ba, hai thế giới.
Có những vết thương âm ỉ mãi không lành.
-
Jisung bước xuống từ xe ô tô, trên cổ vẫn là chiếc khăn màu be cũ kĩ. Sau bài post do Jungwoo viết trên mạng xã hội, hôm nay người hâm mộ ít đi hẳn, chỉ còn vài người quá khích muốn đến nhìn Jisung.
Jisung mặt lạnh, đi một lèo lên chỗ làm việc của mình.
Jaemin cũng vừa đến, ngồi thừ đợi đồ uống. Hôm nay hắn uống cà phê thay vì trà vải, vì hôm qua về nhà muộn, lại còn khó ngủ vô cùng. Jaemin đau đầu khó chịu, gương mặt trở nên cau có. Rõ ràng hắn cảm nhận được một thứ gì đó quen thuộc, nhưng không thể nhớ được.
"Hôm nay đổi vị sang cà phê à?"
"Ừ."
"Không hiểu sao cậu thích uống trà vải như vậy."
Jaemin nhìn cà phê đang bốc khói trên tay mình, suy nghĩ câu nói ấy thật lâu. Hắn cũng không biết. Hắn không biết tại sao hắn lại thích uống trà vải. Hắn chỉ đứng trước một danh sách dài ngoằng, không chần chừ gọi trà vải và chẳng nghĩ ngợi gì thêm.
Jaemin lại hút thuốc. Bỗng dưng dạo này hắn hút nhiều. Trước giờ Jaemin là người luôn nghĩ cho sức khỏe của mình, rượu chè thuốc lá tự biết tiết chế. Những Jaemin thấy mình đang lạ dần đi.
Jisung lại xuống. Lần này là vào giờ nghỉ trưa, phòng hút thuốc đông người hơn Jaemin tưởng. Đa số thấy Jisung, mọi hoạt động trò chuyện ngưng lại, chỉ biết đưa ra ánh nhìn dè dặt dành cho cậu. Jisung không nói gì, cứ vậy ngồi xuống cạnh Jaemin, không rút ra điếu thuốc nào cả mà nói chuyện cùng anh.
Cậu biết chỉ cần đi vào phòng hút thuốc cũng có thể gây ra dư luận.
Jisung gần như là thánh sống đối với người hâm mộ của mình, nếu như hình tượng hoàn hảo của cậu trong mắt họ bị phá vỡ, họ sẽ phỉ nhổ cậu thế nào đây. Jisung nghiêng đầu, cổ phát ra tiếng răng rắc, chẳng biết hôm qua cậu ngủ được mấy giờ đồng hồ.
Jaemin cũng tiếp chuyện. Trên thực tế hẳn chẳng biết nói gì khi chịu ánh nhìn của nhiều người như vậy. Hắn cứ ậm ừ cho qua, đến cả nhìn vào mắt Jisung cũng không. Điều này làm đối phương khó chịu, cậu bỏ đi.
Hắn uể oải, bỗng dưng thấy thèm thứ gì đó ngọt.
Lần thứ hai gặp mặt trong ngày của họ là vào đêm.
Jaemin ngáp, làm đôi mắt của hắn ngập nước, hơi đỏ. Jisung bước vào phòng, hơi sững người rồi thôi. Cậu lại ngồi cạnh Jaemin, cách hắn khoảng ba gang tay, lấy ra kẹo mút, thong thả bóc rồi cho vào miệng. Jaemin thấy miệng mình khô lại, vội cất lời.
"Tôi xin lỗi."
Jisung không trả lời. Cậu tựa đầu vào thành ghế nhìn bâng quơ, còn Jaemin đốt một điếu thuốc. Hắn không hút, hắn để đấy đợi nó cháy hết, mùi thuốc tràn vào phổi Jisung, pha lẫn với vị đường hóa học ghê người. Cả hai vẫn ngồi đó, Jaemin căng cứng quay sang thì thấy Jisung nhắm hờ mắt ngủ, lòng bỗng dưng nhẹ hẳn. Ánh đèn chập chờn chiếu lên cả gương mặt của cả hắn lẫn cậu, Hắn chẳng thoải mái được bao lâu thì cơn đau đầu ập đến, loạng choạng bỏ ra ngoài.
Jisung mở mắt, phát hiện chỉ còn một mình mình ở đây. Cậu thừ người thở dài, cảm thấy bản thân đang ngu ngốc chờ đợi một điều gì đó vô nghĩa.
Hai năm dài đằng đẵng, người trước mặt vẫn là người trong tim.
Bàn tay cậu chạm phải một thứ, là một tờ giấy note. Jisung đọc rồi ôm mặt một lúc lâu, sau đó cầm tờ giấy vứt vào thùng rác, trở về phim trường.
Tôi mời cậu đi ăn.
-
Những ngày hôm sau Jisung không xuất hiện.
Đồng nghiệp nói rằng cậu phải đi quay ngoại cảnh ở tỉnh khác, gần một tuần. Jaemin nghe xong nôn nao trong lòng, về lời nhắn hắn để lại, về những cảm xúc lạ kỳ khi hắn thấy Jisung, và cả những cơn đau đầu thường trực. Jaemin tăng liều thuốc, nhưng có vẻ không khá hơn là bao. Hắn cố tìm cho mình câu trả lời xác đáng, nhưng hắn thấy mù mịt, trước mắt hắn như có một làn sương bao bọc, hắn mò mẫm, nhưng không thu được kết quả gì.
Hắn nghĩ chỉ có Jisung giải đáp được cho hắn.
Một luồng điện chạy qua lưng Jaemin khiến hắn ngồi thẳng lưng dậy. Trong chốc lát, trước mắt hắn hiện ra một đốm lửa ấm áp, và bên cạnh hắn cũng vậy. Không khó để hắn nhớ đó là hội xuân khi hắn học năm ba, nhưng hắn thấy đoạn kí ức này thật lạ.
Thật khiến hắn rung động.
Chỉ có thế, và càng nghĩ, đầu Jaemin càng đau. Hắn nghĩ mãi suốt một tuần, làm việc cũng kém hiệu quả. Vài người đồng nghiệp nhìn hắn không ưa mắt, tiếng xì xào vang bên tai Jaemin không ngừng.
"Này, nghe nói Jaemin được trưởng phòng đề bạt lên làm phó phòng đấy."
"Cậu ta mới vào chưa được một năm mà? Sao lại dễ dàng như thế được?"
"Thì đấy. Bạn tôi bên nhân sự bảo nhìn mặt trưởng phòng vui tươi lắm, ông ấy là gay mà, biết đâu hai người đó có quan hệ với nhau?"
"Suỵt, chị nói ở đây coi chừng sếp nghe thấy đấy, nhắn tin với tôi đi."
Jaemin đứng đó không xa, lọt vào tai chữ được chữ không.
Hắn vào nhà vệ sinh, xối nước lên mặt. Trong lòng hắn có cảm giác khó chịu đến cùng cực, nhưng hắn không làm gì được. Hắn chỉ nhìn chính mình trong gương rất lâu, đến nỗi hắn thấy trông hắn thật lạ. Từ sống mũi đến thái dương cay xè, hắn vẫn nhìn chòng chọc vào gương, rồi thở dài bước ra ngoài.
Jaemin cảm tưởng như những lời nói ấy sẽ theo hắn mãi.
Một vị đồng nghiệp vỗ vai hắn, đưa hắn thêm giấy tờ. Jaemin không hồi tưởng nữa, trở lại tác phong nghiêm chỉnh hằng ngày, cố phớt lờ đi những ánh nhìn và tập trung, chỉ có làm việc mới khiến hắn nghĩ rằng mình thật sự không vướng bận gì cả.
Xong việc thì Jaemin lái xe tới bệnh viện.
Hắn đến để kê thêm thuốc, vị bác sĩ nhìn chỉ hơn hắn vài tuổi, ôn tồn lật bệnh án, đôi khi còn phát ra tiếng ho khù khụ.
"Sau khi phẫu thuật không có di chứng gì nặng nên thuốc cũng không nhiều."
"Tôi cho rằng cậu làm việc quá sức mà thôi, đừng uống rượu với hút thuốc nữa sẽ đỡ. Thuốc vẫn y nguyên như vậy, đừng uống quá liều, sẽ phản tác dụng."
Jaemin hoàn toàn tín nhiệm người này, lững thững ra về. Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn cậu, chỉ lo rằng mình đã bỏ lỡ triệu chứng nào đó.
Trên đường đi, hắn thong thả nghĩ xem nên mời Jisung đi ăn ở đâu, chỗ nào nhìn tử tế một chút nhưng không quá đắt, hắn phân vân mấy món mì nước ngoài, chân rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua vài bịch giấy ướt, cả đồ ăn liền.
Jisung ngả người vào ghế mềm, bụng reo lên từng đợt. Nhưng Jisung không muốn ăn cho lắm, Jungwoo đã đi cùng với người yêu ngay sau khi họ trở về, còn lại mình cậu. Jisung mơ màng muốn giữ cho mình tỉnh táo, lật đật đứng lên pha cà phê. Nhà của Jisung rộng, ở một người lại càng rộng hơn. Jisung di chuyển nhiều, thành thử ra căn nhà trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Jisung nhẩm tính, sắp tới cậu có một ngày nghỉ, vô tình trùng với lịch dọn nhà buổi tối. Jisung không thích đụng mặt người lạ, định lấy điện thoại gọi cho bên trung tâm, nhưng cuối cùng lại thôi.
Phim không dài, quay cũng sắp xong rồi.
Jisung thường chọn những kịch bản ngắn và cô đọng trong nội dung, có lẽ vì cậu sợ nếu đóng quá lâu, cậu sẽ không thể thoát vai được.
Ấy vậy mà cậu lại đóng vai diễn chính mình lâu như thế.
-
Jaemin trầm ngâm. Hắn ngồi ở quán cà phê gần trường đại học cũ, nghiêm túc suy nghĩ về điểm hẹn với Jisung. Tính cách hắn thẳng thắn, thật lòng chưa nghĩ được chỗ nào tử tế. Cốc cà phê tan gần hết đá, nước ở đáy cốc vô tình chạm vào lòng bàn tay Jaemin, hắn chau mày nhìn, thuận tiện nhìn quay bên phải thấy một người đang nằm ngủ li bì.
Máy tính của cậu ta vẫn chạy, có vẻ như học hành quá căng thẳng, không nhịn được mà thiếp đi.
Jaemin nhớ những năm đại học của mình thường xuyên ngủ trong giờ.
Là do tính chất sức khỏe, đến cuối năm ba, hắn mới đi khám và biết đó là bệnh. Khối u được lấy ra gây cho hắn buồn ngủ mọi lúc, bác sĩ còn nói nó gây mất trí nhớ và vô vàn bất tiện khác, nhưng Jaemin chỉ muốn ngủ mà thôi. Hắn cho rằng thật may mắn khi chỉ cần làm phẫu thuật nhỏ, không gây di chứng gì nặng nề, hắn có bảo hiểm nên chi phí không đắt, hắn cảm giác mình đều nhớ rõ những điều quan trọng, nên không nghĩ quá nhiều.
Khoảng thời gian từ lúc gặp mặt Jisung trở lại đây, Jaemin mới bắt đầu hoài nghi về chính bản thân mình. Vị diễn viên lạnh lùng đó vừa vặn khiến hắn phải đặt ra nhiều câu hỏi, liệu hắn có bỏ lỡ gì không, có vô tình đánh rơi mảnh ký ức nào khi hắn mải chạy thật nhanh để đuổi kịp với thời gian hay không. Khi chạm mặt Jisung, hắn thấy lòng mình nhộn nhạo, hắn không hề thấy Jisung xa lạ hay khó gần, ngược lại, hắn thấy cậu ôn hòa, hiểu chuyện, đáng thương đến lạ.
Gương mặt xinh đẹp lăn lộn trong môi trường đầy rẫy những âm mưu, dục vọng, khiến vạn người ưa thích, không ngoại trừ Na Jaemin.
Jaemin sớm cho rằng mình đã thích Jisung, hắn không bài xích chuyện giới tính, định nghĩa tình yêu vốn không gồm vấn đề đó. Chuyện tình cảm đối với người như hắn không nên dài dòng, nếu đã thích là thích, hắn chẳng nghĩ gì nhiều và cứ thế xác định tình cảm. Hắn không biết suy nghĩ của Jisung thế nào, nhưng hắn sẽ từ từ, nếu Jisung không thích, Jaemin không ép.
-
Jisung thức dậy khi mặt trời ở trên đỉnh đầu, ngáp thật to trước khi vào nhà vệ sinh. Tổng thời gian ngủ suốt một tuần qua của cậu còn chưa nổi tám tiếng, khi chiều muộn người giúp việc mới đến nên Jisung thong thả ăn uống, xem phim và ngủ thêm một giấc chiều. Cậu nghiêm túc đứng trước tủ quần áo, chọn lấy một bộ đồ đơn giản, phong cách của Jisung từ khi học đại học đến giờ không thay đổi, Jisung xịt thêm một ít nước hoa, như biến thành người khác chứ không phải diễn viên truyền hình nổi tiếng, xỏ giày ra ngoài.
Căn nhà của cậu vốn không ở nhiều, thứ gọi là dọn nhà chỉ là đến quét bụi và khử mùi cho nơi ở mà thôi, Jisung thích sạch sẽ.
Jisung giận bản thân mình, cậu không thể kìm lòng trước Jaemin, dù trước kia hay bây giờ đều không thể. Cho dù cậu giận hắn, nhưng hắn chẳng mảy may biết gì về điều đó, chỉ có mỗi Jisung tự giày vò bản thân với cái tôi cao vút mỗi ngày.
Jisung nhìn điện thoại, rồi ngẩng đầu nhìn tán cây rộng. Có vẻ Jaemin muốn tự mình đưa cậu đến nhà hàng. Dưới gốc cây có ghế đá, Jisung ngồi xuống, mắt nhìn chân trời đỏ rực.
Bầu trời chuyển từ đỏ sang tối dần, đèn đường thắp lên nhàn nhạt, sau đó đậm dần, soi sáng cho con đường đông đúc. Jisung sốt ruột, thi thoảng lại nhìn đồng hồ một lần. Gió mạnh hơn, lạnh hơn, có tiếng sấm vang rền từ xa dội lại, Jisung vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Xe cộ thưa dần, một vài hàng quán tắt đèn hạ cửa cuốn, mưa tí tách rơi.
Jisung ngồi dưới cây, mơ hồ không cảm nhận được trời đang mưa. Cậu đưa mắt nhìn ra xa, thấy áp phích quảng cáo, người này ra mắt cùng thời điểm với Jisung nhưng độ nổi tiếng không bằng, bù lại có nụ cười rất ưa nhìn nên được các nhãn hàng săn đón. Jisung chỉ chụp họa báo cho vài thương hiệu thời trang, cũng vài lần gặp mặt.
Mải nhìn, có giọt nước nặng nề rơi lên vai cậu. Jisung giờ mới nhận ra mưa nặng hạt, trong lòng chưa thấy Jaemin đâu, thở dài.
Không mong chờ có lẽ sẽ tốt hơn.
Tóc mềm của Jisung dính vào mặt, Jisung lấy điện thoại ra gọi Jungwoo đến đón.
Jaemin họp xong từ bảy giờ tối, ở nhà nấu đồ ăn. Mưa lớn, hắn đóng cửa sổ, tiện mắt nhìn áp phích quảng cáo của một người có nụ cười rất tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro