mười sáu

na jaemin đột nhiên hứng thú với hoa. chí thành chưa bao giờ thấy một bông hoa nào trong nhà, nhưng dạo gần đây na jaemin có mua một vài bông hoa về cắm trong bình thủy tinh đặt trên bàn ăn. con trai học công nghệ kỹ thuật không giỏi mấy chuyện này, na jaemin thậm chí không biết cắt và cắm sao cho đúng, chỉ giở lớp giấy ra rồi nhét vào trong bình.

chí thành chép miệng, em dùng kéo cắt phần thân của cây hoa hồng rồi cắm vào cho có trước có sau. na jaemin ngồi bên cạnh nhìn không tin lắm.

"em biết cắm hoa sao?"

"mẹ em rất thích cắm hoa, em không biết, nhưng học lỏm được một chút"

mẹ của chí thành mà một người phụ nữ nghiêm chỉnh mẫu mực, chính là có địa vị xã hội và tài chính cá nhân vững vàng, có chính kiến và suy nghĩ riêng, mẹ lại có tâm tư của một người phụ nữ dù hợp với ngọn lửa thời đại nhưng cũng bập bùng những điều hoài cổ về một người phụ nữ đúng kiểu. mẹ em đi làm, cũng sẽ học cắm hoa, nấu ăn.

từ nhỏ ngồi nhìn mẹ với những đoá hoa và bình sứ, em đã tưởng tượng mẹ chính là bức tranh lụa đẹp đẽ nhất được treo ở nơi cao nhất trong nhà. nơi mà ai cũng phải ngẩng đầu lên mới được ngắm nghía.

cũng vì vậy mà kì vọng của mẹ đối với chí thành rất lớn lao.

và đôi lúc chí thành cảm thấy mệt mỏi vì điều đó.

em tự hỏi, na jaemin đã trải qua cuộc đời như thế nào? chắc chắn mẹ anh ấy cũng rất đẹp, và đương nhiên sẽ dạy anh ấy cách nấu ăn và chăm sóc người khác. có thể cũng sẽ lương thiện như chính anh ấy.

chí thành bị gai của hoa hồng đâm trúng, một vết lõm tí hon trên đầu ngón tay, em nhìn chăm chăm vào nó.

"em đau hả? đưa anh xem? sao lại bị đâm trúng rồi?" - na jaemin nháo nhào lên như thể em lại làm chuyện gì đó lớn lao lắm.

"thưởng được hoa hồng thì đương nhiên phải chấp nhận chịu gai đâm rồi" - chí thành lầm bầm.

người ta luôn thích hoa hồng, vì nó đẹp, chẳng ai có thể từ chối những điều đẹp đẽ. và thậm chí người ta biết rõ nó đầy gai nhưng vẫn cố gắng ôm vào, chỉ để ngửi mùi hương của nó hay ngắm nó thật kỹ càng.

na jaemin là hoa mộc lan, hoàn toàn không có gai, lại còn có mùi thơm. ôm vào lòng chỉ toàn là mềm mại của mật của bông.

na jaemin là mật, là bông.

nhưng ai sẽ lại đi yêu một đoá mộc lan đẹp đẽ thanh thuần như vậy chứ?

cây kéo từ trước đến nay chỉ được tận dụng để cắt thịt, lần đầu tiên được dùng để cắt hoa. thật sự rất mới lạ. trong nhà có mùi hoa, chí thành mãi mà không tin.

nhà.

của em và na jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro