12
Nguyễn Khoa Tóc Tiên khẽ mở mắt, cố gắng nhận thức xung quanh. Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Cô cảm thấy cánh tay mình hơi tê, nhưng giọng nói dịu dàng của y tá bên cạnh vang lên:
"Xin chào cô Nguyễn, cô đang ở bệnh viện. Hiện tại cô đang ở Đức. Hãy cứ thả lỏng và nhẹ nhàng cử động cánh tay thôi nhé."
Tóc Tiên cố gắng lắng nghe, nhưng đầu óc vẫn mơ hồ, trống rỗng. Mọi thứ xung quanh dường như quá xa vời, quá thực mà cũng quá mơ hồ. Cô muốn nói gì đó, nhưng mí mắt lại nặng trĩu, ý thức một lần nữa chìm vào cơn mê man...
Sau vài tháng nằm viện, Tóc Tiên biết mình chưa hoàn toàn bình phục, nhưng cô không thể chờ lâu hơn. Vết thương trên vai trái vẫn chưa liền hẳn, từng cử động vẫn còn đau nhói, nhưng điều đó không quan trọng. Cô cần phải rời đi.
Đứng trước gương, cô cẩn thận tháo lớp băng trên vai. Làn da quanh vết thương vẫn còn sưng đỏ, đường khâu chưa thực sự ổn định, nhưng cô chẳng mảy may do dự.
Dùng nước sát trùng lau qua vết thương, cô hít sâu để kìm nén cơn đau. Chẳng có thời gian để yếu đuối.
Cô với lấy bộ quân phục gấp gọn trên bàn, chậm rãi mặc vào. Từng khuy áo cài lại như một nghi thức quen thuộc, che đi dấu vết của những ngày vừa qua. Khi hoàn tất, cô nhìn vào chính mình trong gương, một chiến binh, không phải một bệnh nhân.
Không chút do dự, Tóc Tiên bước ra khỏi phòng, tiến thẳng đến điểm hẹn. Đội trưởng Stone đang chờ.
Stone nhìn thấy Tóc Tiên bước vào, dáng vẻ mạnh mẽ như chưa từng chịu tổn thương.
Anh nhướng mày, khoanh tay trước ngực, giọng pha chút ngạc nhiên: "Xin chào. Trông cô khỏe lắm, hồi phục khá tốt nhỉ?"
Tóc Tiên gật nhẹ, giọng bình thản nhưng dứt khoát: "Cảm ơn sếp. Tôi chỉ muốn nói rằng... tôi muốn quay trở lại đơn vị."
Stone nhìn Tóc Tiên một lúc, ánh mắt thoáng chút trầm tư. Anh hiểu quyết tâm của cô, nhưng cũng hiểu cái giá của việc quay trở lại.
"Trở lại hả? Cô chỉ mới nghỉ ngơi được ba tháng thôi." Anh chậm rãi nói.
"Nghe này, tôi rất ấn tượng với sự nhiệt huyết của cô, nhưng cô nên về nhà. Hãy trở về chăm sóc cho bố cô và những người thân yêu."
Anh chỉ tay về chiếc ghế đối diện. "Ngồi xuống đi."
Tóc Tiên chậm rãi ngồi xuống, nhưng ánh mắt cô không hề lay chuyển. Cô biết Stone đang cố thuyết phục cô từ bỏ ý định, nhưng cô đã quyết định rồi.
Stone thở dài, ánh nhìn xa xăm. "Tôi là đội trưởng, tôi đã phục vụ trong quân ngũ quá lâu. Khi tôi trở về, con tôi thậm chí còn không nhận ra bố của nó..."
Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục.
"Berry và Daniel đã rời ngũ. Những người khác vẫn đang thực hiện nhiệm vụ. Cô có bốn tháng để..."
"Tôi hiểu." Tóc Tiên cắt ngang, giọng cô chắc nịch.
"Nhưng tôi thật sự muốn quay lại."
Stone nhìn cô thật lâu trước khi khẽ lắc đầu. "Cuộc chiến của cô đã kết thúc. Cô đã cống hiến cho đất nước."
Tóc Tiên nắm chặt bàn tay trên đùi, ánh mắt kiên định. "Anh biết không, tôi chỉ còn mỗi đây là sự nghiệp."
Và thế là Nguyễn Khoa Tóc Tiên tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp trong quân ngũ.
Những chuyến hành quân dài ngày, những nhiệm vụ nguy hiểm cận kề cái chết, tất cả cô đều vượt qua. Bàn tay đã quen với súng đạn, đôi chân đã chai sạn vì những chặng đường hành quân bất tận.
Thỉnh thoảng, cô xin nghỉ phép để về thăm bố. Những ngày hiếm hoi đó, cô sống chậm lại một chút, vào bếp làm món lasagna mà ông thích, cẩn thận xếp từng lớp mì, thịt, phô mai, như thể đang đặt từng mảnh ký ức của hai cha con vào đó.
Khi món ăn được nướng chín, cô đặt dĩa xuống bàn, lặng lẽ ngồi đối diện bố, cùng ăn và nói những câu chuyện xưa cũ.
Bố lôi ra từ túi áo một đồng xu cũ kỹ, lật qua lật lại trên tay.
"Con biết không, khi con đang cần phải quyết định gì đó, con hãy tung đồng xu, mỗi khi tung lên, và trước khi nó chạm vào tay con, trong lòng con đã có sẵn câu trả lời."
Tóc Tiên nhìn đồng xu xoay tròn trên ngón tay bố, chợt cảm thấy lòng mình cũng đang xoay vòng như thế.
Cô biết, dù đi đâu, dù đối diện với điều gì, sâu trong lòng, cô vẫn không thể quên một người.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không biết từ sau khi kết hôn, Dương Hoàng Yến còn ở nơi cũ không, nhưng cô vẫn tránh biển, tránh lướt sóng. Tránh bất kỳ nơi nào có thể vô tình chạm mặt em. Không phải vì sợ hãi, mà vì cô không muốn nhìn thấy em.
Không muốn đối diện với sự thật rằng em đang hạnh phúc bên ai đó, một người không phải là cô.
Tóc Tiên có thể liều mạng trước họng súng kẻ thù, nhưng lại sợ khoảnh khắc nhìn thấy em cười bên người khác. Cô có thể dấn thân vào những nơi nguy hiểm nhất, nhưng lại không dám đối diện với một ánh mắt từng thuộc về mình.
Nơi đóng quân của Lực lượng Đặc biệt, Qatar, 2007
Tóc Tiên ngồi trên chiếc ghế gấp, đôi giày quân đội vẫn còn vương bụi cát sau buổi huấn luyện sáng nay. Cô quay sang người đồng đội bên cạnh, giọng đều đều:
"Cậu nghĩ lần này họ định điều chúng ta đi đâu?"
Người kia nhún vai, vừa kiểm tra lại vũ khí vừa đáp: "Không biết nữa. Đặt đâu ngồi đấy thôi."
Cánh cửa lều bật mở. Một người lính khác bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị hơn thường lệ.
"Thực tế thì... lần này chúng tôi phải đưa cậu về nhà, Tóc Tiên."
Cô khựng lại, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên. "Gì cơ?"
Người lính hít một hơi sâu, giọng trầm xuống:
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi vừa nhận được tin, một tin về bố cậu..."
Tóc Tiên ngồi lặng lẽ trên chuyến bay dân sự, mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Dưới kia là những dải mây trắng trôi lững lờ, tĩnh lặng đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với cơn bão đang cuộn trào trong lòng cô.
Khi đặt chân đến bệnh viện, cô không vội bước vào mà đứng lặng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.
Qua lớp kính, cô nhìn thấy cha mình nằm bất động trên giường bệnh, cơ thể phủ đầy những sợi dây nối với đủ loại thiết bị y tế. Một chiếc ống thở máy che kín mũi và miệng ông, mỗi nhịp thở như một nỗ lực kéo dài thêm sợi dây mong manh giữa sự sống và cái chết.
Cánh cửa phòng mở ra, một bác sĩ bước tới, giọng nói trầm tĩnh nhưng chất chứa sự dè dặt.
"Ông ấy vẫn còn ý thức... nhưng không còn minh mẫn như trước nữa."
Bác sĩ khẽ thở dài, ánh mắt ông ánh lên chút cảm thông.
"Và gần như không thể cử động nhiều được nữa. Tôi phải nói rằng cơn đột quỵ của bố cô rất nghiêm trọng, bởi vì chúng tôi không biết ông ấy đã ngã xuống lúc nào và đã nằm đó bao lâu trước khi có người phát hiện ra."
Tóc Tiên đứng yên, mắt cô vẫn dán chặt vào hình ảnh cha mình qua tấm kính. Tiếng máy thở đều đặn vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, từng nhịp như gõ thẳng vào lồng ngực cô.
Giọng cô khẽ run khi cất lời: "Nếu như tôi ở đó, chắc sẽ cứu được bố sớm hơn, nhỉ?"
Cô quay sang bác sĩ, ánh mắt đầy hy vọng nhưng cũng đầy tự trách. "Anh nghĩ lúc đó... tình hình sẽ tốt hơn không?"
Bác sĩ nhìn cô một lúc trước khi chậm rãi đáp:
"Chúng ta không thể biết chắc được. Nhưng điều quan trọng không phải là nếu như, mà là bây giờ cô ở đây."
Câu nói ấy như một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng cô. Tóc Tiên siết chặt bàn tay, nhưng chẳng thể làm gì để thay đổi quá khứ.
Tóc Tiên từ bệnh viện trở về nhà, từng bước chậm rãi qua ngưỡng cửa quen thuộc. Căn nhà vẫn vậy, vẫn những bức tường cũ, vẫn khoảng không tĩnh lặng như trước. Nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng ấy lại khác. Nó không còn là sự im lặng vốn có của một người ít nói, mà là sự trống vắng của một người không còn ở đây.
Cô đứng lặng trước chiếc bàn gỗ. Cặp kính lúp vẫn nằm đó, bên cạnh bộ sưu tập đồng xu cũ của bố. Những đồng xu xếp ngay ngắn, mang theo dấu vết của thời gian.
Cô nhớ dáng vẻ trầm tư của bố mỗi khi tỉ mỉ quan sát từng đồng xu, như thể đọc lại một phần quá khứ. Ngày trước, cô chưa từng để ý. Giờ đây, trong sự im lặng của căn nhà, từng món đồ quen thuộc lại gợi lên bao điều chưa kịp nói.
Tóc Tiên bước đến bàn, cầm lấy một tờ giấy và cây bút. Cô không chắc mình muốn viết gì, chỉ biết rằng có quá nhiều điều chưa kịp nói. Và giờ đây, cô chỉ còn cách viết ra những điều ấy, để lấp đầy khoảng trống trong tim mình.
Sáng hôm sau, Tóc Tiên quay trở lại bệnh viện. Bác sĩ đón cô với ánh mắt trầm ngâm.
Bác sĩ: "Bố cô đã tỉnh, nhưng... ông không còn nhiều thời gian nữa. Cô hãy ở bên ông nhiều nhất có thể."
Lời bác sĩ như một nhát cắt sâu vào lòng. Tóc Tiên khẽ gật đầu, bước nhanh về phía phòng bệnh.
Tóc Tiên tiến lại gần, nắm lấy bàn tay gầy guộc của bố rồi ngồi xuống ghế bên giường bệnh.
Tiên: "Chào bố. Con có vài điều muốn nói với bố, nên con đã viết một lá thư. Bố nghe con đọc nhé?"
Bố thân yêu,
Có vài điều con muốn nói với bố. Bố có nhớ vài năm trước. Sau khi con bị bắn. Bố có muốn biết điều đầu tiên thoáng qua đầu con là gì không?
Những đồng xu.
Đột nhiên con trở lại lúc bảy tuổi. Con được tham quan quỹ ban đúc tiền của nhà Trắng. Con được nghe người hướng dẫn mô tả quy trình sản xuất những đồng tiền xu. Làm thế nào mà những đồng xu được đúc ra từ tấm kim loại. Làm thế nào mà chúng có viền và có gờ. Làm thế nào mà những đồng xu được đóng dấu và làm sạch.
Và mỗi mẻ sản xuất ra được kiểm tra độc lập, để xem, liệu có một xu thiếu hoàn hảo hay không?
Bố còn nhớ chứ ạ? Chuyến đi tham quan Philadelphia của chúng ta?
Đó là những gì thoáng qua trong đầu con.
Con cũng là một "đồng xu" của quân đội Hoa Kỳ.
Con được tôi luyện từ năm 1977, con cũng được đúc ra từ một tấm kim loại. Con được làm nổi và đánh bóng. Con cũng được làm viền và làm gờ như những những đồng xu khác.
Nhưng giờ đây con có hai lỗ nhỏ trong mình. Con không còn hoàn hảo như trước kia....
"Bố thấy sao ạ? Trông con có giống nhà văn không?" Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngẩn đầu, mỉm cười nói với bố.
Cô đã cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn trào ra.
"Con đã nhớ bố nhiều lắm..."
Giọng Tóc Tiên nghẹn lại, đứt quãng giữa những tiếng nấc.
Từ giường bệnh, bố cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má con gái như một lời an ủi thầm lặng. Ông không thể nói, nhưng ánh mắt ông tràn đầy yêu thương.
"Con yêu bố..."
Cô cúi xuống, gục vào lòng bố mình, để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi, vỡ oà như một đứa trẻ thơ.
TBC
Thành phố Philadelphia – Thành phố lớn nhất của tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Đây là một trong những thành phố lâu đời nhất của Mỹ, nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử, như việc ký Tuyên ngôn Độc lập năm 1776
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro