13

Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi gục mặt lên gối, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Mưa xối xả trút xuống, hòa lẫn với những giọt nước mắt không thể kiềm chế. Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng nỗi đau mất bố trong lồng ngực vẫn chưa vơi đi, dù mưa có cố xóa nhòa mọi thứ. Bên cạnh cô, chiếc ván lướt sóng nằm lặng lẽ trên nền cát ướt.

Cô đứng dậy, ánh mắt trống rỗng nhìn ra biển. Rồi không do dự, cô kéo lấy tấm ván, lao thẳng xuống làn nước lạnh buốt. Gió rít qua tai. Sóng đập mạnh vào người cô, nhưng cô mặc kệ. Cô chỉ muốn lao đi, muốn bỏ lại tất cả sau lưng.

Nhưng biển hôm nay không dịu dàng. Một đợt sóng lớn cuộn đến, hất cô văng khỏi ván. Cơ thể Tóc Tiên xoay tròn trong làn nước đen ngòm, bị kéo xuống sâu hơn, sâu hơn nữa. Cô không vùng vẫy, không sợ hãi.

Tóc Tiên chỉ nghĩ: Có lẽ đây là cách tốt nhất để nỗi đau biến mất.

Cô thả mình trôi. Mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng. Nhưng rồi, từ nơi sâu thẳm trong tâm trí, một cảm giác bỗng trào dâng.

Không, mình không muốn kết thúc ở đây.

Cơn đau nhói lên trong lồng ngực. Phổi cô gào thét đòi không khí. Cô giật mình. Cô không thể buông xuôi.

Dồn hết sức lực cuối cùng, cô quẫy đạp, tìm kiếm bề mặt. Nước biển siết chặt lấy cô, nhưng cô không ngừng bơi lên.

Và rồi, phá tan màn nước tối tăm, cô bật lên, hớp lấy hơi thở đầu tiên. Không khí tràn vào phổi, đau rát nhưng tràn đầy sức sống.

Trời vẫn mưa. Sóng vẫn dữ. Nhưng Nguyễn Khoa Tóc Tiên biết, mình vẫn còn phải tiếp tục.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi lặng trong nhà thờ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía linh cữu của bố được đặt ngay dưới tượng Chúa. Nến cháy lập lòe, mùi trầm hương phảng phất trong không gian tĩnh mịch.

Cô ngồi bất động, đôi bàn tay siết chặt vào nhau. Suốt những ngày qua, cô đã khóc cạn nước mắt, nhưng giờ đây, cô chỉ cảm thấy một khoảng lặng vô tận đang bủa vây lấy mình.

Linh mục bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giọng trầm ấm cất lên:
"Nỗi đau mất đi người thân là điều không ai tránh khỏi, nhưng con hãy nhớ, linh hồn ông ấy không thực sự rời xa. Ông vẫn dõi theo con, vẫn yêu thương con như trước đây."

Cô ngước lên nhìn vị linh mục, môi khẽ run, nhưng không nói gì. Một giây sau, cô lại quay về phía linh cữu.

Chỉ lát nữa thôi, Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẽ phải tiễn bố đi mãi mãi. Ý nghĩ ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng. Nhưng dù muốn hay không, thời khắc ấy vẫn đang đến gần.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, Nguyễn Khoa Tóc Tiên lái xe lang thang qua những con đường vắng của thị trấn. Thành phố nhỏ bé này, nơi cô đã lớn lên, giờ đây bỗng trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.

Trời đã ngớt mưa, nhưng những vệt nước còn đọng lại trên kính xe, phản chiếu con đường mờ nhạt. Cô không biết mình định đi đâu, chỉ để mặc vô lăng xoay theo cảm xúc.

Rồi cô dừng lại trước trang trại ngựa. Qua hàng rào gỗ cũ kỹ, những dãy chuồng ngựa hiện ra dưới ánh đèn vàng. Tóc Tiên bất chợt nghĩ đến Dương Hoàng Yến.

Cô biết mình nên gặp em, nên nói với em rằng bố Khoa đã ra đi. Nhưng một phần trong cô chùn lại. Cô không muốn gặp lại Yến. Nếu gặp Yến bây giờ, cô sẽ nói gì? Cô chưa sẵn sàng đối mặt với em sau ngần ấy năm.

Tóc Tiên lấy hết can đảm, mở cửa xe và bước xuống. Mưa đã ngớt hẳn, nhưng không khí vẫn se se lạnh. Cô đứng lặng trong giây lát, nhìn về phía trang trại. Rồi, như một điều gì đó dẫn dắt, cô bước về phía hàng rào, từng bước chân như đếm ngược lại thời gian.

Khi cô đến gần, ánh đèn từ chuồng ngựa phản chiếu lên khuôn mặt Dương Hoàng Yến, đang chăm sóc cho một chú ngựa. Yến vẫn như ngày nào, mái tóc dài buông xõa, dáng người thon thả.

Em ngừng tay, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Tóc Tiên. Im lặng kéo dài giữa hai người, như thể mọi thứ đều bị ngừng lại.

Sau từng ấy năm, Dương Hoàng Yên vẫn đẹp, nhưng không còn là cô gái tươi cười rạng rỡ như ngày xưa. Trong mắt Tiên, em vẫn xinh đẹp, nhưng có gì đó mệt mỏi, những dấu vết của thời gian và đã in hằn lên gương mặt.

Cô đứng nhìn nàng, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. Lời muốn nói đã đến bên bờ môi, nhưng không sao thốt ra được.

"Điều gì đã đưa Tiên trở về nhà?" Dương Hoàng Yến cất lên câu hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Là bố chị..." Tóc Tiên đáp, giọng cô thấp hẳn xuống.

Yến ngẩng lên, ánh mắt chợt lộ vẻ lo lắng: "Bác Khoa vẫn khỏe chứ ạ?"

Tóc Tiên nhìn Yến một lúc, rồi lời nói nghẹn lại trong cổ họng. "Bố chị... ông ấy đã... mất rồi."

Dương Hoàng Yến đứng sững lại, đôi tay cô tự động đưa lên miệng, mắt chợt đượm buồn.

"Em rất tiếc... Ước gì em biết sớm hơn..." Yến thì thầm, giọng đầy đau xót.

Tóc Tiên nhìn xuống tay em, và cô chợt nhận ra chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của Yến, nỗi sợ hãi trong vài năm gần đây của cô, nhưng cô không nói gì.

"Không sao đâu, cũng không thay đổi được gì..." Tóc Tiên đáp, cố gắng giữ cho giọng mình vững vàng, mặc dù trái tim đang nặng trĩu.

"Em xin lỗi... Bác Khoa là người đàn ông tốt..." Yến lặp lại, đôi mắt em ánh lên vẻ tiếc nuối sâu sắc.

Tóc Tiên nhìn quanh trang trại, cố gắng làm dịu bớt không khí căng thẳng. Cô chuyển chủ đề, xua đi cảm giác ngột ngạt. "Cuối cùng thì em cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, phải không?"

Dương Hoàng Yến khẽ lắc đầu, nét mặt em đượm buồn. "Em không ạ, em đã rất cố gắng... Nhưng nó chỉ kéo dài được một mùa hè. Sau khi bọn em tiếp quản nơi này từ bố mẹ, chi phí quá tốn kém..."

Yến nói, giọng em lắng lại như một lời thú nhận. Tóc Tiên nghe mà lòng se thắt.

"Tiên... hãy vào nhà em nhé, đằng sau thôi ạ," Yến mời, đôi mắt em nhìn cô với một nỗi buồn vời vợi, như mời gọi một nơi trú ẩn giữa những cơn bão trong lòng.

Dương Hoàng Yến mời Tóc Tiên ngồi ở bàn bếp, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng, rồi rót cho cô tách trà nóng.

"Khi nào Tiên trở lại đơn vị?" Yến hỏi, nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút lo lắng trong giọng nói.

"Chắc sẽ sớm thôi." Tóc Tiên đáp, ánh mắt đượm chút mệt mỏi.

"Tiên đã có người khác chưa ạ?" Yến hỏi tiếp, đôi mắt em sáng lên như chờ đợi một câu trả lời.

"Vẫn chưa," Tóc Tiên trả lời.

"Nhưng chắc là đã hẹn hò chứ ạ?"

"Chị không nghĩ rằng nên gọi đó là hẹn hò đâu." Tóc Tiên mỉm cười.

Yến im lặng một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ về những điều Tiên vừa nói.

Rồi em khẽ lên tiếng tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc: "Em rất vui khi nhìn thấy Tiên... ở đây... và vẫn còn sống..."

Giữa không gian yên lặng, tiếng chuông điện thoại của Yến vang lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện.

"Chào... em ổn... em... à, Tóc Tiên đang ở đây..." Yến nói vào điện thoại, ánh mắt không rời khỏi Tóc Tiên.

Tóc Tiên từ từ đi lại gần em từ phía sau, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc tủ kế bên. Trên đó là một tấm hình dựng đứng, ảnh cưới của Ái Phương và Dương Hoàng Yến. Một cảm giác chết lặng dâng lên trong cô.

"Vâng, em sẽ đến..." Yến tiếp tục cuộc trò chuyện qua điện thoại.

Dương Hoàng Yến để ý đến ánh nhìn ấy, em khẽ nói: "Chị ấy muốn gặp Tiên."

Tóc Tiên giật mình, nhìn em với vẻ bối rối.

"Chờ đã, người em lấy... là Ái Phương?" Cô hỏi, giọng không giấu được sự cay đắng.

Yến không trả lời ngay lập tức. Ánh mắt em sâu lắng, chứa đựng những câu chuyện chưa kể, những điều mà Tóc Tiên không thể hiểu hết lúc này.

Hai người bước bên nhau, dọc theo con đường dẫn vào bệnh viện. Dương Hoàng Yến lên tiếng, giọng cô chậm rãi, như thể đang cố gắng tìm cách nói ra những điều mà mình đã giữ trong lòng lâu nay.

"Ban đầu chị ấy ngỏ lời... rất lạc quan... Chị ấy chỉ muốn có ai đó chăm sóc Bready, tình yêu lớn nhất của cuộc đời chị ấy, nhưng rồi..." Yến khựng lại, như thể không thể tiếp tục khi ung thư lan rộng đến giai đoạn thứ tư."

Tóc Tiên lặng lẽ nghe. "Ung thư gì?" cô hỏi.

"Ung thư tế bào..." Yến trả lời, giọng đầy tiếc nuối. "Chị ấy gần như dành toàn bộ thời gian trong bệnh viện. Thỉnh thoảng chỉ có Bready bên cạnh chị ấy."

Cả hai đi thêm một đoạn nữa, rồi Tóc Tiên chợt nhìn thấy Ái Phương ngồi trên chiếc xe lăn. Ái Phương, với mái tóc ngắn và khuôn mặt tiều tụy, xanh xao, giờ đây đã không còn là người phụ nữ năng động mà Tóc Tiên từng biết.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, Bready, giờ đã là một thiếu niên mười sáu tuổi, nhìn thấy Hoàng Yến và liền chạy lại. Cậu bé vẫn giữ được nét ngây thơ trong ánh mắt, nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Cô có mang bánh theo không ạ?"

Yến cười nhẹ, mắt nhìn về phía Tóc Tiên: "Bready, còn nhớ cô Tóc Tiên không?"

"Chào cô Tiên ạ," Bready nói, cúi đầu chào cô, đôi mắt sáng lên khi nhận ra.

"Chào Bready, lớn thế rồi nhỉ?" Tóc Tiên đáp lại, ngạc nhiên nhìn cậu bé giờ đã trở thành một thiếu niên cao lớn.

Hoàng Yến mỉm cười và nói: "Em dẫn Bready đi mua đồ ăn, hai người trò chuyện nhé."

Tóc Tiên gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nhìn theo Hoàng Yến và Bready rời đi.

Khi chỉ còn lại Ái Phương và cô, Tóc Tiên cảm thấy một sự tĩnh lặng bao trùm. Cô lặng lẽ ngồi xuống băng đá, đối diện Ái Phương.

Ái Phương là người mở lời trước, vẫn giữ sự lạc quan trong câu nói:

"Tôi đoán là chắc cậu đang muốn bẻ gãy chân hoặc tay tôi, hoặc là đấm một cú thật mạnh vào mặt tôi."

"Đúng là tôi muốn làm thế thật... "

Giọng Tóc Tiên lạnh nhạt, ánh mắt cô lướt qua khuôn viên bệnh viện, rồi dừng lại trên những chiếc kim truyền và dây nhợ đang mắc vào tay Ái Phương.

... nhưng không phải tại đây... cũng không phải bây giờ." Cô tiếp tục.

Ái Phương nửa đùa nửa thật, giọng cô khản đặc vì cơn ho: "Chuyện ung thư này chẳng qua là một kế hoạch, một kế hoạch khốn nạn của tôi." Nói xong, cô ho lên sù sụ.

Tóc Tiên không nhịn được mà bật cười trước sự hài hước đầy đau đớn của Ái Phương.

Ái Phương nhìn cô, đôi mắt đượm buồn. "Tôi xin lỗi, tôi đã yêu em ấy." Giọng cô trở nên trầm lắng, đầy sự hối lỗi không thể nói thành lời.

Ái Phương nhìn Tóc Tiên, giọng cô nghẹn lại, nhưng vẫn kiên quyết: "Tôi thật sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Nhưng Bready giờ đã có người chăm sóc, nó sẽ ở trong vòng tay của một người tốt."

Dương Hoàng Yến từ xa quan sát hai người, ánh mắt đầy lo lắng.

Ái Phương hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Em ấy vẫn còn yêu cậu, cậu biết chứ?" Giọng cô như thấm đẫm sự đau đớn và tiếc nuối.

"Tôi không muốn chúng ta rơi vào tình cảnh này...nhưng em ấy chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt như khi em ấy nhìn với cậu. Tôi nghĩ cậu nên biết điều đó."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro