11
Tóc Tiên bần thần đọc từng dòng chữ, mắt dán chặt vào lá như muốn khắc ghi từng nét bút. Khi đọc đến những dòng cuối, ngực cô thắt lại, một cảm giác trống rỗng len lỏi vào tim.
Không nói một lời, cô quay người bước về phía giường ngủ. Doanh trại vẫn ồn ào với tiếng cười nói của đồng đội, nhưng với cô, mọi thứ dường như lặng im.
Sau một lúc ngồi thất thần, cô cúi xuống kéo chiếc hộp thiếc nhỏ màu xanh lục ra từ dưới giường. Những lá thư cũ vẫn nằm nguyên bên trong, mỗi bức đều mang theo kỷ niệm, những lời yêu thương và cả những hứa hẹn. Cô nhìn chằm chằm vào lá thư cuối cùng trên tay, ngón tay khẽ vuốt mép giấy, rồi không chần chừ thêm nữa, đứng dậy, hướng ra ngoài doanh trại.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên lặng lẽ đứng bên ngọn đuốc giữa doanh trại, từng lá thư lần lượt bị cô đẩy vào ngọn lửa. Những dòng chữ viết tay biến thành tro bụi trong chớp mắt.
Ở phía xa, Grace là người đầu tiên chú ý đến. Cô nhíu mày, tiến lại gần.
"Này... cậu đang làm gì vậy?"
Tóc Tiên không đáp, tay vẫn tiếp tục thả những lá thư vào ngọn lửa, như thể đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này.
Jimmy bước đến bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt với chút do dự. Anh và Grace liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy ái ngại. Họ chưa từng thấy Tóc Tiên như thế này, lạnh lùng, dứt khoát, nhưng đầy tổn thương.
Một lúc sau, Jimmy mím môi lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.
"Cậu có muốn nói về chuyện này không?"
Tóc Tiên dừng tay một thoáng, ánh mắt vẫn chăm chú vào những lá thư đang cháy dở.
"Chẳng có gì để nói..."
Cô cười nhạt, nhưng nụ cười đó chẳng có chút sức sống.
"...Cô ấy... Ừ, cô ấy đã có người khác."
Gió thổi qua, mang theo mùi giấy cháy, cùng với những kỷ niệm đã trở thành tro tàn.
Tóc Tiên siết chặt chiếc hộp thiếc trong tay, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt đã sờn cũ. Chiếc hộp ấy từng chứa đựng tất cả.
Rồi, không một chút do dự, cô quăng nó thẳng vào ngọn lửa. Ngọn lửa lập tức nuốt trọn nó, bập bùng sáng rực.
Grace nhìn cảnh tượng đó, cô cất giọng, dè dặt:
"Cậu có biết người đó là ai không?"
Tóc Tiên vẫn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, ánh mắt vô cảm.
"Không... cô ấy không nói."
Jimmy thở dài, bước lên một bước, cố gắng tìm lời gì đó để nói.
"Cậu biết đó... không ai có thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra. Ý tớ là... cậu có thể giành lại cô ấy, ngay khi cậu trở về, cô ấy..."
"Họ đã kết hôn rồi."
Không gian bỗng chốc im lặng. Gió vẫn thổi qua doanh trại, mang theo mùi tro bụi, nhưng không thể cuốn đi nỗi đau đang dày vò trong lòng cô.
Chiếc xe Jeep lăn bánh trên con đường bụi mịt mù, tiến về khu vực thực hiện nhiệm vụ. Bên trong xe, Nguyễn Khoa Tóc Tiên cùng đồng đội lặng lẽ kiểm tra vũ khí, ai nấy đều trong trạng thái sẵn sàng.
Cũng đã vài tháng trôi qua, gạt đi nỗi đau thất tình sang một bên, cô còn rất nhiều điều phải làm ở thời điểm hiện tại.
Bộ đàm vang lên một giọng nói dứt khoát.
"Mục tiêu ở phía trước. Nhóm phiến quân đang giam giữ một số công dân của chúng ta. Hãy hành động thận trọng."
Tóc Tiên khẽ gật đầu, mắt cô ánh lên vẻ tập trung cao độ. Càng đến gần mục tiêu, không khí càng căng thẳng. Bỗng từ xa, một người đàn ông Trung Đông lao ra khỏi bụi cây, khuôn mặt hoảng hốt. Hắn nói một thứ ngôn ngữ khó hiểu, hai tay giơ lên trời như muốn cầu xin điều gì đó.
Ngay lập tức, Tóc Tiên giơ súng lên, ra hiệu cho đồng đội giữ vị trí.
"Không ai manh động" Cô cảnh giác nói.
Người đàn ông vẫn nói liên tục, giọng run rẩy. Không ai trong đội hiểu được hắn đang cố truyền đạt điều gì.
Tóc Tiên nhíu mày: "Hắn đang nói gì vậy?"
Pasley: "Tôi không biết, thưa sếp"
"Gọi phiên dịch ngay! Tôi muốn biết hắn đang nói gì"
O'Neil: "Có vẻ hắn đang nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ"
Russ lập tức mở bộ đàm liên lạc với phiên dịch viên. Từng giây trôi qua nặng nề. Tóc Tiên giữ chặt khẩu súng, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông đang run rẩy trước mặt. Không ai biết hắn là thường dân vô tội hay một cái bẫy của phiến quân.
Vài phút sau, giọng phiên dịch viên vang lên trong bộ đàm:
"Hắn ta nói nửa giờ trước, nhóm phiến quân đã bắn chỉ thiên liên tục, đe dọa cả gia đình hắn phải rời khỏi nhà."
Tóc Tiên khẽ nhíu mày, hạ súng xuống một chút nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác. Đồng đội xung quanh không có lệnh nên vẫn giữ súng trên tay, sẵn sàng đáp trả.
Cô nhìn người đàn ông, giọng trầm xuống nhưng vẫn dứt khoát:
"Phiến quân ở đâu? Bao nhiêu tên?
Người đàn ông thở hổn hển, run tay về phía trước, ánh mắt đầy lo lắng.
Giọng đội trưởng vang lên trong tai nghe: "Theo dò thám, có khoảng mười bảy tên đang có mặt bên trong."
Tóc Tiên nhanh chóng xác nhận thông tin, nhưng trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ.
"Đông như vậy mà lại chỉ tụ lại một chỗ sao?"
Cô cau mày, cân nhắc tình huống rồi đưa ra quyết định.
"Berry, cậu cùng O'Neil, Pasley, Justin và Russ di chuyển đến căn nhà cách đây 100 mét. Tôi nghi ngờ con tin thật sự ở đó và chỉ có dưới năm tên địch canh giữ thôi. Chỗ này có thể chỉ là bẫy thôi. Đi đi! Tôi và đội của Daniel sẽ xử lý ở đây."
Berry gật đầu, lập tức dẫn nhóm rời đi theo lệnh.
Tóc Tiên quay lại nhìn đồng đội, ánh mắt sắc bén. Cả đội nhanh chóng vào vị trí, súng lên nòng, sẵn sàng bước vào vùng nguy hiểm.
Cô siết chặt khẩu súng trong tay, lặng lẽ tiến về phía trước, lướt qua một người đàn ông hoảng loạn đang co rúm trong góc. Không quay đầu lại, cô tiếp tục quan sát xung quanh, từng bước chân chắc chắn nhưng đầy cảnh giác.
"Đội của Daniel, tách ra. Đi theo hướng vuông góc so với đội tôi."
Daniel: "Được."
Tóc Tiên khẽ ra hiệu cho Jimmy. Hiểu ý, anh lập tức truyền tín hiệu cho đội hình. Không chần chừ, cả nhóm đồng loạt tiến vào bên trong.
Giọng nói từ tai nghe kết nối với bộ đàm chỉ huy vang lên: "Truy úy Nguyễn Khoa Tóc Tiên, cẩn thận. Đợi lệnh tiếp theo."
Tóc Tiên đáp lại: "Rõ."
Bầu không khí căng như dây đàn khi cả đội tiến vào bên trong. Tóc Tiên dẫn đầu, súng lăm lăm trong tay, từng bước thận trọng lướt qua hành lang hẹp với những bức tường sứt mẻ vì đạn pháo. Jimmy đi ngay phía sau cô, mắt quét quanh để yểm trợ.
"Bên cậu ổn chứ?" – Jimmy lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng qua tai nghe.
"Ổn. Còn cậu? – Tóc Tiên đáp, mắt vẫn không rời khỏi hướng phía trước.
Cô chưa kịp nghe câu trả lời thì đoàng! – một tiếng súng chát chúa vang lên.
Jimmy loạng choạng, cơ thể đổ xuống khi một viên đạn từ trên tầng bắn trúng vào anh.
"Khốn kiếp!" – Tóc Tiên lập tức xoay người, nhanh chóng xác định vị trí kẻ bắn lén.
Trên tầng hai, một tên phiến quân đang thu súng lại, chuẩn bị khai hỏa lần nữa. Nhưng hắn không có cơ hội.
Phát súng của Tóc Tiên chuẩn xác tuyệt đối. Tên phiến quân gục xuống ngay tức khắc.
Ngay sau đó, cô lao đến Jimmy, ánh mắt lo lắng quét qua vết thương. Không chần chừ, Tóc Tiên cúi xuống kéo anh vào một góc an toàn hơn rồi hét lên tai nghe:
"Có người bị bắn! Nhắc lại, có người bị thương!"
Jimmy vẫn nhăn mặt vì đau, run lẩy bẩy.
"Này này, cậu ổn rồi. Trả lời tớ"
Tóc Tiên vừa nói vừa kiểm tra xem vết thương nằm ở đâu, vị trí có nguy hiểm không.
"Tìm thấy rồi! May quá, viên đạn bị áo chống đạn chặn lại."
Jimmy hít sâu một hơi, vẫn giữ vẻ lạc quan rồi cố nở một nụ cười yếu ớt.
"Chúa ơi... Tớ chưa bao giờ yêu cái áo quái quỷ này đến thế. Cậu biết đó, mỗi ngày phải vác tận năm ký lô trên người, thật phiền phức... nhưng lần này thì khác."
Tóc Tiên khẽ cười, nhưng chưa kịp kéo Jimmy dậy thì đoàng! đoàng! – hai tiếng súng bất ngờ vang lên.
Cô khựng lại. Một cơn đau nhói ập đến. Tóc Tiên ngã xuống.
Một tên phiến quân khác đã bắn từ phía sau.
"Tiên!" Jimmy gào lên hoảng loạn .
Chỉ vài giây sau, Grace lao đến đầu tiên, theo sau là một nhóm binh sĩ do Daniel chỉ huy ứng cứu.
Grace quỳ xuống bên cạnh, vội vàng kiểm tra vết thương.
"Chết tiệt, Jimmy vừa mới bị bắn! Bọn tớ không thể mất cậu được!" – Giọng cô đầy lo lắng.
Những binh sĩ khác lập tức bắn trả, yểm trợ đội y tế tiếp cận. Trong khi đó, nhóm của Berry dẫn đầu đã giải cứu thành công con tin, nhưng tình thế vẫn chưa an toàn.
Máu loang dần trên nền đất, thấm vào lớp cát bụi xung quanh.
Grace và Daniel vội vàng đỡ Tóc Tiên dậy, nhưng cơ thể cô đã trở nên nặng trĩu. Đôi mắt lờ đờ, mông lung như thể đang cố níu kéo chút ý thức cuối cùng.
"Nhìn tớ này!" Giọng Grace gấp gáp, cô vỗ vào mặt Tóc Tiên, cố giữ cô tỉnh táo."
"Thôi nào, cậu sẽ ổn thôi! Không được nhắm mắt! Nghe tớ này, chỉ cần nhìn vào mắt tớ!"
Daniel: "Mở mắt, tỉnh táo, nhìn thẳng vào chúng tôi"
Mí mắt Tóc Tiên chớp chớp yếu ớt. Thế giới xung quanh dần nhòe đi, mọi thứ trở nên mù mịt như một bức tranh lem nhem màu sắc. Tiếng súng, tiếng người hò hét, tất cả chỉ còn là những âm thanh rời rạc, vang vọng xa xăm. Tai cô ù đặc, cơ thể dần mất cảm giác.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bóng tối nuốt chửng lấy mình, một vài hình ảnh lướt qua tâm trí cô, nhanh, nhưng rõ ràng như một thước phim chiếu chậm.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro