hai
na jaemin đẹp, đối với em là tên con trai đẹp nhất em từng gặp. chí thành đôi lúc cảm thấy, có lẽ ông trời quá ưu ái cho na jaemin, hoặc họa chăng anh đã dùng chín kiếp của mình để làm chuyện thiện nguyện, cho nên kiếp này mới có được gương mặt khiến người khác vừa ganh ghét vừa muốn yêu thương như thế.
sẽ chẳng có gì sai khi một ai đó đẹp, na jaemin cũng vậy.
nhưng ý của chí thành không phải là vẻ đẹp giống như na jaemin. cái vẻ đẹp chết người ấy, vẻ đẹp mà khi giữ lại bên mình, sẽ giống như cầm trên tay một đóa hoa hồng, nắm phải gai tự làm mình bị thương. nét đẹp ấy, không ai có khả năng giữ lại bên mình.
na jaemin cũng bởi vì chuyện đó mà luôn gặp vấn đề về chuyện tình cảm. mọi người yêu là yêu cái vẻ đẹp hào nhoáng động lòng người của na jaemin.
giống như đóa hoa mộc lan trắng run mình trên tường đỏ ngói xanh nơi cố cung, ai đi ngang qua đều muốn ngửi, đều muốn với tay ngắt. chẳng ai yêu nó vì mùi hương.
ai lại đi yêu một đóa hoa mộc lan chứ?
chí thành đếm không xuể những lúc phải chạy đi tìm anh ấy trong đêm khuya. mà na jaemin thì có thể đến đâu được. na jaemin không phải ngồi bên vệ đường tựa đầu vào cây cột đèn cao vút trước cửa quán bar thì cũng là ngồi băng ghế trong công viên ngoài bãi cát một mình.
“em nghĩ xem anh sẽ thật lòng có người yêu hay không?” – na jaemin trên lưng của chí thành, tựa đầu vào hõm cổ của em, hít lấy mùi café thoang thoảng hương thuốc lá virginia, anh hảo ngọt, như con ong mang mật cho phấn thông vàng, không ngừng khát cầu một chút ấm áp từ người nhỏ hơn.
“cả thế giới rất nhiều người sẵn sàng yêu anh” – chí thành đã qua thời kỳ vỡ giọng. lúc trước ngại nói chuyện cũng là do chuyện vỡ giọng, lúc nào cũng mím môi yên lặng, kéo khẩu trang lên mũi, cụp nón lưỡi trai rồi trốn một góc. nhưng càng ngày càng lớn, đứng ở tuổi hai mươi lưng chừng giữa bóng hình cậu thiếu niên với bầu trời vỡ tan và chàng trai trẻ chuẩn bị nếm thói đòi ấm lạnh.
giọng của chí thành trầm và ấm, na jaemin thì lại ngọt thanh như viên ô mai dâu tan trên đầu lưỡi.
phác chí thành hai mươi, na jaemin hai mươi hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro