6
-"Để kể cho tụi bây nghe.."- Tóc Tiên nói, khi trong miệng vẫn nhai rôm rốp miếng bánh mì ở căn tin trường. -"Hôm qua bé Yến kêu tao lỡ mang bánh cho ẻm. Ẻm tự nói, chủ động nói, tao không dụ luôn á."-
Minh Hằng chống cằm, liếc nhìn Ái Phương:
-"Thấy chưa? Bắt đầu đắc thắng rồi."-
-"Ủa chứ-.. tụi bây không thấy là ẻm đang bật đèn xanh cho tao hả?"- Tóc Tiên bỏ cái ly giấy xuống, khoé miệng vẫn dính miếng trân châu bị nhai vội.
-"Bình thường, mọi lần chị cũng lỡ hoài đó. Lỡ mang con tim trao nhầm cho chị Yến luôn mà, nên có mấy cái bánh cũng đâu là gì ha."-
-"Rồi mày mua chưa?"-
-"Rồi.. nhưng mà không biết ẻm có thích không nữa.."-
Tóc Tiên dầm dầm phần khoai tây nghiền trên dĩa, dầm đến mức muốn ra cả bã mới đưa lên miệng ăn. Không biết Yến có thích cái bánh mình cho Yến không nữa, Yến ăn có hết không ta, hay dở quá Yến dục mất tiêu rồi ta?
Mang theo thắc mắc đó tới tận 2 tiếng sau, khi tiếng chuông trường vừa reo, Tóc Tiên vội vã đeo balo cùng với những cây vợt đắt xắt ra miếng đi tìm Yến.
-"Chị Tiên, đi đâu vậy?? Đi căn tin với e-.."-
-"Câm mồm. Đi với con Thy đi, tao bận rồi."-
Có bấy nhiêu đó thôi mà Đồng Ánh Quỳnh cảm giác lạc lõng quá.
Chị tìm, từng sân sau, sân trước, thư viện - nơi nàng thường lui đến, chị tới chỗ ngồi quen thuộc của Yến, không có chút gì biểu thị nàng vừa ngồi ở đây cả.
-"Chắc trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc."-
Hôm nay nắng nhạt, gió mát, chị bước từng bước thong dong cũng có, nhanh nhẹn cũng có, thậm chí cái thứ đỏ hỏn nằm lệch bên trái trong chị như thể đang chạy 100km/s vậy.
Đúng rồi, đúng là Yến trong đó.
-"Y-.."-
Lời vừa nói cũng nuốt ngược lại, vì nàng đang không chỉ có một mình. Đánh giá sơ bộ, cao ráo, trắng trẻo, tóc nâu, môi chúm chím, có tóc mái, và đang hú? Mà thôi kệ đi, đẹp đến mấy cũng không bằng chị được, ít ra là Tiên nghĩ thế.
-"Chị Yến giỏi ghê á, chị biết chơi cả sáo flute ạ?"-
-"Chị biết, cũng không khó lắm đâu bé."-
-"Hì hì, chị chiếu cố cho em được không ạ? Em cũng thích hát hò lắm mà vẫn run í."-
-"Ui, thế chị tập riêng cho vài buổi, hát hay ngay, giọng bé Trâm hay sẵn rồi mà."-
Tóc Tiên siết chặt tay.
Khổ thân, chị thấy khổ thân vì mình quá đẹp gái, quá xinh trai, không những vậy còn đa tài, nếu không thì người Dương Hoàng Yến sẽ kèm dạy hát là chị mới phải.
Cốc cốc.
-"Hello bé."-
Tóc Tiên bước vào, bỏ balo xuống một cách thuần thục, như thể làm cả trăm lần rồi cũng nên.
Thiều Bảo Trâm đực người, thoáng luống cuống, bước lùi lại nhường đường, ánh mắt nhìn lén giữa Tiên và Yến.
-"Em chào.. Tiên ạ."-
-"À thôi.. vậy em đi trước."-
-"Nhớ cầm theo sữa này. À mà Trâm, nhớ tối nay về nhắn chị, chị gửi cho mấy bài luyện thanh cơ bản."-
-"Vâng ạ."-
Con bé họ Thiều hí hửng bước ra khỏi lớp.
-"Nhỏ đó là ai vậy bé?"-
-"Bé Trâm ấy ạ..?"-
-"Ừa. Hình như chị chưa thấy nó bao giờ."-
-"Bé nó mới vào mà, chị không thấy cũng phải."-
-"Em coi bộ thân với nó quá hả?"-
-"Cũng ạ, Trâm dễ thương lắm. Hôm trước còn chở em về."-
-"Hả? Hôm nào ấy? Ý chị là chị hỏi thôi."-
-"Mới hôm trước ạ. Hình như bữa đấy chị nghỉ thì phải."-
-"À à.."-
Tóc Tiên gật gù, nhìn Dương Hoàng Yến đang cặm cụi dọn dẹp mấy tờ nhạc trên bàn.
Mà kì cục quá. Sao nói chuyện với con bé Thiều Trâm gì đó thì năng nổ lắm vui vẻ lắm, nói chuyện với chị thì khi nào hỏi mới trả lời, còn là mấy câu cụt ngủn. Sao không giống hôm qua ấy, lúc mà ghẹo chị ấy?
-"Yến ăn cái bánh hồi sáng chưa?"-
-"Dạ? Dạ rồi. Ngon lắm ạ."-
Nắm bắt tâm tư, âm thầm ghi nhớ.
Chị ngồi xuống ghế, chống cằm, mắt vẫn không rời Yến. Cái bánh sáng chị tự tay chọn, cốt là để thấy nụ cười ấy. Chị chẳng biết từ khi nào mình lại cần một câu 'ngon lắm ạ' đến vậy.
Buổi chiều nhàn nhạt, ánh nắng vàng ươm trải đều trên con đường nhỏ dẫn vào công viên. Dương Hoàng Yến và Tóc Tiên đi cùng nhau, bước chậm rãi giữa tiếng lá xào xạc. Yến thoáng ngập ngừng, ánh mắt lướt nhìn xuống đất.
Không ai nhìn nhau, không ai nói gì, kể cả cái vô tình chạm tay cũng như dòng điện chạy dọc trên lưng.
-"Ngày nào em cũng đi học như thế à."-
-"Dạ, em không thích ngồi xe hơi."-
Chị gật gù.
-"Dễ thương ghê."-
-"Dạ..?"-
-"Chị nói em á, như con nít. Em bé mới lớn hả? Hay sao?"-
-"Không có mà, em mười chín rồi!"-
-"À thế chị hai mươi rồi, em bé."-
Nàng cũng thôi cự cãi với Tiên, đây không phải phong thái và điều Dương Hoàng Yến "dám" làm.
-"Rồi rồi, chị xin lỗi, không có ghẹo nữa nha."-
Đầu nhỏ gật gật, từ góc này chị có thể thấy rõ cặp má Yến phúng phính, phồng nhẹ, nàng không hài lòng với Tiên chút nào.
-"Tiên về đi ạ."-
-"Ủa sao vậy, thôi không có được đâu. Nhà em còn xa mà bé, lỡ ai chùm bao bố em rồi đi đâu tìm."-
-"Ngay đây thôi ạ, em về nhanh lắm."-
Đi với Tiên mới lâu đấy, tình Tiên ghì chân em quá.
-"Ừa, vậy em đi lên trước đi. Chị đứng đằng sau nhìn."-
Dương Hoàng Yến nhanh chân, nàng không ngoái đầu, vì thậm chí không nhìn lại nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình, cái nụ cười "đáng ghét" mà bảnh bao đó của Tóc Tiên.
Mà Dương Hoàng Yến thấy.. Tiên cũng dễ thương lắm chứ bộ?
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro