mười một

đêm đó na jaemin nằm quay lưng lại so với em, em nhích lại gần na jaemin, nắm lấy bàn tay thon dài kia, đan mười ngón tay đan vào nhau, như bộ hai khối lego sinh ra là để nối với nhau, vừa khích.

na jaemin quay đầu lại, chạm lên sống mũi của em.

em đột nhiên lại nhớ đến bộ phim titanic kia, khoảnh khắc hai vợ chồng cùng nhau nằm trên giường, nắm tay chờ đợi nước tràn vào phòng.

- chúng ta đã sống cùng nhau trong nhiều năm như vậy nên anh ở đâu thì em sẽ ở đấy.

người ta hay bảo tâm hồn của những người nghệ sĩ là địa hạt độc đáo nhất trên đời, nhưng cũng là vùng đất cô đơn nhất, không ai có thể chạm đến vì căn bản là sẽ không có ai thấu hiểu nỗi.

phác chí thành là một người ham học hỏi, còn na jaemin là chuyên ngành mà em muốn đi sâu tìm tòi.

em cảm thấy cuộc sống của mình rất đơn giản. mỗi ngày thức dậy, học bài, mở máy tính lên, hút thuốc, nghe vài ba bài hát rồi lại ngủ. chuyện ăn uống thì cứ qua loa, úp đại một gói mì, dù gì ăn cũng chỉ là một hoạt động góp phần vào việc sinh tồn.

thi thoảng mẹ của chí thành sẽ gọi điện cho em, hỏi em chuyện học hành và tiền bạc. gần đây còn hỏi về chuyện bạn gái của em.

chí thành khó khăn lắm mới xin được tấm ảnh của bạn gái để gửi cho mẹ. kết cục là mẹ chê cô gái của em quá lùn, đôi mắt lại có vẻ trống rỗng, đặc biệt khi biết bạn gái em học thư viện, thì càng phản đối hơn.

“đừng quá xem trọng mối quan hệ này, chuyện học hành mới là quan trọng nhất. còn nếu con muốn yêu đương thì hãy đợi đến khi ra trường. đồng nghiệp trong tòa án của mẹ có một cô con gái học luật, lớn lên rất xinh xắn dễ nhìn…”

chí thành mỗi ngày thức dậy, nếu đó là một ngày nắng đẹp thì không sao, nhưng nếu là một ngày âm u, trời đổ mưa, sương mù giăng kín những hàng bạch dương ngoài kia. thì chí thành lại có một câu hỏi trong đầu.

tại sao hằng ngày có rất nhiều người chết đi vì ung thư, tai nạn, tuổi già. tại sao em vẫn còn mãi sống ở thế giới này?

chí thành không phải chưa từng nghĩ về cái chết của bản thân. có thể một ngày nào đó em đeo airpod, bật một bài nhạc thật lớn rồi băng qua đường. có thể một ngày nào đó em ho ra máu khi siết điếu thuốc cuối cùng. có thể là khi em không còn nhận thức trên chiếc giường của bản thân vào một ngày cuối đông…

nhưng làm sao được khi mỗi lúc em đi qua đường, na jaemin lại nắm lấy ống tay áo của em. những lúc thấy gạt tàn quá nhiều thuốc, na jaemin lại cằn nhằn rồi giấu thuốc lá của em…

có lẽ cái chết của em sẽ là cái chết vì tuổi già.

và em có chút chờ mong, na jaemin sẽ ở bên cạnh em lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro