na jaemin và đổi ngôi. giữa hàng tỷ người trên thế gian này, có người sẽ sẵn sàng vì na jaemin mà yêu mà hận.
na jaemin yêu giường của chí thành kinh khủng. giống như con mèo nhỏ lông trắng muốt chiếm giường của chủ nhân, dùng đệm thịt hồng hào nhào nắn chăn mền, gục đầu vào gối ngửi cho bằng được mùi hương quen thuộc đến khi nhận mùi được thì thôi.
chí thành ngồi trước bàn máy vi tính, quay đầu lại thấy na jaemin cuối cùng cũng ngủ ngon, liền an tâm làm bài tập.
chí thành không phải kẻ thông minh, em còn chẳng biết thật sự những gì em học sẽ có ích lợi gì trên con đường đời dài đằng đẵng sau này của em. em chỉ biết em phải học. cũng vì vậy mà thành tích của em đạt được bấy lâu chính là nhờ sự cố gắng.
trong khi những người khác hò reo khắp đường phố đêm muộn trên những chiếc xe phân khối lớn, tiếng bô lửa xé cả màn đêm, hay những người liếm giấy, cuộn thành những điếu cần, nằm xấp trên bàn đèn và gối xếp như bậc vương giả quyền quý ngày xưa. thì em, phác chí thành, chỉ có thể siết một làn khói trong cổ họng, để đầu óc được thư giãn, thở ra bằng lỗ mũi, hay tuyệt vời hơn là o miệng lại nhả khói hình tròn hay làm một con sứa biển.
“em muốn ăn gì, anh nấu cho em” – na jaemin vo mái tóc màu hồng, cổ áo lệch sang một bên, xương quai xanh trũng sâu như một hồ nước đọng bèo, bước xuống giường.
chí thành liếc nhìn cổ chân trắng nõn của anh, gõ gõ điếu thuốc vào gạt tàn: “anh nấu mì đi, không cần làm gì phức tạp quá”
na jaemin gật đầu, tiến đến ôm lấy chí thành, như một thói quen chào buổi sáng.
na jaemin có đẹp, đôi lúc có yếu đuối lụy tình. nhưng na jaemin hai mươi hai tuổi có một vòng cơ bắp màu trắng sữa đẹp đẽ. khác với chí thành quanh năm trốn trong phòng máy lạnh, cổ tay gầy nhìn rõ từng sợi tím đỏ.
bạn gái của na jaemin không hiểu sao lại chia tay anh nhỉ?
phác chí thành đem câu hỏi đó để trong đầu, đến tận khi na jaemin bảo em ra ăn sáng, em mới ngừng nghĩ ngợi về điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro