2


-"Sao rồi chị yêu, ngày đầu học ở trường mới vui không chị?"-

-"Cũng vui My ạ, nhưng mà ai trông cũng cao to hết, chị hơi sợ."-

-"Haha, mà chị sợ cũng đúng, chị nhỏ nhỏ vậy là gu bạn gái mấy thằng mấy con ở trường em đó, cẩn thận nha."-

-"Không, mọi người dễ thương mà."-

-"Ừa, em nói vậy thôi."-

Trương Tiểu My nhìn người chị đang ngồi ngay ngắn trên bàn học mở laptop làm bài như nhân viên văn phòng, nó cũng không thắc mắc vì sao Dương Hoàng Yến 12 năm liền từ tiểu học đến cơ sở rồi phổ thông đều ẵm trọn giải học sinh xuất sắc, chăm chỉ thế này cơ mà.

Còn nó thì sao? Chơi game với người yêu.

-"Mở nhỏ tiếng lại được không My, chị đang tập trung."-

-"Úi, em xin lỗi."-

Đúng lúc điện thoại Dương Hoàng Yến reo lên 2 tiếng, thông báo từ facebook, lật đật mở ra thì là thông báo kết bạn và tin nhắn chờ từ một tài khoản "lạ".

Phan Lê Ái Phương (Gấu)
Tiểu sử: Ngầu và xinh gái số 1 thế giới.

Phan Lê Ái Phương.
Hello bé!!

Dương Hoàng Yến.
Em chào chị ạ.

Phan Lê Ái Phương.
Accept đi bé.

Dương Hoàng Yến đã đồng ý kết bạn.

Dương Hoàng Yến.
Dạ rồi.

Phan Lê Ái Phương.
Chị thấy em có bạn chung với chị, đề xuất đẩy em lên.
Mà bộ em biết con My béo hả?

Dương Hoàng Yến.
Bé My là em họ em ạ.

Phan Lê Ái Phương.
😱😱😱
Sao mà mặt nó khó ưa mà có bé chị dễ thương z trời?

Dương Hoàng Yến.
Chị ơi.
Chị có thể im lặng một chút được không ạ.
Em đang làm toán ạ.

Phan Lê Ái Phương.
^^....
Ùm bé😔

Chưa nói được mấy câu, Ái Phương chính thức bị kêu im lặng, tự nhiên Phương thấy có cái dằm trong tim.

Dương Hoàng yến đặt điện thoại xuống, không những phải căng não giải từng bài toán, mà còn dành chỗ cho cái thắc mắc về hành động của Ái Phương, chỉ là cái đồng ý kết bạn bình thường, dù cũng gọi là quen biết, nhưng cũng không thân đến cái mức Phương phải nhắn tin cho em vào buổi tối muộn thế này. Cụ thể là chín rưỡi tối.

Mà thôi kệ đi, chắc là chị Phương kết bạn rồi nói chuyện vu vơ thôi.

Thắc mắc kéo dài đến sáng hôm sau, tuy vậy, Hoàng Yến không để nó làm trì trệ việc đi học, vẫn mặc áo chỉn chu, cẩn thận kiểm tra laptop và dụng cụ học tập, trong khi Tiểu My vẫn mải mê check thông báo tối qua sau một đêm ngủ ngon lành.

Trường không phải quá xa, chỉ mất mười phút đi bộ, em thì đặc biệt thích tận hưởng không khí mát mẻ se se lạnh vào sáng sớm, nên không quá khó chịu về vấn đề này, còn cô tiểu thư họ Trương thì..

-"Chị Yến, cõng em được không chị?"-

-"Chị Yến, em mỏi chânn."-

-"My phải vận động chứ, không thì sẽ lùn lắm luôn."-

-"Chứ chị đi hoài cũng có cao lên được miếng nào đâu."-

-"Trời ơii.. tại sao chị không chịu đi xe hơi??"-

-"Có sao đâu."-

-"CÓ! Vì vậy ba bắt em phải đi bộ chung vì sợ chị lạ đường đây nè."-

-"Ồ vậy lần sau để chị nói bác."-

-"Ờ.."-

Thôi thì nó cũng không muốn đôi co với chị Yến của nó nữa, dù gì thì em rất tốt với nó, thậm chí là rất cưng rất chiều.

Và biết gì không?

Cả hai đều nhầm lịch học.

Tiết đầu tiên sẽ bắt đầu lúc tám giờ rưỡi sáng, và bây giờ là bảy giờ hai lăm, Dương Hoàng Yến ngồi dứoi ghế đá ở khuôn viên đung đưa chân, có lẽ vì em đã quen với thời tiết rất lạnh vì thường phải ra ngoài đi học khi còn ở quê, còn Tiểu My như cái xác chết trôi, môi nó tái mét vì lạnh, mặt mũi cắt không còn một giọt máu. Cuối cùng nó trốn vào căn tin ngồi húp rồm rộp ly mì.

Sân trường vắng vẻ, thoáng mát hơn buổi chiều "loạn quân" hôm qua, kể cả vậy, cũng không tránh được một nhóm bạn ai cũng cao như cây sào, nhìn em như thể là sinh vật lạ.

-"Ủa, bé Yến nè."-

-"À, đây là con bé bà nói á hả Phương?"-

-"Ừm, có tham gia câu lạc bộ cầu lông của bà Tiên á."-

-"Bà dụ bé nó chắc.. chào em, chị là Minh Hằng, Lê Ngọc Minh Hằng."-

-"Chào chị Yến, em Quỳnh nè ạ."-

Hoàng Yến lúng túng dùng cả hai tay nắm lấy tay chị tên Hằng trước mặt, người ta nhút nhát lắm.

-"Mấy bé nhỏ nhỏ xinh xinh như này dễ bị để ý lắm."-

-"Bị cái là hơi lùn."-

-"Bởi vậy mới cho vô câu lạc bộ cầu lông của bà Tiên đó."-

Dương Hoàng Yến nắm chặt lấy phần áo của mình, chỉ biết đỏ mặt cúi đầu trước những thanh sà cao chót vót đang bàn luận sôi nổi về chiều cao của mình. Người ta cũng đâu có muốn đâu mà.

-"Tụi mình làm nhỏ sợ rồi kìa."-

-"Chết mẹ chưa."-

Thà rằng đừng để ý, một ánh nhìn cũng khiến em dễ dàng bối rối, còn đây là một nhóm người đến trước mặt em, nói về chiều cao, khen em xinh nữa, tuy họ không ác ý, nhưng Dương Hoàng Yến từ trước đến nay chưa từng thích mọi người quá tập trung vào mình, vì.. em mắc cỡ, vậy thôi, lại còn hay e thẹn, hệt thiếu nữ mới lớn.

Mà nói đi cũng phải nói lại, dù là nhóm bạn của mình cũng toàn gái xinh gái đẹp, thậm chí là giỏi giang khôn lỏi, nhưng ánh mắt Minh Hằng cũng chợt long lanh khi lần đầu diện kiến người mà đến Ái Phương - người cực kì hiếm khi nghía gái mà cũng tấm tắc khen, nào là..

"Uầy, hôm qua tui mới gặp con bé này, bé tí trông yêu lắm, sớm muộn gì cũng nâng cúp hoa khôi trường."

"Thấy chăm lắm, hôm qua tui trùng tiết Triết Học Mác - Lênin với bé nó, thấy chăm chú ghi chép lắm, tui thì ngáp lên ngáp xuống á."

Chẳng vì gì cả, chỉ là đột nhiên Minh Hằng có thể nhoẻn miệng cười một cách tự nhiên với Yến, chủ động chìa tay trước mặt em ngỏ ý bắt tay, và còn khen em xinh nữa đấy. Điều mà đối với Phương và Quỳnh sẽ đánh giá là rất lạ, vì từ trước đến nay Hằng chưa như thế bao giờ.

-"Ê."-

Em bất chợt ngẩn đầu lên, một người con gái.. bóng dáng không phải thân thuộc, chỉ là có chút quen mắt, chị ấy cao lắm, cao hơn một cái đầu nữa mà, trên lưng là balo in chữ "Yonex" rõ to và mấy cán cây vợt cũng chỉa ra.

Đúng rồi, chị trưởng câu lạc bộ cầu lông đấy.

-"Xíu nữa học đại cương đúng không?"-

-"Ừa, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam."-

-"Mà sao không vào lớp cũng không chuẩn bị cho mấy phòng câu lạc bộ của mấy bà đi?"-

-"Tụi tui qua chào hỏi bé Yến."-

-"Hả? Yến? Yến nào?"-

-"Kìa."-

Ái Phương chỉ em nhỏ đang ngồi một lần nữa cúi mặt và bám víu lấy áo.

-"Ấy trời đất, tui không có thấy."-

-"Mà sao nhìn cứ.. quen quen, à ủa, cái bạn mới vào câu lạc bộ."-

Tóc Tiên chống hai tay xuống gối, hơi cúi mình để nhìn Dương Hoàng Yến cố gắng né tránh từng ánh nhìn của nhóm họ, chị có chút thấy vừa buồn cười mà thật đáng yêu.

-"Dương Hoàng Yến.. mười chín tuổi.."-

Em giật mình, nếu không lầm nãy giờ chưa ai đề cập đến tên lẫn tuổi của Yến.. vậy chẳng nhẽ..

-"Bé sợ cái gì? Em đang đeo thẻ sinh viên nên chị biết thôi."-

-"Chứ chị có theo dõi đâu."-

Tiên cười ngặt nghẽo, chống hông rồi tự gật gù gì đó, ánh mắt híp lại, khoé miệng thì cong cong, má thì hồng hồng, như vừa lắng nghe tiếng gọi của con tim.

Em chưa nghĩ tới cảnh mình sẽ bị chú ý đến mức này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng tốt, vậy thì ít nhất em sẽ nói chuyện được với một số người trong trường, không phải cứ lủi thủi như trong trường cũ, không phải bị ghét, càng không phải cô lập, mà là do bản tính nhút nhát, khiến Yến tự cách xa mình với mọi người, nhiều lúc cũng trăn trở mãi, nhưng cũng không thể nói câu nào một cách tự nhiên.

Ngồi trong lớp học, lần này em đã đi sớm hẳn 5 phút vì được Phương lần nữa chỉ đường đến lớp, ngày hôm nay bắt đầu bằng Tư tưởng Hồ Chí Minh, cái môn mà khó ở mảng tiếp cận và yêu cầu ở giảng viên lẫn sinh viên. Kéo dài 2 tiếng đồng hồ, nói thật là em có chút hơi đau đầu vì lượng kiến thức khổng lồ mà mình phải tiếp nhận.

Đột nhiên trời đất khuynh đảo, em phải bám lấy tường để ổn định phương hướng. Không được, em không thể để mình thiệm thiếp đi được, sẽ làm phiền người khác và lo sợ sẽ lỡ mất buổi học còn lại, Dương Hoàng Yến - người có thể thức trăng đêm làm bài không màn giờ giấc, em dường như không chỉ hoà mình vào âm nhạc, mà còn ám ảnh việc hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhất, như thể mỗi một phút một giây nào cũng là cơ hội để em cống hiến trí tuệ bản thân.

-"Trời ơi chị Yến, sao mặt chị xanh lè như tàu lá chuối vậy??"-

-"Chắc hồi sáng chị không ăn, nên hơi mệt."-

-"Hơi gì?? Em mà không tới kịp chắc chị khuỵu ở đây luôn á."-

Nó quan tâm nên giọng hơi cao, được cái.. lâu lâu dở hơi nhưng mà ai đụng chị nó là có chuyện đấy, Dương Hoàng Yến có thể hiền và im cho qua, chứ mà là Trương Tiểu My thì đừng có mơ đẹp vậy.

-"Ăn như sắp chết."-

-"Chị đói mà."-

-"Ừa thì ăn đi, em dám ý kiến gì đâu."-

-"My ơi, chiều nay em có qua câu lạc bộ nào không?"-

-"Có, ờ, câu lạc bộ vẽ vời đồ đó, còn chị là cái gì?"-

-"Cầu lông, có cái chị gì Tiên Tiên ấy My."-

-"HẢ?!"-

-"Ui, sao thế?"-

-"Chị- chị.. đừng có nói với em, là chị gặp bà Tiên rồi nha?"-

-"Ừm, chị Tiên trông hiền phết mà."-

-"Bà già đó, bữa em đang coi người ta tập boxing, bả từ đâu chui ra bắt em lăn ống đồng, đau chết đi được, thấy mặt mũi lúc nào cũng vểnh lên trời, em có ưa gì bả đâu."-

-"Chị coi chừng đó!! Mốt em thấy bả nắm tay bảo chị là bồ bả các kiểu là em giận chị á."-

-"Người yêu gì?? My cứ tính đến chuyện gì đâu không thế?"-

-"Chứ bộ chị không biết hả?"-

-"Bả thích mấy người nhỏ nhỏ, xinh, trắng trắng như chị đó."-

Dương Hoàng Yến bất chợt thấy miếng bánh trong miệng trở nên khó nuốt, phải uống một ngụm sữa để nuốt trôi.

Nó ngồi bên cũng chẳng nói gì nữa, chỉ biết lấy điện thoại nhắn tin cho người yêu thôi.

Như thế đến chiều, Hoàng Yến lại đến sân sau, may mắn cho em là chưa có nhiều người đến, nên dù lát nữa có đông một chút thì cũng không bị chú ý như hôm qua. Và như đã nói, em chưa có bạn ở đây, chỉ là nói chuyện với một số người chị mặt mũi trông có vẻ uy tín mà thôi.

-"Chị ngồi ở đây được không?"-

-"Ơ.. dạ được."-

Em nhích người một khoảng rộng cho người trước mặt, ít nhất là bây giờ em không thấy chị trông lạ nữa.

-"À mà em mới chuyển vào mà phải không, thế biết gì về chị chưa?"-

-"Dạ biết.."-

-"Biết mỗi chữ Tiên thôi ạ.."-

-"Hả?... hahahaa.. không sao, mới vào mà biết một chữ là chị thấy giỏi lắm rồi, chị trưởng câu lạc bộ này gần 1 tháng tụi nó mới biết tên chị."-

-"Là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, người ta hay gọi là chị Tóc Tiên."-

-"Nhưng em dễ thương, đặt cách cho gọi mỗi chữ Tiên thôi cũng được."-

Sao nhỉ?

Sao Dương Hoàng Yến không được ai nói rằng chị Tiên này sẽ nói những lời như này nhỉ, em đỏ mặt rồi đấy, tim đập loạn rồi đấy.

Giờ em chỉ nhớ họ bảo với mình rằng Tiên là một người nghiêm khắc, không cười với người lạ, tính khí thất thường và khó tiếp cận.

Mà sao chị Tóc Tiên cứ nhìn em Hoàng Yến thế nhỉ?

-"Chị.. mặt em bộ dính gì ạ..?"-

-"Ừm, có quá trời luôn."-

-"Thật ạ??"-

-"Ừa, đẹp quá trời, dính sự xinh đẹp ấy bé."-

———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro