hai mươi hai

em nhìn na jaemin, nhìn từng đường nét trên gương mặt của anh ta.

na jaemin đẹp, na jaemin thật sự rất đẹp. và em đã không nhận ra rằng mình yêu thích anh ta đến nhường nào.

na jaemin ôm lấy em, vỗ vỗ lưng em. anh ta vẫn không biết phải an ủi em như thế nào.

"na jaemin, không phải chỉ có một mình anh học hút thuốc, em cũng đã từng rất nhiều lần uống thử americano tám shot của anh" - chí thành lầm bầm.

phải chi lúc na jaemin nằm trên lưng em, em nhận ra ý nghĩa của câu nói đó sớm hơn.

na jaemin gật đầu, mắt anh ta cũng bắt đầu đỏ: "anh biết, anh biết mà"

"anh đừng chơi với những loại bạn đó, họ không tốt với anh. anh cũng đừng đứng ở cầu thang đợi em, em không muốn anh bị người khác nhìn ngắm, anh sau này vào ngồi bên cạnh em đi"

"được" - na jaemin cười.

bộ dạng na jaemin cười là thứ đẹp nhất em từng thấy.

em muốn na jaemin thật hạnh phúc và vui vẻ, không cần phải dựa vào đám bạn phức tạp của anh ta mà nhận lấy sự tổn thương. em có thể đem đến niềm vui cho anh ta. cùng anh ta đi dạo, cùng anh ta ăn cơm, xem phim.

em muốn na jaemin là của riêng mình. anh ta vẫn có quyền được đẹp đẽ và tán dương, nhưng chí thành dù sao cũng đã thừa nhận rằng bản thân biết ghen. 

tối đó na jaemin qua phòng em ngủ, anh ta không đem theo con thỏ bông nữa vì anh ta chỉ ôm mỗi mình em thôi, cũng nằm quay lưng như thường lệ nữa mà quay sang đối diện với em. na jaemin hôn lên má của em, lên sống mũi đẹp đẽ như dãy pilatus nơi miền trung thụy sĩ, hôn lên đôi mắt sưng húp của em, hôn lên cánh môi khô như nắng hạ chờ mưa của em.

na jaemin là của em.

anh ta đan lấy ngón tay em rồi chúc em ngủ ngon. đấy không phải là lần đầu tiên anh ta chúc em ngủ ngon, chỉ là lần đầu tiên em không cảm thấy buồn bực mỗi khi phải nghĩ đến chuyện thức dậy nữa.

lần đầu tiên em rất mong đợi vào buổi sáng sớm.

lần đầu tiên sau rất nhiều năm em không muốn chết nữa.

như những lời mà jack đã từng nói với rose vậy.

- em phải chết khi về già, khi đã là một quý bà, một cái chết thật ấm áp trên giường ngủ của mình. không phải ở đây, không phải đêm nay, không phải bằng cách như thế này. em hiểu anh chứ?

rose có lẽ thấu hiểu điều đó, cho nên cô đã cố gắng sống sót.

chí thành nhìn na jaemin, lần đầu tiên thừa nhận rằng, sau này cái chết của mình cũng sẽ là một cái chết ấm áp khi bản thân đã về già, râu tóc bạc phơ, chứ không phải cái chết vì ung thư phổi hay do tai nạn giao thông trên đường.

và hơn hết, em muốn na jaemin xuất hiện vào thời khắc cuối cùng của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro