bốn, chỉ cần muốn đều có thể.




Sau cơn mưa, trời lại sáng.

-

Chưa đầy hai tuần nữa là đóng máy.

Jisung nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, bộ phim ngắn này chỉ là một nhánh rất nhỏ trong đống công việc của cậu, thành ra việc quay vài tập phim kéo dài vô cùng. Jisung còn phải đi chụp quảng cáo, đi làm từ thiện, đoàn làm phim cũng muốn đẩy nhanh tiến độ, bộ não cậu căng như dây đàn, cảm tưởng như chỉ cần đẩy nhẹ một cái, cậu cũng có thể ngã.

Jaemin vẫn ngập trong đống công việc, về nhà muộn và thiếu ngủ. Hắn ta vẫn hút thuốc ở tầng mười bảy, nhưng Jisung không xuất hiện nữa, làm hắn thắc mắc. Lời mời đi ăn vẫn còn bỏ ngỏ, Jaemin định đưa Jisung ăn mì vằn thắn, nhưng chưa kịp nói chuyện, Jisung đã lặn mất tăm.

Jaemin hoàn toàn không để ý trong điện thoại mình, tin nhắn từ số lạ tới vào ngày hôm qua, lúc bảy giờ tối, với nội dung đơn giản, có khi chính hắn cũng không hiểu ý nghĩa của nó là gì. 

?

Số điện thoại của Jaemin được hắn viết trên tờ giấy nhắn đêm hôm nọ, hoặc vốn dĩ, nó đã được viết trong lòng Jisung rất lâu.

Jaemin nghe loáng thoáng ở đâu đó rằng hợp đồng mặt bằng dùng để quay phim sắp kết thúc, vậy mà hắn với Jisung vẫn chưa có tiến triển gì. Jisung chẳng có vẻ gì là yêu thích hắn, nếu cậu rời khỏi đây, tức mối duyên này lập tức kết thúc. Jaemin chẳng có cách nào để giữ một người nổi bật như Jisung bên mình.

Diễn viên Park nhanh chóng nhận ra bóng người quen thuộc. Jaemin đứng khoanh tay nhìn Jisung diễn, giờ sắp nửa đêm, chẳng ai quan tâm một nhân viên tăng ca trộm nhìn đoàn làm phim cả.

Nhưng Jisung thì có.

Cậu khoác áo bước ra chỗ hắn, với gương mặt lạnh băng như thường ngày. Jaemin không nói gì, điềm đạm đi vào phòng hút thuốc, Jisung đứng ngây người vài giây rồi nối gót đi theo. Jaemin bỗng dưng cảm thấy luồng áp lực vô hình nào đó đè nặng lên khí quản của hắn, làm hắn khó thở. Hắn quay người nhìn Jisung, đèn tầng mười tám sáng choang, khác hẳn với không khí mù mịt tầng mười bảy. Vì thế mà Jaemin nhìn rõ gương mặt của Jisung hơn, đôi mắt đen đến nỗi như muốn hút hắn vào trong, khóe miệng ngoài những thước phim chiếu trên truyền hình, chẳng bao giờ cười. Đuôi mắt ấy cũng chẳng bao giờ nâng lên, khoảng cách giữa hai đầu lông mày thu hẹp, rõ là cậu đang tức giận.

Jaemin nhìn thấy toàn bộ những thay đổi nhỏ đó, biểu cảm không thay đổi gì. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp rèn cho hắn một tác phong chuyên nghiệp, lần đầu tiên Jaemin thấy biết ơn vì những gì hắn đã học được.

"Về bữa tối tôi nói..."

Jisung không đợi Jaemin trình bày xong, quay lưng rất nhanh về phía hắn. Jaemin không nhìn được biểu cảm của Jisung, hắn thấy vai cậu hơi run, nhưng rất nhẹ, nếu không để ý sẽ không thấy. Hắn không chờ phản hồi từ cậu, nói tiếp.

"Cậu thấy sao nếu ta đi vào tối ngày kia? Cậu căn bản không xuống tầng nên tôi đành phải tìm cậu."

Đôi vai kia ngừng run, dường như thả lỏng. Jisung hiểu ra được vì sao, trong họng phát ra tiếng cười nhẹ, chỉ mình cậu nghe thấy. Không biết nó dành cho ai, cho Jaemin, hay cho sự yếu đuối luôn cư ngụ trong Jisung.

"Ba ngày trước anh cũng nói như vậy với tôi."

Jisung chậm rãi cất lời, Jaemin cảm giác cả người mình thiếu đi một mảnh ghép, là đoạn ký ức chóng vánh kia. Jisung toan đi, nhưng Jaemin giữ tay cậu lại.

Rất chặt.

Giống như ở quán karaoke.

Giống như trong kí ức của Jisung.

"Hôm qua mưa rất to."

Jisung không trả lời. Cậu không trách hắn, chỉ trách bản thân mình nhu nhược; trước Jaemin, cậu hoàn toàn mất đi phòng vệ.

"Lần này tôi sẽ không quên, để tôi chuộc lỗi với cậu."

"Anh có thể sao?"

"Chỉ cần tôi muốn."

Jisung xoay người, cậu cao hơn Jaemin một chút, bàn tay to lớn của Jisung nắm lấy cổ áo của Jaemin, chất giọng vốn trầm ấm giờ trở nên hằn học. Hắn không biết tại sao Jisung lại tức giận như vậy, liệu cậu có thể kể cho hắn biết được không? Hắn muốn hiểu Jisung nhiều hơn nữa, để có thể bước vào lòng cậu từ từ, lấy đi sự chú ý của cậu, nếu cậu không nói, hắn chẳng thể.

"Trên đời này, không phải thứ gì cũng muốn là có thể đâu."

Nói xong, Jisung thở hắt, phủi tay bước nhanh về phía phim trường. Jaemin đứng chôn chân ở đó, đến khi nhận ra chỉ còn một mình.

Tâm trạng Jisung trở nên tệ ngay lập tức. Rất may cả đoàn cũng thấm mệt, giám đốc sản xuất cho mọi người nghỉ sớm, ai muốn đi liên hoan có thể ở lại. Jisung không để chữ nào vào tai, vội về. Không những cậu đang bực Jaemin, kí ức không tốt về vị giám đốc ở nhà vệ sinh chủ động kéo cậu cách thật xa khỏi đám người này.

Jisung là một kẻ biết điều, vậy nên tất cả cậu đều không nói. Giám đốc hài lòng, đồng nghiệp hài lòng, cấp trên hài lòng, cậu còn phải làm hài lòng ai nữa đây trong khi bản thân cậu còn không hài lòng với chính mình?

Cánh cửa phát ra tiếng bíp bíp khi cậu dí tay mình vào, Jisung tháo giày, chỉ muốn đi ngủ. Nhưng cậu là một người sạch sẽ, nằm lì trên sô pha hồi lâu, cậu lấy hết sức lực còn lại đi tắm.

Phòng thay đồ của Jisung không rộng, cậu để cả mấy hộp các tông chứa đồ đạc không dùng tới ở trong đó. Jisung lê chân trong phòng, tay cầm quần áo ngủ uể oải bước đi, không may làm một cái thùng bị đổ.

Bên trong có sách vở hồi đại học của cậu.

Jisung đang khó chịu, nhìn thấy đống đồ này lại càng thêm bực. Nhưng cậu vẫn vươn tay cầm lấy bút chì, thước kẻ, tẩy; Jisung nghỉ học từ năm ba để đi diễn.

Mắt Jisung đảo quanh, một quyển vở màu xanh nhạt lọt vào tầm nhìn. Bàn tay to lớn của Jisung cầm nó lên, lật ra vài trang. Lông mày Jisung giãn ra, cậu bật cười, môn đại cương là ác mộng của sinh viên, vậy mà Jisung học một cách thoải mái vô cùng. Tiếng cười to dần, thành tiếng, trào phúng, đầy chế giễu. Jisung cười to đến mất sức, loạng choạng đứng dậy, vô lực thả quyển vở xuống đất rồi đi ra ngoài.

Hộp đồ vẫn bừa bãi ở giữa phòng.

Cậu nhìn mình trong gương, diễn viên Park tháo hết lớp trang điểm và mặt nạ giả tạo xuống, thật khác. Jisung đưa tay lên sờ mặt, chạm vào khóe mắt khô khốc, lên gò má, xương quai hàm.

Ở đây, còn một lớp mặt nạ Jisung gỡ mãi không được.

-

Lần này Jaemin đặt báo thức để tự nhắc mình.

Trước khi ra khỏi nhà, hắn uống thuốc gấp đôi liều lượng bình thường. Dường như hắn đang hồi hộp, có ai đi gặp người trong mộng mà không hồi hộp đâu? Jaemin tự nhủ với bản thân phải thật cẩn trọng, không được mắc lỗi gì, có vậy mới không mất điểm trước mắt Jisung.

Phản ứng của cậu ấy rất lạ, Jaemin trầm tư. Cứ như thể Jaemin đã từng làm gì Jisung khiến cậu phật lòng. Jaemin nghĩ như thế, nhưng hắn bác bỏ ngay, hắn mới chỉ gặp Jisung cách đây gần một tháng, chắc chắn rồi, Donghyuck nói rằng Jisung cùng khoa, nhưng lại nghỉ học khi học năm ba. Trùng hợp là sau khi hắn và mẹ gặp tai nạn xe, nghỉ mất một thời gian, hoàn toàn không có bạn, đã thế còn phải bù chương trình sấp mặt, cũng vì vậy mà quen được Donghyuck.

Jaemin không tự tin về trí nhớ của mình, nhưng sau khi lập luận kĩ càng như vậy, lòng cũng yên tâm phần nào.

Hắn vô tư hẹn Jisung ở công ty như điểm mốc, thong thả ngắm đường phố đợi đối phương đến. Jisung là người nổi tiếng nên Jaemin đặt bàn ở một nhà hàng kín đáo, nhìn rất đỗi bình dân. Thực lòng, Jaemin không hề nghĩ đến lý do vì sao Jisung dễ dàng chấp nhận lời mời của hắn, có lẽ vì mải vui sướng, hoặc hắn nghĩ Jisung vốn dễ dãi như vậy.

Jisung mặc đồ tối màu bước từ từ lại gần. Ánh mắt Jaemin sáng lên hẳn, hắn cũng bước về phía cậu, vui vẻ.

"Cậu thấy chứ, lần này tôi không quên."

Jisung không nói gì, đến ánh mắt nhìn hắn cũng không. Có vẻ như cậu lại đang bực, Jaemin không biết có liên quan đến mình không, nhưng hắn kệ, hắn muốn cho Jisung cảm giác thoải mái nhất, cho dù mình có là lý do khiến Jisung khó chịu.

Trời xẩm tối, Jisung sóng vai với Jaemin. Quán ăn nằm trong một ngõ nhỏ, Jisung bước theo sau hắn đi vào. Vai của Jaemin rất rộng, hắn mặc áo len cổ lọ, bó chặt vào cơ thể cường tráng với cơ ngực, bắp tay, eo nhỏ. Jisung nghĩ ngợi lung tung mấy điều ngay cả chính cậu còn không rõ, vô tình va phải Jaemin đang dừng lại mới bừng tỉnh.

"Cậu có sao không? Chú ý một chút."

Jisung ngây ra, định thần mất vài giây, không trả lời Jaemin. Hắn đứng nói chuyện với lễ tân, cô gái ưa nhìn mau chóng xếp chỗ cho hai người.

Nhân viên Na lúc này mới nhớ ra điều gì đó, tay nâng lên túi giấy cầm theo từ đầu. Jisung cũng không để ý đến thứ này, cuối cùng con ngươi lạnh nhạt của Jisung cũng ánh lên nét tò mò, làm Jaemin hài lòng.

"Trà vải, tôi không biết cậu thích uống gì nên mua cho cậu giống tôi. Đừng lo, tôi hỏi và được nhà hàng cho mang vào rồi."

Ánh nhìn ấy chẳng tồn tại được lâu, Jisung nhìn đá vẫn chưa tan hết trong cốc nhựa, chau mày. Jaemin vội hiểu được cậu không thích, vừa lúc nhân viên đến đưa họ vào bàn.

Chỗ họ ngồi tách biệt hoàn toàn với không gian đông người bên ngoài, Jaemin cười hiền hòa nhìn Jisung, bắt đầu nói chuyện linh tinh như ở phòng hút thuốc. Có lẽ vì thế mà nhìn Jisung thoải mái hơn nhiều, Jaemin thuận nước đẩy thuyền, hỏi chuyện nhiều hơn nữa, cậu từ tốn trả lời tất cả, bầu không khí ấm áp lạ thường.

"Có vẻ anh thích uống trà vải."

"Ừm, đồng nghiệp tôi cũng hay nói như vậy."

"Vì sao?"

Đến lượt Jaemin im lặng, hắn đã nói không ngừng từ lúc ngồi xuống ghế. Đôi mắt Jisung sáng lên, tựa như mong chờ. Ngay thời điểm đó, cơn đau đầu ập đến Jaemin, làm hắn hơi cúi đầu, Jisung nghe rõ tiếng hắn lẩm bẩm.

"Tôi không biết...có vẻ như nó gắn liền với thứ gì đó rất quan trọng..."

Giọng hắn nhỏ dần, hắn ngẩng đầu nhìn Jisung sau khi xác nhận đầu mình không còn cảm giác đau, hắn thấy mặt Jisung thả lỏng hết cỡ, là bộ dạng thoải mái nhất từ lúc hắn quen biết cậu đến giờ. Như mọi lần, vẻ mặt ấy không tồn tại quá lâu, nhưng thay thế nó không phải là sự lạnh nhạt hắn thường thấy nữa, môi Jisung mím chặt, mí mắt cậu run rẩy, chưa đầy nửa phút, biểu cảm đó chưa đầy nửa phút, làm Jaemin tê rần cả người. Jisung đánh mắt ra chỗ khác điều chỉnh lại cảm xúc, vừa lúc nhân viên đem đồ ăn vào, gương mặt cậu trở lại bình thường.

"Đây là món tôi thích nhất hồi đại học đấy, mì trường thọ."

Jaemin chưa kịp nhìn thấy phản ứng của cậu, đã bị tiếng ghế xộc xệch làm giật mình.

Người đối diện đẩy cửa bỏ đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro