9
"Được lắm đó" - Lý Khải Xán ngồi trong phòng thu thanh nói với Phác Chí Thành. Lý Minh Hưởng và Lý Khải Xán tham gia giúp Phác Chí Thành thu âm bài hát mới. Lúc nghe demo em đã cảm thấy Lý Minh Hưởng quả thật tài giỏi, em thậm chí còn có thể hình dung ra được mình sẽ phải xử lý chúng như thế nào, sẽ phải dựng vũ đạo như thế nào.
Lý Khải Xán khoanh tay cười: "Quả nhiên là Chí Thành, em đúng là sinh ra để làm idol mà"
Phác Chí Thành chào producer xong thì đi đến bên cạnh Lý Khải Xán ôm anh ấy. Trước đây Lý Khải Xán rất hay ôm em mỗi khi anh ấy mệt. Lý Khải Xán năm hai mươi mấy tuổi đầu đó làm việc quần quật quanh năm không có nỗi một ngày nghỉ. Lúc em còn đang ăn cơm tối thì Lý Khải Xán vừa xuống sân bay ở một quốc gia nào đó cùng các anh lớn.
Thân làm thần tượng, thích nhất là nghe câu gì?
"Em đúng là sinh ra để làm thần tượng"
Trong cuộc đời bọn họ nghe nhiều nhất chính là câu đó. Ngày còn nhỏ mười mấy tuổi, mỗi khi nghe thấy ai đó khen ngợi em em đều sẽ rất vui, bẽn lẽn mỉm cười, sau này lớn lên mới nhận ra thật ra cái mệnh thần tượng đó, nói tốt thì tốt, đến một lúc nào đó sẽ cảm thấy nó thật ra cũng chẳng khác gì gông xiềng giữ chân em lại không cho em bay đi.
Có người cũng từng nói "Làm thần tượng em có thể hẹn hò sao? Công việc này vốn dĩ là không thể hẹn hò"
Ai cũng có đạo lý của riêng mình. Có người nói vì em là thần tượng, cho nên em phải như thế này như thế kia, đã chọn con đường này thì phải chịu làm gương sáng, chuyên tâm cho sự nghiệp, quên đi bản thân mình. Cũng có người nói, em cũng chỉ là con người, cũng sẽ có cảm xúc và ham muốn cá nhân, cũng phải sai phạm đôi ba lần, và đó là chuyện bình thường...
La Tại Dân là người đầu tiên nghe được bài hát hoàn chỉnh. Người lớn tuổi hơn ngồi trên sofa mở file nhạc trên laptop ra nghe, gật gù nói được lắm. Không hẳn là hợp gu công chúng hiện tại, hay cùng một khuôn mẫu hạy theo thị hiếu, nhưng bởi vì nó phù hợp với màu giọng và cách em xử lý cho nên nghe rất êm tai.
Công ty và nhóm nhạc của em coi trọng âm nhạc, là cái gọi là âm nhạc thật thụ, làm chính bản thân phải khiếp sợ khi lần đầu tiên nghe thấy, mỗi bài hát được giao đều phô diễn hết thảy mọi tài năng và kinh nghiệm tích lũy bao lâu của cả một tập thể, của những cá nhân dành nửa đời nếm mật nằm gai.
Phác Chí Thành ngồi bên cạnh xếp bằng, nghiêng đầu nhìn La Tại Dân như một đứa trẻ chuẩn bị nghe giáo viên nhận xét bài tập của nó.
Giáo viên La Tại Dân sau một hồi mím môi, cuối cùng cũng nở nụ cười:
"Giỏi lắm, bé con xử lý bài hát rất tốt"
Giống như hòn đá nặng trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống, Phác Chí Thành cuộn mình nằm trên đùi của La Tại Dân, anh ta thấy em vùi đầu vào chân mình thì lại thoải mái mà vuốt vuốt mái tóc đã dài ra một chút.
Mệnh thần tượng không rõ là tốt hay xấu, hào quang sân khấu và danh vọng địa vị, nghe cũng hay đấy. Nhưng được người mình yêu khen ngợi tác phẩm mình làm ra, tận hưởng một chút bình yên này cũng thật tuyệt vời.
Bộ phim của em được quảng bá, các thành viên đều giúp em tuyên truyền, thậm chí Chung Thần Lạc với lí do đây là bộ phim đầu tay cho nên mua quảng cáo trên hơn 200 tuyến xe bus, tàu điện ngầm, bảng đèn led và màn hình lớn ở quảng trường.
Họp báo ra mắt phim hôm đó em ngồi giữa các tiền bối lớn và Trương đạo diễn. Rất lâu rồi mới có phỏng vấn như thế này, cho nên quả thật em có chút khẩn trương. Mọi câu hỏi đều có trong kịch bản, không nói thêm nói bớt, hai ba câu lại dính đến tuyên truyền phim, rõ ràng là quản lý và công ty là rào đủ trước sau.
"Không biết chúng tôi có thể hỏi Chí Thành vài câu hay không?" - Một phóng viên giơ tay hỏi, ánh đèn flash không ngừng, đến Trương đạo còn phải đeo kính râm vào, mà xuất thân thần tượng như em đương nhiên là quen với nó.
Phác Chí Thành mỉm cười đến tươi sáng: "Được chứ?"
"Trước đây La Tại Dân đồng đội cũ của cậu cũng xuất đạo với dòng phim trinh thám phá án, cũng là Trương đạo dẫn dắt. Với chuyện mọi người nói cậu cố tình đi theo con đường của La Tại Dân đồng đội cũ của cậu, cậu thấy như thế nào?"
Quản lý đứng ở phía dưới nghe xong thì nhíu mày, chăm chăm nhìn kỹ thẻ đeo bảng tên của toà soạn phóng viên đó. Quả nhiên là toà soạn mới, nhưng táo bạo thì không thua kém ai. Quản lý quay sang nhìn Phác Chí Thành định bụng không cho em nói, nhưng chưa kịp làm ám hiệu thì đã nghe tiếng em hỏi:
"Chị nói sao?" - Em nhíu mày hỏi lại
Phóng viên nhìn thấy biểu cảm của em, ánh đèn flash càng ngày càng nhiều hơn. Giống như là rớ được vàng:
"Mọi người bàn tán rằng cậu cố tình đi theo con đường của đồng đội cũ..."
"Khoan đã" - Phác Chí Thành ra hiệu dừng lại - "Mọi người trên mạng gọi Tại Dân là đồng đội cũ của tôi sao?"
Phóng viên: ???
"Mọi người sao lại gọi thế chứ? Tại Dân là đồng đội của tôi, trước đây vẫn vậy sau này vẫn vậy, anh ấy là thành viên tôi yêu thích nhất, cho nên đừng gọi là đồng đội cũ. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc và trò chuyện với nhau thường xuyên mà"
Phóng viên không ngờ Phác Chí Thành lại để tâm đến chuyện đó, không khai thác được điều mình muốn, định mở miệng thì Trương đạo bên cạnh đã nói:
"Chuyện diễn xuất này đương nhiên là phải hỏi tôi rồi tại sao lại hỏi Chí Thành? Tôi mới là người dẫn dắt La ảnh đế và Chí Thành vào con đường diễn xuất mà"
Phóng viên cảm thấy đề tài này xong rồi, cho nên bỏ cuộc lắng nghe Trương đạo:
"La ảnh đế rất tài giỏi, là người sinh ra để diễn xuất, vừa chăm chỉ kính nghiệp lại còn có nhân khí tốt với mọi người trong đoàn. Việc cậu ấy thành công như ngày hôm nay cũng dễ hiểu. Ban đầu tôi thú thật không thích lắm chuyện cậu ấy xuất thân là thần tượng, nhưng quá trình diễn xuất và thành quả đã khẳng định được năng lực của La ảnh đế. Chí Thành cũng vậy, tôi cũng rất nghi ngờ về năng lực của cậu ấy ban đầu, nhưng quả thật xuất thân giống nhau, còn là đồng đội, Chí Thành không để tôi thất vọng. Chắc mọi người không biết, Chí Thành bị mất nước rất nhiều khi quay phim, phải cắt tóc ngắn, học võ, quay cảnh hành động hoàn toàn không dùng đến diễn viên đóng thế, có đợt cậu ấy rơi từ giàn giáo xuống. Chuyện này rất giống với La ảnh đế năm xưa cũng bị thương. Chí Thành đã cố gắng rất nhiều, nếu mọi người không tin tưởng thì có thể chờ đợi tác phẩm mới lần này..."
Trương đạo quả nhiên là người gạo cội, dẫn dắt câu chuyện một hồi vẫn không quên tuyên truyền phim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro