hai, điếu thuốc không châm lửa.


Jisung mới vào nghề được ba năm, nếu so sánh, thì cũng chỉ là loại tân binh hạng xoàng.

Nhưng nhờ diễn xuất nổi bật, Jisung sớm nhận được giải diễn viên mới triển vọng, đi tới đâu cũng được chào đón. Đối với sự nổi tiếng nhanh như vậy, ít nhiều cậu cũng dần có người ganh ghét. Có thể là vì cậu đang ngáng bước thần tượng của họ, cũng có thể trông cậu không xứng đáng với những gì cậu đang có, hoặc đơn giản nhìn cậu không thuận mắt.

Trên đời này, thứ gọi là yêu thích hay ghét bỏ mong manh vô cùng. Họ yêu thích rồi dần lãng quên, họ bực tức rồi mau chóng lãng quên, con người sợ bản thân mình bị lãng quên nhưng lại bỏ rơi người khác, thì những người chỉ nhìn thấy được qua màn ảnh như cậu còn đòi hỏi gì nhiều? Jisung thường tự cười nhạt khi suy nghĩ vu vơ như vậy, điệu cười Jungwoo ghét lắm, mà anh không làm được gì.

Jisung là một đứa trẻ khó hiểu nhưng không khó chiều.

Ngày Jisung bắt đầu xuất hiện trước công chúng, Jungwoo đã đi cùng cậu một quãng đường không ngắn. Jungwoo là người duy nhất ở bên Jisung mỗi khi cậu suy sụp, mà cũng chỉ là phán đoán của anh mà thôi, Jisung chưa bao giờ tự nhận mình là người yếu đuối; đã có nhiều lúc Jungwoo cố tìm hiểu biến cố gì đã tạo nên một Jisung mạnh mẽ như vậy.

"Chẳng có gì cả. Chỉ là em cảm thấy mình chỉ nên đối xử tốt với người xứng đáng." Jisung nghiêng đầu mơ màng, giọng ngái ngủ.

"Như anh vậy."

Jungwoo thở dài, đi về nhà, để lại Jisung ngồi ngây ngốc ở ban công. Jisung mua một căn hộ cao cấp ngay khi nhận được đồng cát-xê đầu tiên, mặc kệ cho nó đắt đỏ thế nào.

Mười giờ tối, máy quay chưa tắt.

Jaemin chưa làm xong việc, vươn vai mệt mỏi. Hắn đứng lên, đi về phía phòng hút thuốc.

Bất ngờ thay, trong đó có người. Jaemin tiến vào, châm lửa, ngồi xuống ghế dài, rít một hơi thuốc sâu. Hắn im lặng hút hết điếu thuốc, người bên cạnh không châm lửa, cứ vậy ngậm trong miệng, mắt nhìn lung tung.

Jaemin rời khỏi phòng hút thuốc thì Jisung cũng đứng lên về phim trường.

Với cường độ làm việc tăng cao, ngày nào Jaemin cũng gặp người kì lạ này ở phòng hút thuốc tầng 17. Trông cậu ta lạ hoắc như bao người nên Jaemin không biết được đây là nhân viên bộ phận nào. Gặp nhau nhiều đến vậy mà không trò chuyện lần nào thật không phải phép.

"Xin chào, cậu tên gì vậy."

Jisung im lặng, trong lòng Jaemin thầm tặc lưỡi, vẻ như đang gặp một anh chàng khó tính. Sau khi hút hết điếu của mình, chuẩn bị ra ngoài, chất giọng trầm ấm vang lên làm Jaemin hơi khựng lại.

"Park Jisung."

Jisung cũng trở về tầng của mình. Tâm trạng cậu trở nên tệ hơn nhiều, nhưng không có cách nào khiến cậu dừng lại việc xuống tầng dưới cùng người ấy hút thuốc. Hắn ta như thuốc phiện, còn cậu là con nghiện đã từ lâu không được thoả mãn.

"Cắt, cảnh tiếp theo sẽ là cảnh khóc sau khi bị cấp trên mắng nhé." Đạo diễn hô to, nơi quay chính người bắt đầu tản đi dần, còn Jungwoo vội ra chỗ đạo diễn.

"Này, chẳng phải hợp đồng đã ghi không quay cảnh này hay sao? Mấy người nghĩ chúng tôi viết bừa vào để cho đẹp à." Jungwoo nhỏ giọng, cau có nhìn giám đốc sản xuất.

"Thôi nào, chỉ là một cảnh khóc mà thôi. Đạo diễn đây mới từ nước ngoài về, đã nhìn thấy tiềm năng, nhất định sẽ nâng đỡ Jisung."

Ánh mắt Jungwoo vẫn kiên định nhìn đạo diễn, khẳng định nếu không lược bỏ tình tiết này sẽ bỏ quay. Vị đạo diễn bắt đầu tức giận, hậm hực lớn tiếng, đồng thời khiến trường quay dậy lên tiếng xì xào.

Tin đồn là có thật.

Làm một diễn viên ngay cả khóc còn không thể, thì có thể làm được gì nữa.

Dù cho có điển trai thế nào, cũng đã đắc tội với đạo diễn rồi, cả thái độ lồi lõm kia nữa.

Tin đồn trong giới luôn lan nhanh như vũ bão, Jisung từ đầu đến cuối chỉ đứng yên để được dặm phấn, trong đôi mắt kia ngay cả một gợn sóng cũng không có.

"Ôi, với cái kịch bản và góc quay tồi tàn thế này, nếu không có fan từ phía chúng tôi, e là mấy con chuột cũng không thèm xem phim của ông." Jungwoo cuối cùng cũng xù lông, Jisung bước từ xa lại ngăn không cho quản lý của mình lớn tiếng hơn nữa, nhẹ nhàng đối đáp với hai người kia.

"Dùng thuốc nhỏ mắt có được không?"

Jisung không biết rằng từ nãy đến giờ có một nhân viên tan làm muộn nghe hết mọi chuyện.

Jaemin vò đầu đi về nhà, bỗng dưng cơn buồn ngủ tan biến, hắn đang tỉnh, rất tỉnh.

Việc đầu tiên Jaemin làm khi trở về nhà là kiếm một vài bộ phim của Jisung, sau đó mới lấy đồ ăn, thong thả vừa xem vừa lấp đầy dạ dày. Ngày mai là chủ nhật, Jaemin không quá bận tâm giờ giấc làm gì.

Và rồi sau hàng chục giờ quay vòng với đủ thể loại báo cáo, Jaemin gục đầu phát ra tiếng thở đều, bát cơm cũng chưa dọn.

Hắn tỉnh giấc khi xế chiều, màn hình máy tính sớm tắt, trong phút chốc, Jaemin không biết lý do tại sao hắn lại ngồi ở đây.

Jaemin lật đật đi tìm thuốc để uống, hộp đen nhãn trắng, trên đó có thứ tiếng ngoằn ngoèo như rắn rết. Jaemin không bận tâm mà uống hai viên, từ nãy đến giờ hành động như được lập trình sẵn, chỉ cần đúng giờ là cơ thể Jaemin sẽ tự động di chuyển.

Nắng đẹp.

Hắn thay ít quần áo cho thoải mái, định sẽ đi đâu đó một chút. Với một người từ sáng đến tối chỉ biết ngồi gõ phím, Jaemin cho rằng việc hoạt động cơ thể vô cùng quan trọng nếu như hắn không muốn sau này về già mang nhiều bệnh tật. Nói là đi dạo, nhưng thật ra Jaemin chỉ đang thay đổi chỗ ngồi của mình từ nhà ra quán rượu.

Trước đó hắn vẫn có đi dạo à nha.

Hắn lại gặp Donghyuck, lúc này miệng hắn mới nhếch lên được. Gặp bạn rượu sẽ trở nên khác ngay, Jaemin vội kéo ghế cười nói, bàn ăn không chỉ có một mình Donghyuck mà có nhiều người khác nữa, chung quy lại thì toàn bạn đại học với sở thích nhậu nhẹt cần tìm người cùng sở thích mà thôi.

Jaemin cũng không biết, hoặc cũng biết, ranh giới mơ hồ của hắn, coi việc uống rượu như một phần cơ thể. Jaemin không say, chẳng có ai thấy được bộ dạng của hắn khi say, hắn cứ uống mãi và tỉnh mãi.

"Công việc dạo này hả, cũng tạm thôi. Đủ sống. Hẹn hò hả, bản thân tôi còn chưa lo được thì sao dám lo cho người khác chứ." Jaemin cười giễu, nói với giọng đầy cợt nhả.

"Cậu xem, gương mặt sáng láng của cậu, có đúng là rất nhiều người theo hay không?" Jeno sau khi uống cạn chén, hai má hơi hồng hỏi.

Không để Jaemin trả lời, Renjun từ đầu đã lầm lì lên tiếng.

"Cái mặt sáng láng mà lúc nào cũng hầm hầm thì ai ưa cho nổi."

Jaemin biết bạn không có ý xấu, thoải mái đáp lại không ý tứ.

"Tôi không quan tâm đâu, dự định của tôi là kiếm đủ tiền rồi lúc già vào viện dưỡng lão uống rượu qua ngày chờ chết."

Những chủ đề khác mau chóng được khơi lên, Jaemin tiếp tục uống, rồi lại cười nói, rồi lại uống. Tăng hai được Donghyuck gợi ý, nhóm bốn người đồng tình đi hát karaoke.

Jaemin lại tiếp tục uống bia. Hắn không thích hát, đi cho đẹp đội hình mà thôi. Nhìn bạn bè hắn vui vẻ, Jaemin trong lòng cũng không tệ. Bụng Jaemin nhộn nhạo, lò dò đi ra ngoài, bây giờ cũng đã quá nửa đêm, khu hành lang vắng vẻ, nhà vệ sinh ở cuối con đường, đèn sáng trưng giữa không gian ám muội.

Jaemin đi từ từ, hắn không vội, vốn chỉ định đi rửa tay cho bớt cảm giác khó chịu trong người. Hắn nhìn mình trong gương, ừm, cũng không đến nỗi. Từ phía bên trong truyền đến tiếng thở dốc, Jaemin nhíu mày, nghĩ bụng bây giờ con người dễ dãi quá rồi.

"Đừng, ngài giám đốc, bỏ tôi ra." Tiếng kêu ngắt quãng, Jaemin thấy quen tai vô cùng, nhưng không thể nào nhớ ra là giọng của ai. Bước đi của hắn chậm lại, tò mò vào chuyện của người khác không phải là tính cách của hắn. Hắn ra ngoài, đầu vẫn suy nghĩ.

Jisung vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố thoát khỏi bàn tay đang bịt miệng mình. Tay cậu đập lên thành cửa, người kia đẩy cậu vào buồng vệ sinh chốt khoá, Jisung nhanh chóng dùng tay mình kẹp lại ngăn không cho cửa đóng. Mắt Jisung trợn to, cậu cảm thấy hơi ấm ở tay mình.

"Jisung?"

Hắn ta nhớ tên cậu.

Jisung dùng hết sức bình sinh của mình vươn tay ra, Jaemin bắt lấy, kéo cậu ra ngoài. Hắn thấp thoáng thấy một bóng người bên trong đang nấp, nhưng không giấu nổi dáng vẻ cao lớn, không muốn bị Jaemin thấy mặt. Hắn chẳng quan tâm, kéo Jisung đi.

Hắn nhìn thấy hay không không quan trọng. Jisung lầm lì không nói gì, để Jaemin kéo ra ngoài. Jisung loạng choạng muốn rút tay mình khỏi người kia, nhưng hắn ta nắm rất chặt, chặt đến nỗi Jisung tưởng như mình đang quay trở lại những ngày hai mươi.

"Được rồi, tôi mong cậu ổn, có ai đi cùng cậu không? Hay để tôi đưa cậu về nhé?"

"Tại sao anh lại giúp tôi?" Jisung trả lời không liên quan. Jaemin suy nghĩ khoảng mười giây có lẻ, thản nhiên trả lời.

"Cậu đã cùng tôi hút thuốc, tôi rất biết ơn."

Câu trả lời cũng chẳng liên quan, nhưng lại làm cho Jisung bớt cồn cào trong người. Jisung gập lưng cảm ơn, Jungwoo vẫn đang đợi cậu.

Trong chốc lát, Jaemin cảm thấy mình đã quên đi điều gì đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro