hai mươi tám

na jaemin mặc một cái áo len màu hồng, đi tới đi lui trước gương cả ngày. chí thành không nhìn nổi nữa, tưới nước cho đám hoa cát cánh rung rinh trong chậu xong. tiến đến nhéo má của na jaemin.

anh ta khẩn trương.

tối qua anh ta ngủ trễ, em chơi game xong thì đã hai giờ hơn. muốn lấy điện thoại của anh ta đặt báo thức cho anh ta, lại thấy anh ta đang ở trên diễn đàn nào đó đăng bài:

- lần đầu tiên về nhà bạn trai, tôi nên chuẩn bị gì? tôi thật sự rất lo lắng, mẹ của em ấy rất khó. còn có, tôi là nam.

"chuẩn bị một tâm hồn đẹp đi, còn có một dây thần kinh thép. mấy chuyện bắt nạt con dâu, chị chồng bà đây trải qua nhiều đến độ sẵn sàng lên lớp cho người ta được rồi. lúc qua nhà bạn trai trong túi phải mang theo găng tay cao su, bởi vì lâu chủ sẽ ngập trong đủ thể loại chén bát"

"đừng có doạ lâu chủ, lâu chủ đừng tin, thời đại nào rồi mà còn chuyện đó. lâu chủ nhớ đem quà theo nha, mua trái cây hay trà bánh gì đó là được rồi. nhớ là lúc nào cũng cười, lúc nào cũng phải cười và chân thành"

"biết nấu ăn thì vào phụ, không biết cũng phải phụ. đừng tỏ ra giỏi quá cũng đừng tỏ ra vụng về quá. đừng có lo mấy chuyện người ta hay nói, nếu thật sự bạn trai của lâu chủ yêu cậu, thì mấy chuyện đó căn bản sẽ không xảy ra đâu"

chí thành hôn lên tóc của na jaemin. vo vo vết chai trên ngón giữa của anh, vết chai do cầm bút chì lâu ngày tạo thành. bàn tay chưa bao giờ chịu khổ, còn chưa có một vết sẹo hay miếng da thừa nào. chí thành cầm tay na jaemin lên hôn. em yêu na jaemin, sẽ không để na jaemin bị tổn thương.

mẹ em gật đầu nhìn na jaemin. em vốn dĩ nghĩ chuyện này sẽ khó nhằn. hơn hết, em còn chưa tưởng tượng được mình vừa thú nhận với mẹ mọi chuyện, thì sẽ gặp mẹ như thế nào.

nhưng nhìn bộ váy hoa của mẹ, còn có bông cát tường cấm trong chậu sứ. em là lo hảo quá nhiều rồi.

"đến chơi được rồi, không cần đem đồ qua, lần sau cũng không cần đem đồ qua" - mẹ em nói với na jaemin, em cầm giỏ trái cây để trên bếp. lúc ở trước mặt người khác em không thể tự nhiên nắm tay na jaemin. nhưng em sẽ ngồi cạnh anh ấy, để tay lên đầu gối của anh ấy.

na jaemin giỏi dỗ phụ nữ. chính là cái kiểu giỏi miệng làm người ta yêu thích, vừa cảm thông, vừa an ủi, ai cũng thích được anh ta dỗ dành. nhưng mà na jaemin bây giờ như con kiến nhỏ ngồi trong đống lửa. mà mẹ em từ đầu đến cuối vẫn đang là một thẩm phán đứng trên bục cao, na jaemin của em chỉ là một án oan đứng trước vành móng ngựa mà chẳng thể có luật sư biện hộ hay giãy bày.

nhưng mẹ em vẫn không làm khó cho anh ta, cũng không hỏi nhiều. em nhìn mẹ, biết ơn mẹ vô cùng.

na jaemin vào bếp, lại nhìn chăm chăm vào bức tranh treo trên tường đối diện bàn ăn. ngắm một hồi rồi nói:

"dì ơi, bức tranh kia là thật sao ạ? chẳng phải tác giả của nó đã nói là sẽ không bán đi hay sao?"

"ừ, nhưng tôi năn nỉ ông ấy rất nhiều lần, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý"

"dì kiên trì thật đấy. con đã tìm ông ấy rất nhiều lần vẫn không thể mua được tranh của ông ấy. ông ấy nói con chưa đủ tình yêu để mua nó"

"cũng đúng, ông ta có chấp niệm rất lớn với ánh sáng, phải mất rất lâu để ông ta ghi lại ấn tượng ánh sáng một cách trung thực nhất vào tranh. mọi người theo lời ông ấy nói đều là yêu màu sắc của tranh, không ai yêu ánh sáng mà ông ấy cố tình vẽ ra"

chí thành ngồi ăn cơm, nghe như nước đổ đầu vịt, cũng là nghe đấy, còn là nghe từ đầu đến cuối. nhưng một chữ bẻ đôi cũng không hiểu.

na jaemin đứng dậy muốn rửa bát, chí thành lần này nhanh tay đứng trước bồn rửa bát như một đại tướng quân. na jaemin khó hiểu nhìn chí thành, chí thành lắc đầu. cả hai dường như đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều.

"yên tâm, em không để anh rửa chén đâu"

chí thành sẽ bảo vệ na jaemin đến cùng.

"đây là chuyện anh nên làm, chí thành"

na jaemin lại xem đây là một chuyện thiết yếu.

"hai đứa vào ăn trái cây đi, trong nhà có máy rửa chén, còn đứng đó giành làm gì?" - mẹ em nhìn chí thành ra vẻ, đột nhiên cảm thấy con trai lớn lên thật ngốc nghếch.

quả thật là chẳng hiểu sự đời.

chí thành ngây ngốc nhìn na jaemin và mẹ mình ăn trái cây, vừa xem một chương trình tổng nghệ đang nổi. cảm thấy thật sự khó tin.

na jaemin cúi đầu chào mẹ em. mẹ em đưa cho anh ta bánh ngọt đem về ăn. còn dặn lần sau hãy về nữa. chí thành nheo mắt nhìn mẹ, thật sự rất tò mò không hiểu tại sao mẹ lại thay đổi nhiều như vậy.

là 'lần sau về nữa' chứ không phải là 'lần sau hãy đến nữa'

na jaemin đi bên đường, vừa cầm cây xiên nhỏ vừa chọt vào đống bánh ngọt trong túi trắng.

"cẩn thận nhìn đường" - chí thành kéo na jaemin sát vào mình. cảm thấy na jaemin thật ngốc nghếch.

"chẳng phải có em rồi hay sao?" - na jaemin cười với em, rồi lại bước đi trước.

chí thành đứng lại nhìn bóng lưng của na jaemin một hồi lâu. đến khi na jaemin quay lại nhíu mày nhìn em em mới bước tiếp. chỉ là khoảnh khắc mấy giây thôi. nhưng mà chí thành cảm thấy giống như một năm qua sống cùng nhau đều trôi vụt qua đuôi mắt.

na jaemin mỗi ngày trong chăn nhú cái đầu loè loẹt ra đòi ôm hôn em, na jaemin thức sớm nấu ăn rồi cùng em đến trường. na jaemin ở dưới ánh đèn đường rơi nước mắt đòi em cho hút thuốc. na jaemin cô đơn hiu quạnh ở trong góc phòng...

sở dĩ em nhắc đến na jaemin nhiều như vậy, cũng bắt đầu từ việc na jaemin không nhanh không chậm tiến vào cuộc sống của em. thay đổi quỹ đạo đã được lập trình sẵn của em. khiến cuộc sống của em toàn là anh ấy, hiện tại hay tương lai đều sẽ có dáng hình của anh ấy.

na jaemin dựa dẫm vào em, làm rộn với em, khóc lóc ỉ ôi làm em đau lòng. nhưng cũng sẵn lòng chăm sóc em, làm mặt trời nhỏ đánh thức em mỗi ngày.

chí thành chưa bao giờ dám mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. việc thức dậy và nhắm mắt cứ như là một vòng lặp đệ quy. nhưng từ khi em biết yêu, na jaemin dường như phá vỡ chúng.

hình nền điện thoại của em có ảnh na jaemin, em bắt đầu cùng na jaemin ăn sáng, cùng na jaemin đến thư viện. bờ sông kia cũng chứng kiến cả hai rượt đuổi nhau trong một thời gian dài.

sở dĩ em tặng cho na jaemin chậu hoa cát cánh không phải vì ngại chăm sóc, mà chính là muốn nói cho anh ta chuyện tình bi thương nhưng vĩnh cửu của mình, mình đơn phương thầm lặng vỗ về anh ta.

nhưng lần đầu tiên em cảm ơn ông trời, na jaemin quý giá đó cũng đồng dạng mà thích em, bao dung cho em. như đoá hoa mộc lan run rẩy trên tường đỏ ngói xanh, na jaemin bày ra bộ dạng đẹp đẽ nhất để chờ đợi em đến yêu thương.

"sao còn chưa đi?" - na jaemin nghiêng đầu nhìn em. chí thành như cũ nhìn vào chỏm tóc màu xanh của anh ta. sau đó mặc kệ họ đang ở trên đường mà hôn lên chỏm tóc màu xanh nước biển đó.

"em điên hả, chúng ta..." - na jaemin nhìn xung quanh, như lo sợ sẽ bị nhìn thấy. chí thành bật cười:

"chúng ta yêu nhau, có gì mà sợ chứ?"

cả hai yêu nhau, có gì mà sợ chứ? yêu và được yêu là chuyện tự hào biết mấy, tại sao phải giấu giếm như thể đó là điều tồi tệ nhất trên đời?

"na jaemin, tên của anh thật dễ nghe. lần đầu tiên anh bảo em gọi anh là nana đi, em đã không để ý. sau này em sẽ gọi anh là nana, có chịu không?" - chí thành nắm tay của na jaemin. na jaemin nheo mắt nhìn chí thành đánh sang chuyện khác:

"em làm sao thế?"

"không có" - chí thành ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, giống như em đang tìm kiếm cái gì trên nền trời xanh thẳm kia.

chí thành chưa bao giờ vạch trần na jaemin, cũng chưa bao giờ vạch trần bản thân.

sau này em vẫn sẽ cùng na jaemin sống chung. cùng na jaemin tốt nghiệp, có việc làm, đi đến tận cùng trái đất.

em sẽ ôm lấy tấm lưng gầy của anh ấy mỗi khi đêm xuống, dẫn anh ấy đi vệ sinh nếu anh ấy sợ màn đêm phía sau cánh cửa, mỗi ngày cùng cười cùng nói, cùng yên lặng xem nhau làm việc. pha sẵn cho anh ta một ly americano tám shot espresso mỗi khi anh ta trở về nhà. 

sau này, ở thời điểm em đã làm tất cả mọi thứ có thể làm ở trên đời. em an tâm nhìn con cháu của mình lớn lên, đi xa, trở về nhà. một ngày em già rồi chuẩn bị ra khơi, em sẽ cùng na jaemin đắp chăn, cùng nhau ôn lại những câu chuyện thời niên thiếu bồng bột. em sẽ lại mặc áo khoác da bóng loáng và nhuộm lại màu hồng đất, ôm theo một bó hoa cát cánh, ở trong bộ dạng đẹp đẽ nhất mà chết đi.

một cái chết ấm áp bên cạnh người em yêu. sau đó, nếu thật sự có cái gọi là kiếp sau, em sẽ lại hy vọng na jaemin trên đường xuống hoàng tuyền, nhìn bộ dạng đẹp đẽ nhất của em mà nhận ra em. rồi đồng ý nắm tay em cùng nhau chuyển kiếp, cùng nhau luân hồi. để em lại có thêm một kiếp bao dung yêu đương cùng anh ấy.

_hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro