một

“sắp sửa có báo cháy đó” – na jaemin đứng dưới trong bếp nói vọng ra.

phác chí thành nhận ra mình đang đứng ở ban công nhưng lại quên đóng cửa phòng lại, trong phòng một màu khói trắng, mùi mà em cho rằng là thơm ngào ngạt hương bạc hà the lạnh từ cái điếu slim dài đó.

em đi ra đóng cửa phòng, liếc nhìn vào căn bếp thì thấy na jaemin đang đánh bông kem tươi, chuẩn bị làm bánh kem.

na jaemin hảo ngọt, thích mặc áo thun và nấu ăn, học kỹ thuật công trình nhưng lúc nào cũng mê mẩn giấy cansol và có hẳn một bộ sưu tập bút màu touchliit trong phòng.

em thì thích uống cafe, ăn mì gói sống qua ngày, học khoa học máy tính với những ma trận và mấy ngôn ngữ xanh đỏ trên màn hình, em thích hút mond bấm, nhưng em chỉ thích vị bạc hà the mát lạnh toát xé rách cả cổ họng, hút hết nửa điếu để cảm nhận vị menthol ấy rồi mới bấm viên bấm hương nho nhỏ xíu để thưởng thức vị ngọt của trái cây.

em và na jaemin khác hẳn với nhau về mọi mặt. nhưng em đã làm bạn cùng phòng với anh ấy được hơn một năm rồi.

trong trường phổ thông em không chơi với ai. dù rằng đám con gái chết mê chết mệt với em vì sự thông minh với những con điểm đẹp đẽ, cộng hưởng cùng với vẻ ngoài cao gầy lạnh nhạt, khiến em trở thành ánh trăng sáng được đám con gái mến mộ. nhưng đám con trai thì khác, chúng nó tẩy chay em, không hề thông báo hay rủ em vào những trận bóng rổ, những buổi tiệc của tụi con trai. em không tìm được cùng chung sở thích với bọn nó, bọn nó nói về xe đua, về liên đoàn khúc côn cầu và đội bóng rổ los angeles.

chẳng ai lại thích một tên suốt ngày cầm sách học bài, mặc cái hoodie đen và đội mũ trùm đầu đó cả.

lúc vào trường đại học, em vốn dĩ muốn mướn mini house ở ngoài trường thay vì ở kí túc xá. em ghét sự đông đúc ồn ào, và em không nghĩ rằng bản thân sẽ khiến cho người khác yêu thích.

“em là sinh viên năm nhất hả? em có muốn thuê nhà không, ở căn hộ chung cư của anh còn một phòng trống này” – na jaemin là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh, trong buổi lễ chào đón tân sinh viên, em ngồi trong một góc, na jaemin đã bắt chuyện đến em.

chàng trai người hàn quốc mặc áo thun và mang một đôi giày màu tím phấn, còn có cái máy ảnh đang cầm trên tay.

em thậm chí có hơi khó khăn trong việc phát âm tên của anh ta.

“vậy gọi anh là nana đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro