tám
"em cô đơn lắm sao?" – chí thành nhìn bên kia đường, có những đôi tình nhân cùng nắm tay nhau đi qua cơn gió lạnh.
hamburger nguội, cô gái nhỏ vẫn ăn, chí thành có chút không đành lòng, cố gắng ra dáng một người bạn trai, đưa cho cô ấy ly nước ngọt. cô gái của em không nhìn em, trả lời:
"anh biết cảm giác chỉ có thể đứng nhìn chứ chẳng thể chạm đến không? chính là anh không phải bạn trai cô ấy, cô ấy không phải bạn gái của anh, cho nên cô gái ấy có thể yêu đương với bất kì ai. anh rõ ràng không muốn, chỉ có thể đứng đó nhìn sự lựa chọn của cô ấy. ở bên cô ấy, cùng cô ấy vượt qua những lần thất tình" – tự bật cười rồi nói thêm một câu nhẹ như gió thoảng – "cho nên em chính là cô đơn như vậy đấy"
chí thành hốc mắt có chút đau, châm một điếu thuốc, không trả lời, chí thành cũng có suy nghĩ của riêng mình.
cô gái của em cười, nhưng không biết là có mấy phần thật tâm.
"em yêu một người không yêu em à?"
"em không biết" – cô gái lắc đầu. chí thành và cô gái nhỏ không nhận ra giữa cả hai có chút kì lạ, dường như quên đi mối quan hệ của cả hai hiện tại là gì.
chí thành vốn dĩ định ngồi với bạn gái của em đến sáng, nhưng chỉ mới hơn một giờ, điện thoại của em lại reo lên. bên kia tiếng nhạc xập xình, em liền biết na jaemin ở đâu.
"anh đi đi, em có thể tự về được" – cô gái của em xua tay, em gật đầu.
những người hiểu chuyện như vậy, căn bản đều trải qua những vết thương lòng. lo sợ trước sau, ngay cả một người vô tâm vô phế như chí thành cũng không nỡ làm tổn thương cô gái nhỏ đó.
na jaemin ngồi xổm trong con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar. chàng booking, bạn thân của na jaemin vốn dĩ định gọi xe cho anh, nhưng anh lắc đầu nói đợi chí thành. hoàng nhân tuấn tóc nhuộm trắng, chân mang giày da, biết rõ chí thành sẽ đến đây cho nên dặn bảo vệ trông na jaemin một chút, bản thân trở vào trong.
có những người vì cuộc sống mà đêm đến vẫn chưa được ngủ.
điều hòa gió thổi nóng như đổ lửa phà vào con hẻm, na jaemin cởi áo khoác da ném bên cạnh, gục đầu ngồi xuống. chí thành đã quen với bộ dạng một năm thất tình bảy lần của na jaemin, vò mái tóc hồng của anh rối tung, nâng cằm anh lên.
"sao lại khóc? đau chỗ nào?" – chí thành trong lòng có hơi hoảng hốt, gấp gáp kiểm tra tay chân của na jaemin, nhưng bị na jaemin hất văng tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro