10

Buổi sáng tinh mơ, sương sớm còn vương trên những tán lá, không khí mát lạnh dễ chịu. Ánh mặt trời vừa ló rạng, rải xuống con đường những tia nắng đầu tiên. Tóc Tiên nắm chặt tay Dương Hoàng Yến, bước đi chầm chậm trên con đường vắng, tiếng chim hót líu lo hòa cùng làn gió nhẹ, tạo nên một khung cảnh thật yên bình.

Sau đêm mặn nồng, Hoàng Yến khoác lên người chiếc áo cardigan rộng thùng thình của Tóc Tiên, khiến em trông càng đáng yêu hơn. Chiếc áo khoác dài, tay áo che đi một phần bàn tay nhỏ nhắn của nàng, vạt áo dài quá gối, đung đưa theo từng bước chân. Mùi hương quen thuộc trên áo khiến nàng khẽ cười, còn Tóc Tiên chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng, trong khoảnh khắc ấy, họ đang tận hưởng sự bình yên và ấm áp mà đối phương mang lại.

Khoác lên người bộ quân phục gọn gàng, Tóc Tiên siết chặt tay Hoàng Yến, bước chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn đến điểm tập trung. Cô nhanh chóng nhận ra bóng dáng thân thuộc của bố mình đứng từ xa. Hôm nay, trông ông có vẻ khoẻ hơn trước. Một niềm vui âm thầm dâng lên trong lòng Tiên, bố cô đã có thể tự mình ra ngoài mà không quá sợ hãi.

Cô nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói pha chút xúc động: "Bố à, con rất vui và cảm ơn vì bố đã đến."

Hoàng Yến lặng lẽ lùi sang một bên, để lại không gian riêng cho hai người.

Tóc Tiên khẽ siết tay, rồi nhẹ nhàng nói: "Lần này con sẽ đi lâu hơn một chút... Bố có thể tự chăm sóc mình được chứ ạ?"

Bác Khoa nhìn con gái một lúc, rồi mỉm cười, nụ cười hiền hậu: "Dĩ nhiên...Ừm, được."

Nhìn nụ cười trên gương mặt bố, Tiên cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô tiến lên, ôm chặt lấy ông.

Sau đó bố cô rời đi nhường chỗ cho Yến, em vòng tay, khiễng chân lên ôm lấy cô, cái ôm thật lâu, tưởng chừng kéo dài mãi mãi.

Tóc Tiên cúi xuống, giọng nói dịu dàng an ủi:

"Vậy... chúng ta ổn rồi chứ? Em không còn giận nữa nhé. Chị biết là lần này chúng ta lại không thể ở cùng nhau, nhưng sẽ không có gì thay đổi cả."

Hoàng Yến không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, rồi áp trán mình vào trán người yêu.

Tiên từ phía trên khẽ nhắm mắt, hít thật sâu mùi hương quen thuộc từ mái tóc em, như muốn khắc ghi vào tận đáy tim.

Giọng Yến thì thầm, có chút lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Nhớ cẩn thận với súng đạn, Tiên nhé?"

Tóc Tiên bật cười nhẹ, nhưng câu trả lời lại vô cùng nghiêm túc: "Chị sẽ chú ý, 1000%."

Yến mím môi, nhìn sâu vào mắt cô:

"Vậy... em sẽ sớm gặp lại chị chứ?"

Tiên dịu dàng vuốt nhẹ tóc người yêu:

"Chị sẽ sớm gặp lại em."

Lời nói vừa dứt, hai người lại tìm đến nhau trong một nụ hôn dài, như muốn giữ lấy từng giây phút trước khi xa cách.

"Được rồi, chào tất cả mọi người. Vậy là mọi thứ đã được quyết định... Hy vọng mọi người đã có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ. Tôi rất tiếc vì không thể kéo dài thêm cho các bạn. Việc mọi người có mặt ở đây đồng nghĩa với việc tất cả đã quyết định tái nhập ngũ. Có ai muốn thay đổi ý định không?"

Cả đội đứng nghiêm trang, im lặng trước lời chào của đội trưởng Stone. Không ai lên tiếng.

Stone gật đầu, quét mắt nhìn từng người một trước khi tiếp tục:

"Được rồi, vậy là đã thống nhất. Trước khi bắt đầu các việc giấy tờ, tôi chỉ có một mệnh lệnh tuyệt đối, tất cả phải tuân theo: Đó là phải bình an trở về với chính gia đình của các bạn, rõ chưa?"

"Yes Sir"

Tóc Tiên đã quá quen với cuộc sống quân ngũ, tham gia nhiều nhiệm vụ khác nhau và thường xuyên di chuyển đến các địa điểm đóng quân mới.

Dù cuộc sống bận rộn và không ngừng thay đổi, cô vẫn giữ một thói quen không đổi, viết thư tay cho Dương Hoàng Yến. Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình, những trải nghiệm mới, những niềm vui và cả những khó khăn mà mỗi người phải đối mặt.

Một buổi chiều, khi đơn vị vừa nhận thư từ hậu phương, Tóc Tiên lướt qua các bức thư, gọi lớn:

"Alex, thư của cậu! Russ, chà, thư này có mùi thơm ghê!" Cô mỉm cười, đưa thư cho đồng đội trước khi tiếp tục tìm kiếm. "Chúng ta có thư cho Daniel. Anh ấy đâu rồi?"

Sau khi phát thư cho mọi người, cô nhận lấy lá thư quen thuộc từ Dương Hoàng Yến, cẩn thận đọc xong và cất chúng vào chiếc hộp thiếc nhỏ màu xanh lục quân đội, một vật quý giá mà cô luôn mang theo. Bất kể đóng quân ở đâu, chiếc hộp ấy luôn nằm dưới gầm giường của cô, như một góc nhỏ của sự bình yên giữa những ngày tháng đầy thử thách.

Ở quê nhà Charleston, Dương Hoàng Yến cuối cùng cũng tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và được trường giữ lại làm giảng viên. Đó là một cơ hội quý giá, cho phép em tiếp tục gắn bó với môi trường học thuật mà mình yêu thích.

Ngoài thời gian lên lớp giảng dạy, Dương Hoàng Yến còn tận tâm hướng dẫn Bready cưỡi ngựa. Nàng yêu thích những buổi chiều thảnh thơi bên những cánh đồng rộng lớn, nơi tiếng vó ngựa vang lên đều đặn dưới bầu trời xanh thẳm.

Niềm đam mê với những chú ngựa và tình yêu dành cho trẻ em, ước mơ mở một trang trại ngựa dành riêng cho trẻ nhỏ dần được thực hiện. Em hình dung về một nơi mà bọn trẻ đặc biệt là các trẻ tự kỷ, có thể học cách cưỡi ngựa, chăm sóc chúng và tận hưởng thiên nhiên, cũng như học cách tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

"Được rồi, di chuyển nào! Nhanh lên, nhanh lên! Go, go, go! Được rồi, bắn đi!"

Giọng hô dứt khoát vang lên giữa trường bắn tập luyện căng thẳng.

Tóc Tiên đứng phía sau, tay nắm nhẹ lấy vai áo người lính nữ mới, hướng dẫn từng bước một. Đôi mắt cô quan sát kỹ lưỡng, sẵn sàng can thiệp nếu cần.

"Tốt lắm." Cô gật đầu hài lòng khi thấy tân binh làm đúng theo chỉ dẫn.

Những bức thư vẫn tiếp tục được gửi đi và nhận lại, là sợi dây duy nhất kết nối hai người dù cách xa hàng ngàn cây số. Từng dòng chữ viết tay chất chứa bao nhớ thương, giúp họ cảm thấy gần nhau hơn dù đang ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Thế nhưng, thời gian cứ thế trôi qua, và một ngày, Tóc Tiên nhận ra đã mấy tháng liền cô không nhận được thư của Hoàng Yến. Ban đầu, cô tự nhủ có lẽ thư bị thất lạc hoặc đến chậm, nhưng từng đợt thư mới đến mà vẫn không có lá thư nào từ nàng, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng.

Tóc Tiên ngồi một mình, lặng lẽ lau súng. Động tác của cô chậm rãi, tỉ mỉ, nhưng tâm trí thì trôi dạt về một nơi xa hơn cả chiến trường này.

Tóc Tiên ngước lên, ánh mắt đầy hy vọng khi thấy Jimmy bước đến, trên tay là một xấp thư vừa được phát.

Nhưng rồi, khi thấy anh mím môi, nhẹ lắc đầu khiến tim cô như trùng xuống.

"Sorry, không có cho cậu."

Xung quanh, đồng đội đang ngồi đọc thư từ người thân gửi đến. Tiếng giấy sột soạt, những nụ cười thoáng hiện trên gương mặt họ, tất cả như một nhát dao cứa vào lòng cô. Cảm giác ghen tị trào lên, âm ỉ và khó chịu. Đã bao lâu rồi cô không nhận được thư của Yến?

Ngón tay khẽ lướt qua lá thư cuối cùng từ em, Tóc Tiên nhắm mắt, cố gắng nhớ lại những dòng chữ yêu thương quen thuộc. Yến chưa bao giờ im lặng lâu đến vậy. Liệu có chuyện gì đã xảy ra ở Charleston? Hay có điều gì đó nàng không thể nói với cô?

"Này, có ai thấy Trung úy Nguyễn Khoa Tóc Tiên không? À, đây rồi! Có một bức thư cho cậu."

Tiếng gọi vang lên giữa doanh trại khiến Tóc Tiên giật mình. Cô ngẩng lên, tim chợt khựng lại khi thấy một người lính đang tiến về phía mình, trên tay cầm một phong thư.

Cô chớp mắt, không tin vào tai mình. "Thật không?"

Gửi Tiên yêu dấu,

Em biết đã lâu mình không viết thư cho chị. Em đã nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng suốt hai giờ qua. Nói thật là em đã nhìn chằm chằm vào trang giấy đó suốt những tháng qua.

Xin chị hãy tha thứ cho những điều em sắp nói và xin hãy hiểu cho em rằng đây là điều khó khăn nhất mà em từng làm.

Cuộc sống khi không có Tiên thật vô nghĩa và em không thể tiếp tục như vậy được.... Em xin lỗi...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro