3
-"Ê ý là cũng bất ngờ thiệt mà, công nhận bà Tiên bả đối cũng tốt với tụi mình, dù tụi mình trong câu lạc bộ bả lâu rồi, nhưng hôm qua là lần đầu tao thấy bả cười muốn tới mang tai vậy luôn á."-
-"Nhìn mẻ Yến vậy sao bả la được, vừa không nỡ mà vừa không dám.. nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị Tiên cũng cũng đi."-
-"Thì bà Tiên bị cái là tính của bả khó ăn khó ở thôi, đâu có đến mức làm người ta ghét đâu. Mà bả cũng khoái được khen đẹp lắm á."-
-"Bữa bả bao nước mình đó, dễ thương mà, với lại-.."-
-"Ê mấy đứa kia bu đen bu đỏ gì đó, không có phụ gì nữa thì gom đồ đi về đi, chị đánh cho bây giờ!"-
Tóc Tiên khiêng ba cái thùng trông cực nặng nề, mồi hôi túa ra nhễ nhại, nhưng thật sự chị chưa cảm thấy mệt, tần suất chơi cầu, phải di chuyển, phải vận động, và cần tư duy, Tiên mang trong mình sức "trâu" cũng một phần nhờ nó.
Chị vô tình lướt qua luôn em nhỏ đang ngồi ung dung trên ghế đá.
-"Trường mình sắp có gì vậy nhỉ?"-
Dương Hoàng Yến thắc mắc, gõ nhẹ lên mu bàn tay nhìn lần lượt các bục sân khấu to tướng được di dời vào từ chiếc xe to bên ngoài. Hôm nay là ngày được nghỉ học của học sinh, vì vấn đề an toàn trong quá trình tu sửa và vận chuyển các thiết bị, tuy vậy, Trương Tiểu My vẫn phải đến trường để tiếp tục trong việc đợi phân đội hình văn nghệ sắp tới, điều mà nó cực kì ghét. Trước giờ My là một người không mảy may đến nghệ thuật, mỗi động tác cứng ngắt như gượng ép, giọng hát run rẩy như bị bóp nghẹn cổ họng.
Nó đó giờ trước khi Yến chuyển đến sống cùng gia đình mình, thì nó chẳng thích đến trường một mình bao giờ, chán chường mệt mỏi. Vì vậy, My đã năn nỉ Yến đi cùng đến trường, với lý do nếu không có Yến nó sẽ thấy cô đơn lạc lõng lắm. Mà gọi là năn nỉ thì là nói quá, Dương Hoàng Yến đó giờ là dễ xiêu lòng, My nó nói vài ba câu là gật đầu cái rụp.
-"Yến?"-
-"Ơ, em chào chị Tiên ạ."-
-"Em cũng tham gia văn nghệ trường hả?"-
-"Dạ không, em ơ.. em đi theo xem thôi."-
-"À, vậy ra cũng có người quen học ở đây he."-
Dương Hoàng Yến nhìn chăm chăm người con gái đứng trước mặt, chẳng rõ vì lí do gì mà Tóc Tiên lại dừng tại đây, chính chỗ này, vuốt vuốt tóc lại còn cầm cổ áo vẩy vẩy như bị bí hơi, ủa, làm như mình bảnh tỏn lắm không bằng?! Mà Dương Hoàng Yến công nhận.. là bảnh thiệt.
-"Xíu em có rảnh không? Ý chị là có bận bịu gì không ấy?"-
-"Em không ạ."-
-"Ừm.. ờ-.. em có ai chở về chưa á??"-
-"Tẹo nữa em chờ người quen xong đã rồi chúng em đi bộ về ạ."-
-"Trời.. tiếc ghê, tại xe chị còn dư chỗ, chắc xíu nữa về mình ên quá."-
Không biết là vô tình hay cố ý, Tóc Tiên nhìn xung quanh trông rất "ba chấm", rõ là thấy đang diễn cái nét "Thôi tôi ổn mà, có gì đâu.", Hoàng Yến suýt nữa là bật cười, dù không phát ra tiếng, gương mặt nàng vẫn không thể giấu nổi trước dáng vẻ ngờ nghệch từ Tiên khi khoé môi nàng cong nên và mắt hơn híp lại.
Chị ho khan, như muốn ho đi cái nghẹn trong cổ họng.. vì thẹn, ngại. Khi không lại nói ra mấy câu như rủ rê gái nhà lành đi về cùng khi chỉ mới gặp nhau vào buổi chiều của hai ngày thứ 5 thứ 6, điều mà kể cả cô sẽ cho rằng thật dễ dãi để có thể gật đầu chấp nhận như vậy.
-"Chị Yến!"-
-"Ơi ơi."-
-"Xíu chị tự về được không chị?? Người yêu em tự nhiên thèm ăn bún cá."-
-"À hả- được chứ, My đi chơi vui nhé."-
Rồi Tiểu My vội vàng chạy đi đồng thời rút điện thoại cười thật tươi vào đấy.
Nàng nghệch mặt ra, rồi nhìn lên mặt Tiên, không khó để nhìn thấy chút long lanh trên ánh mắt, môi hơi mím lại, chị nhìn về phía Yến. Họ đang hướng về nhau, khoảng cách không gần cũng chẳng xa, chỉ vừa đủ, để cảm nhận ánh nhìn của nhau như muốn chạm đến từng chân tơ kẽ tóc.
-"Giờ thì mình đi cùng được chưa? Bé?"-
Chợt, chỉ trong một cái thoáng qua, tim nàng.. mắt môi nàng, những thứ gì thuộc về nàng đều run lên, không phải vì lo sợ, càng không phải vì giận dữ, chỉ là cái dịu dàng trong lời nói tựa như chẳng có gì, nhưng Dương Hoàng Yến, lại nhận ra. Đặc biệt là thứ nằm lệch qua trái, nhạy cảm và yếu đuối cái tuổi mới lớn, làm nàng dường như cũng phải lưu lại chút lý trí để giữ lại bình tĩnh cho bản thân mình.
-"Em nghĩ là có ạ."-
___________________________________
Chẳng ai nói nhiều lời với nhau, suốt đoạn đường, ở chính giữa là chiếc balo nhỏ của Tiên, từng cái hắng giọng căng thẳng và nhắc nhở nàng nhỏ bám lấy áo mình tránh khi phanh gấp sẽ té xuống xe, chị không thể không nói rằng cùng với Yến, nhịp tim chị cũng tăng tốc bất thường.
-"Ngồi sát vào, bé."-
Chị vẫn duy trì cái giọng nhẹ nhàng sau khi đã im lặng một lúc lâu, chị sợ tâm hồn mỏng manh của Yến sẽ khẽ giật mình nếu chị kêu tên nàng quá lớn.
-"Hay.. em cứ ngồi nép vào chị cũng được."-
Eo Tiên cảm nhận sự siết chặt hơn từ những ngón tay bé tí, với lấy, nắm vào nhau trông cực kì bối rối.
-"Em không thích thì có thể buông. Chị không ép."-
-"Không có ạ.."-
-"Em thích lắm ạ.."-
Như chợt nhận ra mình vừa trả lời một câu với đáp án có chút... Yến im lặng, gượng chín mặt. Chị cười khẽ, nhĩn xuống gương chiếu hậu, nàng nhỏ nép mặt vào người mình, nàng rõ ràng là đang rất ngại vì nói hơi "lố".
-"Không sao. Chị cũng thích mà."-
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro