Năm năm, không nhanh không chậm, nhưng bọn họ đã gắn bó với nhau nửa đời, cùng nhau lớn lên, cùng nhau ra mắt, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bước tiếp trên con đường của riêng mình.
“Quà của em đâu?” – Phác Chí Thành bĩu môi
La Tại Dân xoa xoa mái tóc đã được cắt ngắn, phù hợp với tạo hình cảnh sát hình sự của em: “Đợi em sát thanh về nhà đi đã”
Chuyện La Tại Dân đến thăm ban Phác Chí Thành hoàn toàn là bí mật, quản lý của Phác Chí Thành tiễn La Tại Dân ra xe của anh ta, chạy về trong thành phố. Trước khi lên xe La Tại Dân dặn dò quản lý của Phác Chí Thành rằng phải để cho em uống nhiều nước và giữ ẩm. Công trường ngoại ô đầy nắng và gió, thứ duy nhất sinh động ở đây chắc là những hàng phong lau trắng muốt như cung tên giương lên trời và cát bụi, đất đỏ núi lửa tơi xốp.
Những bài hắc Phác Chí Thành trên mạng, La Tại Dân đều đọc qua, nhìn lại hoàn cảnh này, Phác Chí Thành trụ ở đoàn phim mấy tháng, thật sự khiến anh đau lòng.
Những gì em trải qua, La Tại Dân đều chứng kiến hết.
Nhóm nhạc của bọn họ gặp nhau là nửa tháng sau đó, kỉ niệm chín năm ra mắt, cùng nhau ăn một bữa cơm, chụp một tấm ảnh đăng lên mạng xã hội. Còn về chương trình tổng nghệ, không tìm được thời gian hợp lí cho nên bọn họ đều quyết định sẽ thực hiện sau.
Người đầu tiên đến nhà hàng là Chung Thần Lạc, lúc Phác Chí Thành đến thì đã thấy cậu phú nhị đại kia trên người đính toàn là thời trang phong cách, còn đeo một cái kính râm phô trương, ngả người về sau nhấn điện thoại. Người thảnh thơi nhất trong bọn họ là Chung Thần Lạc, không làm idol chạy lịch trình như đi trên cát bỏng nữa, trở về quản lý công ty của gia đình, một năm ra một cái album, cả năm làm tổng giám đốc, cuối năm nhuộm tóc đi lễ trao giải, tự do tự tại biết bao. Giống như Chung Thần Lạc mấy năm qua vẫn trêu ca hát là thứ yếu, dù cho cậu ta yêu âm nhạc đến mấy, sau này vẫn phải trở về kế thừa công ty của gia đình.
“Cả năm không gặp cậu, xem ra là chưa mất xác ở ngoại ô nhỉ?” – Chung Thần Lạc nhìn bộ dáng cao gầy của Phác Chí Thành, còn có mái tóc ngắn và mấy sợi dây chuyền hình trái đất, mặt trăng và ngôi sao, nhìn ba mặt dây chuyền lấp lánh, ý cười sâu như biển cả.
Trên cổ của Chung Thần Lạc vẫn đeo ba sợi dây chuyền y như thế.
Thần Lạc, Chí Thành, là trái đất và thiên đàng, cả vũ trụ đều xoay quanh họ.
“Sao lại nói thế với Chí Thành, thằng nhóc nhà em có phải là muốn ăn đòn hay không?” – Hoàng Nhân Tuấn mặc áo len cao cổ tiến vào, hiện tại người ta là đại lưu lượng, nhân khí cực kỳ tốt, còn làm lão sư thanh nhạc trong mấy chương trình tổng nghệ nổi tiếng. Một tiếng Hoàng lão sư được Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành gọi ra, Hoàng Nhân Tuấn lại muốn tung nắm đấm.
Lý Minh Hưởng và Lý Khải Xán dính nhau như hình với bóng, cả hai là hai người duy nhất trong số bảy người bọn họ còn trụ lại hệ thống, xuất đạo sang Nhật, Mỹ và cả Đông Nam Á, trở thành những thành viên gen đầu của NCT còn hoạt động hăng hái nhất.
Lý Minh Hưởng tiến sâu vào giới underground, như những gì anh ta mong ước từ lúc còn nhỏ, Lý Khải Xán ra album solo, vô cùng thỏa mãn với công việc hiện tại. Bài hát bọn họ sáng tác lúc nhỏ cũng đã hoàn thành. Ước mơ của cả đời họ cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi.
Người đến cuối cùng là Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, đôi trúc mã cùng nhau đi một xe đến, thật là làm người khác cảm động đến rớt nước mắt. Ngày đó tưởng họ là một cặp sinh đôi, cùng nhau đến công ty cách nhau có ba tiếng, họ nói không phải, nhưng nhiều năm như vậy, tâm tư suy nghĩ đã sớm hòa làm một. La Tại Dân chuyển hướng làm diễn viên, còn đi nước ngoài tu nghiệp diễn xuất, hợp tác với những tên tuổi lớn, dấn thân vào giới thực lực, coi trọng phim nghệ thuật lấy giải thưởng quốc tế. Lý Đế Nỗ cùng tu nghiệp làm đạo diễn quay phim, hai mươi lăm tuổi vẫn đến lui đại học Cát Lâm, học người ta đi quay phim tài liệu, biến mất ở trong rừng rú đài nguyên cả tháng trời.
Nhiều năm như vậy, mỗi người bọn họ không cùng chung một con đường, nhưng chiếc nhẫn tình bạn trên tay họ đã đeo hơn năm năm rồi. Và rất nhiều năm sau này, cho dù bọn họ đứng ở vị thế cao hơn, làm việc với những đồng đội mới, tiếp xúc với các tiền bối, đi đến xa xăm những phương trời mà họ chưa từng đi qua, họ vẫn đeo những chiếc nhẫn đó. Cái gì là gốc rễ, cái gì là sơ khai vẫn nguyên vẹn như ban đầu.
Lý Khải Xán và Hoàng Nhân Tuấn vẫn ồn ào như vậy, cùng nhau đọ xem ai uống hăng hơn. Bên ngoài có bóng của mấy cô gái túc trực bên ngoài nhà hàng, đem theo ống kính, quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đặc sản của hệ thống bọn họ chính là những cô gái đó, những câu chuyện kể ra sẽ làm người khác buồn cười, lại nghiền ngẫm chê trách.
“Tại sao anh Đế Nỗ lại không đến Bắc Kinh chứ, sao lại đi học Di tích văn hóa và bảo tàng, chỉ là quay phim tài liệu thôi mà, học đúng chuyên ngành vẫn tốt hơn?” – Chung Thần Lạc nghiêng đầu nhìn Lý Đế Nỗ tóc đen nghiêm chỉnh, lỗ xỏ khuyên tai cũng bít lại rồi, người ta hai mươi lăm tuổi rồi.
“Đại học Cát Lâm cũng rất tốt mà?” – Lý Đế Nỗ cười thành vành bán nguyệt, là đôi mắt cười rung động lòng người nhất.
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu phụ họa: “Đại học Cát Lâm có gì không tốt? Học ở quê nhà anh có gì không tốt? Để cậu ta hai ba hôm lại chạy đến nhà anh cọ cơm”
Lý Đế Nỗ nghe đến giọng của Hoàng Nhân Tuấn lại vui vẻ mỉm cười gật đầu nói đúng vậy đúng vậy, bàn tay thuôn dài tỉ mỉ lọc xương cá, xương cá trắng ngần bị bàn tay vụng về lọc nát. Lý Đế Nỗ đẩy chén thịt cá qua cho Hoàng Nhân Tuấn:
“Anh thích quay phim tài liệu, học Di tích văn hóa rất có lợi cho việc quay phim tài liệu. Nếu làm tốt, cuối năm nay không chừng có giải thưởng, lúc đó có thể gặp Tại Dân và Chí Thành cũng không chừng…”
Hoàng Nhân Tuấn bỏ thịt cá vào miệng, gật gù khen ngọt: “Các cậu quay phim thích nhỉ?”
Lý Đế Nỗ nghe xong thì liền nói: “Nhân Tuấn thích thì cũng đi đóng phim đi, tớ sẽ phụ trách quay phim cho cậu”
“Vẫn là thôi đi, trí nhớ tớ không tốt, không thuộc nổi kịch bản”
Phác Chí Thành nhìn rõ hụt hẫng trong mắt Lý Đế Nỗ.
Đứng dưới bãi đỗ xe bọn họ đều đã ra về, chỉ còn Phác Chí Thành và La Tại Dân đứng tựa vào xe. Lý Đế Nỗ về cùng Hoàng Nhân Tuấn, bọn họ trực tiếp đi Cát Lâm, Lý Minh Hưởng và Lý Khải Xán còn trở về sáng mai có lịch trình, Chung Thần Lạc là người duy nhất dám uống say, gọi trợ lý đến đón về.
La Tại Dân hút hết điếu thuốc thứ ba mới chịu quay sang nói chuyện với em, Phác Chí Thành nhìn La Tại Dân không chớp mắt, bao thuốc lá mở toang định kéo ra thêm một điếu, La Tại Dân nghĩ lại rồi thôi, cất đi:
“Em có muốn đi đâu hay không?”
“Đi đâu cũng được, ngày mai em chưa về đoàn làm phim”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro