năm, trong ta, trong nhau.
tên gốc chương này là "trong em, trong tôi, trong ta, trong nhau." mọi người có thể nghe "con dế mèn hát vào mùa hè" trong lúc đọc.
—
Jisung đeo cặp, bước từng bước dài vào trường. Mỗi bước chân của cậu đều có người ngoái nhìn.
Khi ấy Jisung học năm nhất, đại diện cho tân sinh viên lên phát biểu. Với phong thái lãnh đạm và thành tích khủng, Jisung sớm trở thành tâm điểm của sự chú ý, được nhiều người ưa thích.
Jisung ngồi vào giảng đường, chỗ bên cạnh cậu có người đang nằm gục xuống, phát ra tiếng thở đều. Jisung thường ngồi ở góc trong cùng gần ổ điện, người này đang chặn đường cậu đi vào, Jisung không muốn mở miệng gọi.
Cậu gõ vào vai Jaemin hai lần, không có hồi đáp. Jisung gõ đến lần thứ tư, người này mới bừng tỉnh, trên má còn hằn vết quần áo, hẳn đã ngủ rất say. Jisung không nói gì, để Jaemin mơ màng mãi mới hiểu ra vấn đề, đứng dậy cho Jisung vào chỗ mình.
Jisung ngồi xuống lấy sách vở ra, Jaemin ngồi cạnh gục xuống ngủ tiếp. Chuông báo vào giờ vang lên, Jaemin mở mắt cố đánh thức mình, nằm rạp xuống bàn.
Giảng đường đông, sinh viên chen chúc để có chỗ ngồi. Jaemin cứ thế sát vào Jisung, vài lọn tóc của hắn che đi nội dung trên giáo trình của cậu. Jisung lấy tay chạm vào những sợi tóc mềm, trong phút chốc mùi dầu gội mát mẻ xộc lên mũi. Bàn tay Jisung vô tình chạm vào da đầu Jaemin, không biết là cậu, hay là hắn, rùng mình.
Hai chữ xin lỗi chưa bật ra khỏi miệng, Jaemin đã xoay đầu sáng phía cậu, mắt nhắm nghiền, khóe miệng hơi nhếch. Một bên má hắn hồng lên vì tì vào tay lâu, lông mi dài rũ xuống trên nền da mịn màng.
Jisung dừng lại khoảng hai giây, rồi tiếp tục ghi bài.
--
Mùa thu.
Jisung sức khỏe yếu, đã sớm sắm cho mình một cái khăn quàng cổ màu be, đeo khi sáng sớm. Trùng hợp thế nào, Jaemin cũng có một chiếc y hệt như vậy.
"Mẹ luôn bắt tôi mang khi trời lạnh."
Jaemin nói với giọng khàn, vừa mới ngủ dậy. Cho dù Jisung không hỏi, hắn cũng tự kể. Jaemin học muộn một năm, đang cố hoàn thành tín chỉ của năm ba để lên năm tư; Jisung muốn ra trường sớm, đẩy số lượng tín nhiều gấp đôi người thường, thành ra ngồi chung giảng đường môn đại cương với Jaemin.
Điều bất ngờ với Jisung mà nói, Jaemin nhìn vui vẻ hạnh phúc thế kia, vậy mà gia đình lại phức tạp vô cùng. Jisung từ chối ghi nhớ những gì đã xảy ra với hắn, cậu cho rằng những kí ức cũ thì nên để nó trôi đi cùng năm tháng, hiện giờ chỉ cần vui vẻ là được.
Jisung không mong rằng những nụ cười kia chỉ dùng để trấn an cậu, những người xung quanh, và cả chính bản thân hắn ta.
"Tôi không thích khóc đâu. Bạn bè bảo đôi khi nên khóc để giải tỏa tâm trạng, nhưng tôi lại không thích bản thân mình khi suy sụp. Tôi có thể cười, có thể tức giận, có thể buồn, nhưng tôi không khóc."
Jisung không trả lời, gương mặt từ đầu đến cuối không thay đổi. Một người nói một người nghe, cả giảng đường ồn ào mà Jisung lại thấy rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Jaemin vang đều đều bên tai mình.
--
Hội chợ mùa xuân, Jisung miễn cưỡng đến giúp đỡ cho một câu lạc bộ, sau khi xong việc, cậu bất ngờ gặp Jaemin đang thơ thẩn đi dạo một mình. Người kia nhìn thấy cậu, gương mặt sáng lên, kéo tay Jisung đi cùng cho bớt cô đơn.
Jaemin thấp hơn Jisung một chút, hắn mới nhuộm tóc màu xanh dương nhìn rất nổi bật, đi cạnh Jisung vốn dĩ lừng danh, trở thành tâm điểm của hội chợ. Jaemin cười nói hết từ chuyện này sang chuyện khác, mua trà vải cho Jisung uống, hai người đứng ở sân khấu xem ca nhạc hồi lâu, rồi qua khu khác chơi ném phi tiêu. Jaemin dắt Jisung đi như một con rối, cậu yên lặng nhìn Jaemin đang cười, nguyện ý.
Cốc trà vải tan hết đá, hình như Jisung không muốn uống.
Gần tối, theo lịch họ sẽ đốt lửa trại. Jaemin đưa Jisung đi ăn mì trường thọ. Cậu ăn từng miếng nhỏ, bị Jaemin nhìn thấy.
"Này, cậu phải ăn hết cả sợi, không được cắn đứt."
Jisung nghe theo, gắp liên hồi, suýt thì sặc. Jaemin không biết tại sao sợi mì của Jisung dài thế, đưa cho cậu cốc nước của mình, vuốt lưng Jisung cho trôi. Cả quá trình như đang dỗ một đứa trẻ, không biết từ đâu Jisung thấy lạnh gáy, cả người run lên, phát hiện má Jaemin hơi hồng.
Jisung nghĩ do hơi nóng từ bát mì.
Jisung mệt rồi. Ăn no làm Jisung buồn ngủ, cậu đã đi đây đi đó suốt cả một buổi chiều với Jaemin. Nhưng khi Jaemin ngỏ ý muốn trở về đốt lửa trại cùng Jisung, cậu lại chẳng nói gì. Có nhiều vòng người, những đốm lửa to nhỏ, Jisung chọn nhóm người đang đánh đàn, ngồi xuống bãi cỏ, không quên giữ chỗ cho Jaemin đang đi mua khăn ướt.
Tiếng đàn văng vẳng, không ai hát, mọi người đã mệt, chỉ yên lặng nghe đàn rồi nghiêng ngả. Jisung bị hơi ấm lửa trại làm cho thoải mái, mơ màng. Cuối cùng Jisung ngả vào vai Jaemin thiu thiu.
--
"Xin chào, cậu tên gì nhỉ?"
Jisung nghĩ rằng Jaemin đang đùa như mọi ngày, tùy tiện nói rằng tên mình là Jihyun thay vì nghiêm túc trả lời như mọi lần. Ai ngờ, Jaemin thực sự gọi cậu là Jihyun suốt cả ngày hôm ấy. Sáng hôm sau, Jaemin nhìn thấy cậu, mất gần một phút ngẫm nghĩ để rồi òa lên gọi Jisung thật to, làm Jisung thở phào nhẹ nhõm.
Jaemin chưa từng kể cho Jisung là mình có bệnh.
Hoặc chính Jaemin cũng không biết là mình có bệnh.
Jisung mất vài tuần để định hình lại được chuyện gì đang xảy ra. Cậu không hỏi Jaemin, vì nhỡ hắn có trăn trở gì đó, và nhỡ Jisung không đủ quan trọng để hắn tin tưởng. Ở những ngày đầu, Jaemin chỉ quên đi Jisung trong một thời gian ngắn, rồi sau đó liền sẽ nhớ ra cậu tên gì. Jisung kiên nhẫn giới thiệu lại mình, vai vế trong cuộc trò chuyện thay đổi, Jisung trở thành người nói, còn Jaemin yên lặng lắng nghe.
Giọng Jisung vang lên đều đều, Jaemin thấy dễ nghe hơn tất cả mọi thanh âm trên cuộc đời. Jisung mang đồ dùng học tập mỗi thứ nhiều hơn một cái để nhỡ Jaemin có thiếu thứ gì, chính tay cậu sẽ là người bỏ vào, thành ra đồ đạc của hai người y hệt nhau. Nhiều người tò mò mối quan hệ giữa hai người, Jisung im lặng không trả lời, vì chính cậu cũng chẳng rõ.
Jaemin nhớ gương mặt cậu, nhưng không nhớ tên cậu.
Jaemin nhớ có người ngồi cạnh mình, nhưng không nhớ nổi gương mặt của người ấy.
Jaemin nhớ có một người rất quan trọng, nhưng hắn lại không thể nhớ người đó là ai, xuất hiện thế nào trong cuộc đời hắn.
Trong trí nhớ của Jaemin, Jisung đã chuyển từ người hắn thầm thích, trở thành một bóng ma không tên tuổi, không ngoại hình.
Và cho dù có như vậy, Jisung vẫn ở cạnh Jaemin, bền bỉ khắc sâu vào tâm trí của hắn rằng có một người tên Jisung, cung bảo bình, thích uống trà vải, sẽ cùng hắn ngồi bên đống lửa trại, sẽ vì hắn ăn hết sợi mì trường thọ Jisung ghét nhất, sẽ trông cho hắn ngủ trong giờ đại cương, giúp hắn làm bài tập chuyên ngành, sẽ nắm tay hắn, khi hắn ngủ sẽ lẩm bẩm mắng chửi, rồi giúp hắn vén những lọn tóc đang ở sai chỗ. Trong lúc Jisung vừa xắn tay áo cho Jaemin vừa kể chuyện hội xuân, Jaemin đưa tay còn lại lên xoa đầu cậu, vừa vặn làm đôi mắt Jisung mở to, rồi cụp xuống.
Jisung biết rằng dù Jaemin có quên cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa, những đối xử dịu dàng hắn dành cho cậu chưa từng thay đổi.
--
Jisung phải đi thực tế ba ngày hai đêm. Cậu thực lòng không muốn, nhưng giáo sư còn giao cho cậu phụ trách chính, Jisung không thể từ chối. Chuyến thực tập với Jisung không dễ dàng chút vào, cậu vừa canh cánh chuyện của Jaemin, vừa gánh vác một khối lượng lớn công việc. Phía dưới mắt Jisung trở nên tối màu, cậu uống nước tăng lực và hút thuốc nhiều.
Ba ngày với Jisung dài như ba tháng.
Jisung rất, rất muốn được gặp lại Jaemin.
Bởi cậu sợ chỉ sau ba ngày, Jaemin sẽ vĩnh viễn quên đi cậu, không cho phép cậu làm phiền cuộc sống của anh nữa.
Tiết đại cương vào lúc chín giờ sáng, Jisung đến sớm hơn mọi ngày năm phút. Đôi mắt cậu dịu dàng hơn khi nhìn thấy bóng lưng đang gục xuống ngủ, túi đồ cầm trong tay được siết chặt, cậu hồi hộp.
Chưa tới gần Jisung đã muốn lên tiếng gọi, nhưng miệng chưa mở, có một người tới ngồi cạnh Jaemin, cười nói đến vui vẻ. Trong đôi mắt xinh đẹp của Jaemin, Jisung thấy bao nhiêu ân cần đều dành cho người đối diện, họ nói chuyện to, nhưng tai Jisung tự động ù đi. Cậu giữ lấy vai một người, lạnh nhạt hỏi chuyện. Lee Haechan, đã ngồi ở đó được ba ngày rồi.
Jisung muốn ngồi vào chỗ của mình. Ánh mắt Jisung không một gợn sóng, giống như ngày đầu tiên cậu gặp Jaemin. Hai người đứng lên cho cậu đi vào, vẫn còn rôm rả bàn về hội xuân, trong lời kể của Jaemin, Jisung đã biến mất hoàn toàn.
Jisung lẳng lặng lấy sách vở, còn vài phút nữa mới vào giờ. Cậu chống cằm nhìn lên bảng đen lớn thật lớn, nghĩ thầm liệu Jaemin có giống như nó không? Sẽ có nhiều loại phấn được viết lên nó, và tùy từng loại, sẽ có những dữ liệu hằn lên nó thật lâu, tạo thành vết, trường tồn theo năm tháng; sẽ có loại, chỉ cần dùng khăn ướt xóa đi, nó sẽ vĩnh viễn không còn.
Jaemin quay sang Jisung, cười mỉm. Gương mặt Jisung không có biểu cảm gì, nhàn nhạt nhìn hắn.
"Xin chào, tôi là Jaemin, cậu tên gì nhỉ? Phiền cậu giúp tôi trông chừng đồ nhé, tôi và cậu bạn này có chuyện gấp, nhất định khi trở về sẽ hậu tạ cho cậu."
Jisung muốn nói "ừ" nhưng cổ họng cậu như nghẹn lại. Cậu không biết mình đã gật đầu khi nào, chỉ biết khi bóng lưng hai người kia nhỏ dần, cậu mới choàng tỉnh.
Jisung không phải trẻ con.
Jisung có thể khó gần, có thể không biểu lộ cảm xúc.
Nhưng Jisung chỉ là con người mà thôi.
Jisung lấy từ trong túi ra bút bi và bút chì, nhét vào trong hộp bút của Jaemin hai cái. Jisung lấy chai nước rỗng ở ngăn kéo bên cạnh cặp sách Jaemin, thay vào đó một chai mới. Xong xuôi mọi việc, cậu xách cặp đi về.
Đó là tiết học cuối cùng của môn đại cương, sau đó Jaemin và Jisung sẽ không cùng ngồi chung một giảng đường nữa.
Jisung bước ra sân trường, đôi mắt vốn vô cảm lại càng trở nên sâu hoắm, vô tình gặp phải một người đàn ông. Người này như vớ được vàng, vội giới thiệu bản thân và đưa cho Jisung một cái danh thiếp. Jisung không thể nhớ được tại sao mình lại nhận lấy nó mà không từ chối, có lẽ là vì trong giây lát, hình ảnh của Jaemin đã hiện ra trước mắt cậu.
Buổi kiểm tra cuối kì, sau khi làm bài, Jisung đi thẳng lên văn phòng nộp đơn xin bảo lưu.
Nếu Jaemin không muốn nhớ đến cậu, thì hãy để anh quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro