1


Làm ơn đi, đừng chạy nữa, bởi vì Dương Hoàng Yến sắp bị cuốn theo dòng học sinh lanh lẹ chạy về lớp của chúng để bắt đầu lớp học đầu tiên giữa một ngày trong tháng 10 vội vã, em, học sinh mới chuyển đến từ một vùng quê nọ, vì cha mẹ em muốn em theo học ở nơi có điều kiện tốt hơn, đặc biệt sẽ gửi em ở nhờ nhà người quen, nơi em từng sinh sống không rộn ràng và thị phi, chỉ cảm nhận được cái yên bình và mùi hương dịu dàng của lúa thoang thoảng đến khoang mũi.

Và kinh khủng hơn, em đã bị bảo vệ chặn lại vì nhầm là học sinh trường khác đi nhầm vào trường đại học này, đến mức em phải đưa ra thẻ sinh viên mới toanh được trường cấp cho, bác bảo vệ còn bán tính bán nghi, nhìn lên lại nhìn xuống mới ù ờ cho Hoàng Yến vào trường.

Em nhìn xuống tờ giấy dưới tay, dãy A lớp b1, Triết Học Mác - Lênin, một môn học với lối tư duy trừu tượng, đòi hỏi khả năng phân tích các vấn đề phức tạp, song song với việc cần hiểu biết và lối tư duy sâu sắc. Dương Hoàng Yến còn bối rối, em lượn qua lượn lại khu này nhiều đến mức các học sinh ngồi bên cửa sổ cũng phải đưa mắt nhìn đến học sinh nhỏ này.

-"Ủa, em là em của bạn nào vậy?"-

-"Trường mình nay có vụ dẫn em gái theo nữa hả?"-

Em khẽ nhìn lên người con gái đang phải cúi nhẹ người trước mặt cố gắng nhìn mình, à, không phải một, mà là hai, Dương Hoàng Yến cảm giác mình nhỏ bé đến lạ kì, mặc dù hai người nọ trông chẳng có gì là ác ý, chỉ là em có chút đề phòng. Cha mẹ luôn dặn phải cảnh giác với người lạ mà, em thì lại rất nghe lời.

-"Em.. là Dương Hoàng Yến ạ, em mới chuyển vào."-

-"Ủa, chị xin lỗi bé nha, chị tưởng em của ai chứ."-

Em chìa tay đưa cái thẻ sinh viên cho người chị xinh xinh trước mặt.

-"Mười chín tuổi.. ủa vậy là lớn hơn cả em đó Quỳnh."-

-"Vãi thiệt, xin lỗi chị nha.. chị.. chị Yến."-

Hoặc là quá bất ngờ, hoặc là tên em chưa đủ gây ấn tượng với người con gái tên Quỳnh trước mặt, con bé đó còn phải nhìn lại thẻ sinh viên của em để nói hai chữ chị Yến chuẩn chỉnh.

-"Chị tên là Phương, Phan Lê Ái Phương, đây là Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh."-

-"Mà sao em không học đi, đi lòng vòng chi vậy bé?"-

-"Em không tìm thấy lớp ạ.."-

-"Đâu đưa chị xem coi.. dãy A lớp b1.. b1.. à b1 bây giờ đang học Triết Học Mác - Lênin, đi, trùng hợp chị cũng có tiết ở đó, chị dẫn em vào."-

Dương Hoàng Yến đắn đo suy nghĩ, Ái Phương nắm lấy cổ tay em.

-"Chị có bắt đâu mà sợ, giảng viên cũng dịu lắm, không có la tại mình đi trễ đâu."-

-"Trời đất, em thì sao hả chị Phương?"-

-"Thôi, bai cưng, học Chủ nghĩa xã hội khoa học vui vẻ nha."-

Ngôi trường thì quá rộng, chân Phương quá dài còn Hoàng Yến thì quá ngắn, chị đi 2 bước đã phải khựng lại chờ em bé đằng sau đi kịp mình.

-"Dễ thương ghê."-

-"Dạ?"-

-"Chị nói em á, lùn lùn dễ thương, bộ em cao đến đây là em hết cỡ rồi hả?"-

-"Dạ.."-

-"Được thì chị giới thiệu cho mấy câu lạc bộ chơi chơi nè, không chừng cao được đó."-

-"A.. không được đâu chị."-

-"Hả, tại sao?"-

-"Hôm trước, hôm em đi nhận đồng phục với thẻ ấy ạ, có người cho em đơn đăng ký câu lạc bộ.. em lỡ vào câu lạc bộ âm nhạc rồi ạ."-

-"Âm nhạc thì là thường vào thứ hai thứ ba hàng tuần đúng không nhỉ?"-

-"Vậy thì còn.. bóng rổ.. không được, ờ.. à, cầu lông, còn câu lạc bộ cầu lông hoạt động vào thứ năm thứ sáu."-

Em không dám ngăn cản con người trước mặt đang không ngừng nói.

-"Nha bé? em vào nha?"-

-"Dạ.."-

-"OK!!"-

Chị ta nói rõ to, làm Hoàng Yến xíu nữa là giật nảy mình ra đằng sau, Ái Phương cười hì hì, rồi dặn dò em về việc chiều nay 3 giờ rưỡi hãy qua sân cầu lông sau trường.

-"À bé, em coi chừng đó nha."-

-"Dạ? coi chừng gì ạ?"-

-"Coi chừng gặp bà chằn lửa họ Nguyễn, trưởng câu lạc bộ cầu lông ấy"-

———————————————————————————

Dương Hoàng Yến vội vàng đi ra từ lớp học Toán Cao Cấp, em đã bỏ lỡ 10 phút đầu tiết vì Ái Phương không có lớp học cùng em, 10 phút đó mất vì em phải chạy đôn chạy đáo tìm lớp của mình.

-"Sân cầu lông sau trường.."-

Vừa đi vừa lầm bầm, hai tay nắm lấy hai bên quai balo nghiên đầu tìm kiếm, và thật sự Yến đã rất trầm trồ, một khoảng sân chia ô thành 2 sân cầu lông rõ lớn, kế bên là hai khoảng sân bóng rổ, và em không còn thắc mắc vì sao học phí lại đến những trăm triệu một năm như vậy.

Tiếng cười nói im bặt khi em lẽo đẽo đi đến với bộ đồng phục thể thao có chút rộng với cơ thể.

-"Rồi, nói đủ chưa, đứng dậy giãn cơ đi, miệng hoạt động thì cơ thể cũng phải hoạt động đó nha."-

-"Em gái ai đây?"-

Dương Hoàng Yến lùi hai bước trước người con gái tóc ngắn, mặc đồng phục thể thao giống mình đang nhìn chăm chăm về hướng này, và em thật sự có chút không hài lòng với trường này, ai cũng nhầm em là học sinh nhỏ nào đó, đường đường chính chính bước vào trường với cái đầu bạch kim này mà vẫn bị nhầm là sao?

-"Em chào chị ạ.. em có nghe chị Phương giới thiệu vào."-

-"Phải cái bà cái mặt nhìn lù đù không?"-

-"Dạ xinh xinh ấy ạ."-

-"Ừm biết rồi, cất balo, qua hàng nữ xếp hàng, hai hàng dọc tập hợp!"-

Em đứng cuối hàng, vì biết mình đến sau cùng, nên không thể nào tự tiện chen lên được.

-"Ê, bạn bạn."-

-"Hả.. hả?"-

-"Lên đầu hàng không?"-

-"À thôi, tui tới sau thì tui đứng sau là được rồi."-

-"Không sao, lỡ bạn không thấy được chị Tiên làm mẫu, không nghe chị Tiên hướng dẫn là bả la cho đó."-

Và tự vị trí chót, em bị đẩy lên đầu hàng, nhìn xung quanh ai cũng cầm mấy cây vợt hàng xịn mà em vẫn thường thấy trên mạng, khoe tới khoe lui, nào là Yonex, Kumpoo, Lining và cả những hãng khác nữa.

-"Hôm trước chị đã dạy mọi người phông cầu sâu vào cao đến sân sau của đối thủ, buộc là phải di chuyển nhiều hơn và khó hơn. Nhưng phông mạnh quá coi chừng cầu out đó nha."-

-"Hôm nay chị sẽ hướng dẫn mấy đứa làm cú smash cầu, phần này tưởng dễ nhưng ai không để ý là làm không được đâu đó nha!"-

Dương Hoàng Yến lỗ tai lùng bùng, phông cầu là gì? smash là gì?

Em thậm chí chưa từng cầm cây vợt nào ngoài cây vợt muỗi ở nhà mà, kể cả bảo phát cầu đi em cũng loay hoay chả biết phát làm sao.

-"Bạn mới."-

-"Nhìn chị đi em."-

Chị ấy khẽ nhắc nhở, em ngoan ngoãn nhìn, một cú cầu mạnh và nhanh xuống sân bên kia.

-"Mốt mấy đứa ok phần smash này, chị sẽ chỉ bật nhảy rồi đập sau, bây giờ chưa ổn mà vào làm luôn thì nguy hiểm lắm."-

Mà Dương Hoàng Yến thấy rất lạ, vì chị ta trông không hung dữ, mặt mũi chỉ là hơi lạnh tanh và khó gần, còn lại thì rất xinh, nhắc nhở rất nhẹ nhàng, ngôi xưng cũng không phải kiểu khó ở như lời mọi người nói, chắc là họ nghĩ nhiều-..

-"CUỐI HÀNG ĐỨNG LÊN RA NGOÀI!"-

-"Đừng nói chuyện trong lúc chị đang hướng dẫn, chị rất ghét!"-

Giờ thì Dương Hoàng Yến hiểu rồi.

——————————————————————————
đừng quên tặng tui 1 sao nhée

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro