14
Dương Hoàng Yến lái xe, đưa Tóc Tiên về. Không gian trong xe im lặng, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn hòa cùng nhịp thở của cả hai. Khi xe dừng lại trước cửa nhà, Yến khẽ siết chặt vô lăng, rồi cất giọng, như thể đã giữ trong lòng quá lâu:
"Em phải đưa chị ấy rời khỏi bệnh viện. Ái Phương cần được về nhà. Ở Texas có một công ty đang thử nghiệm một loại thuốc mới, điều đó có thể kéo dài thêm hy vọng... Nhưng tất nhiên, công ty bảo hiểm không chi trả cho chúng. Bố mẹ em đã bán căn nhà gần biển từ một năm trước... Nhờ ơn trời, bọn em đã gây dựng được quỹ quyên góp, nhưng cũng chẳng biết cầm cự được bao lâu."
Tóc Tiên lặng người, nhìn vào đôi mắt chứa đầy mệt mỏi của người cũ. Một lúc sau, Yến hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi bất chợt quay sang, khẽ cười:
"Tiên ở lại ăn tối nhé?"
Trong bữa tối, Dương Hoàng Yến rót rượu vào ly, nhẹ nhàng đẩy về phía Tóc Tiên.
Tiên nâng ly lên, nhìn Yến một thoáng rồi chậm rãi hỏi: "Vậy giờ em uống rượu rồi sao?"
Yến khẽ cười, nhún vai: "Vâng, em uống một, hai ly trong bữa ăn."
Tóc Tiên trầm ngâm, ánh mắt lặng lẽ quan sát Yến thật lâu. Người trước mặt cô vẫn là Dương Hoàng Yến, nhưng có gì đó đã đổi thay.
Yến đặt ly rượu xuống bàn, chớp mắt nhìn Tiên: "Sao Tiên nhìn em kiểu như vậy ạ?"
"Trông em thật khác biệt."
Cả hai rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng chiếc đồng hồ treo tường chậm rãi nhích từng giây. Một lúc sau, Tóc Tiên khẽ thở dài, ánh mắt rối bời.
"Chị không biết tại sao mình lại đến đây... Chúng ta đang làm gì thế này? Ngồi đây, ăn uống, trò chuyện... nhưng thật ra chẳng ai thực sự nói gì cả."
Yến lặng nhìn Tiên, rồi nhẹ giọng: "Tiên muốn em nói gì nào?"
Tóc Tiên lắc nhẹ đầu, không giận dữ, chỉ đau lòng nhìn Yến thật lâu rồi cất giọng:
"Tại sao em không gọi? Tại sao em không gọi cho chị? Chị không xứng đáng nhận được một lời giải thích sao? Em chỉ viết một bức thư... chỉ vậy rồi biến mất. Em không cho chị một cơ hội nào để thay đổi ý định của em ư?"
Dương Hoàng Yến cúi đầu, bàn tay siết chặt chiếc khăn ăn trên đùi.
Tóc Tiên hít sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được nỗi xót xa: "Em không nghĩ em nợ chị điều đó sao?"
Yến nhắm mắt, giọng khẽ như một lời thú nhận đầy day dứt: "Em không thể."
Tóc Tiên siết chặt ly rượu, ánh mắt xoáy sâu vào Dương Hoàng Yến.
"Em không thể ư?" Giọng cô run nhẹ, không phải vì giận dữ, mà vì đau lòng.
"Em cho rằng em không thể dành ra một chút thời gian để gọi cho chị? Tại sao vậy?"
Dương Hoàng Yến hít sâu, khẽ lặp lại, như thể chính mình cũng không thể chấp nhận câu trả lời đó: "Bởi vì em không thể."
Tóc Tiên hơi gấp gáp, ánh mắt sắc lại. "Hãy cho chị một câu trả lời. Tại sao lại không chứ?"
Yến nhìn Tiên, đôi mắt sâu thẳm đầy giằng xé, nhưng cô vẫn chỉ thốt lên những lời cũ: "Bởi vì em không thể."
Tóc Tiên đặt ly xuống bàn, giọng trở nên lớn hơn, gần như bất lực: "Chị muốn một câu trả lời!"
"Bởi vì chỉ cần nghe giọng chị, em có thể sẽ thay đổi quyết định!"
Lần đầu tiên, Dương Hoàng Yến cũng lớn giọng. Cô chưa bao giờ cãi lại Tóc Tiên, chưa bao giờ to tiếng với cô, nhưng tối nay, mọi thứ khác rồi.
Dương Hoàng Yến bật dậy khỏi ghế, bước đi lảo đảo trong căn phòng nhỏ. Nàng đi tới đi lui, hai tay ôm lấy đầu như thể muốn xua đuổi một nỗi đau không thể gọi tên.
"Đó là những gì chị muốn nghe sao, Tiên? Chị nghĩ rằng em không đau đớn sao? Chị nghĩ rằng sống thiếu chị là điều dễ dàng với em ư? Chị có biết mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chạy marathon khủng khiếp của cuộc đời em khi không có chị bên cạnh không?"
Giọng Yến vỡ vụn, từng từ thoát ra như lưỡi dao cứa vào tim.
"Ái Phương bị bệnh... Chị ấy bệnh nặng và cần em giúp đỡ. Chị ấy ngỏ lời và... phải chăm sóc cho Brady, lo mọi thứ... Nhưng Tiên à, em đã cô đơn biết bao, em không biết phải làm gì... Em thực sự không biết phải làm gì cả."
Lời nói chưa dứt, nước mắt Dương Hoàng Yến đã trào ra, tiếng nấc nghẹn ngào rung lên trong lồng ngực, như thể từng lớp vỏ bọc kiên cường của em vỡ vụn hoàn toàn.
"Em không có kế hoạch nào cả... Em không biết ngày mai sẽ ra sao... Em không biết khi nào chị sẽ quay về... Thậm chí em còn không biết... liệu chị có trở về không?"
Dương Hoàng Yến đưa tay lên che miệng, cố kìm lại tiếng khóc nhưng không thể.
"Tiên không nghĩ rằng em cũng đã cố gắng sao? Em đã nhấc điện thoại lên cả nghìn lần để cố gắng gọi cho chị. Chị nghĩ rằng em không muốn sao?"
Tóc Tiên nhìn Yến, thấy bờ vai nhỏ bé của em run lên từng cơn, đôi mắt đẫm nước, và sự bất lực hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Cô không chịu nổi nữa.
Tóc Tiên đứng dậy, bước nhanh về phía Yến, vòng tay ôm chặt lấy em. Một tay cô khẽ vuốt lên mái tóc mềm, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Yến, còn tay kia dịu dàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy, như muốn xoa dịu tất cả nỗi đau mà em đang mang.
Tiếng nấc nghẹn của Dương Hoàng Yến vang lên trong lồng ngực Tóc Tiên, từng cơn run rẩy truyền qua đôi vai gầy của em. Yến siết chặt tay vào vạt áo Tiên, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ còn là một giấc mơ vụn vỡ.
Giọng em lạc đi giữa tiếng khóc, yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí:
"Em đã không có lựa chọn..."
Tóc Tiên nhắm mắt, đôi tay ôm em chặt hơn, nhẹ nhàng xoa lưng em theo nhịp chậm rãi, như muốn truyền hơi ấm, như muốn kéo em ra khỏi sự giằng xé trong lòng.
"Chị biết, chị biết..." Cô thì thầm, từng lời nói ra đều chất chứa sự xót xa.
Yến vẫn vùi mặt vào ngực Tiên, đôi vai run lên từng đợt. Em đã cố gắng mạnh mẽ, đã cố gắng chịu đựng, nhưng giờ đây, trong vòng tay này, tất cả vỡ òa.
Tóc Tiên cầm trên tay xấp thư cũ, những lá thư cô đã từng gửi cho Dương Hoàng Yến, từng nét chữ quen thuộc nay lại hiện ra trước mắt, khiến tim cô khẽ rung lên. Cô lật giở từng lá thư, giọng nói bất giác nhỏ đi:
"Em... em đã giữ lại hết sao?"
Dương Hoàng Yến gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy nỗi niềm.
"Em giữ lại mọi thứ của chúng ta. Tiên đã viết rất nhiều..."
Tóc Tiên mỉm cười khi nhận ra một phong bì màu vàng đã cũ, nhẹ nhàng lướt ngón tay trên mặt giấy.
"Đây là là lá thư từ Châu Phi." Cô bật cười, chợt nhớ đến những ngày tháng đóng quân ở Nigeria.
Yến nghiêng đầu, giọng trầm ấm: "Thật ạ?"
"Ừm."
Tóc Tiên mải nhìn xấp thư trong tay, bất cẩn đụng phải ly rượu trên bàn. Chất lỏng đỏ sẫm loang ra trên chiếc áo sơ mi trắng của Dương Hoàng Yến.
"Chị xin lỗi!" Tiên vội vàng đặt thư xuống, hốt hoảng nhìn vết rượu thấm vào vải.
Yến chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao đâu ạ."
Tóc Tiên đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Khi trở ra, cô bước ngang qua cửa phòng Yến và bất giác khựng lại.
Cửa phòng khép hờ, ánh mắt cô chạm vào tấm gương phản chiếu bên trong phòng. Qua đó, cô nhìn thấy Yến đang thay áo, phần vai trần lộ ra dưới ánh đèn dịu nhẹ.
Một cơn rung động lặng lẽ tràn qua Tóc Tiên. Cô nuốt khan, đôi mắt lạc một nhịp, tâm trí chợt lướt về đêm hôm ấy, khoảnh khắc hai người đã từng thuộc về nhau, trong hơi thở, trong cái ôm siết chặt, trong từng nhịp đập đồng điệu.
Nhưng rồi, cô nhanh chóng lắc đầu, như muốn xua đi những ký ức cũ. Cô bước đi, cố giữ bình tĩnh.
Dương Hoàng Yến, lúc này đang cài lại cúc áo, lặng lẽ nhìn thấy Tóc Tiên qua tấm gương. Một tia xao động thoáng qua trong ánh mắt em.
Dương Hoàng Yến bước ra khỏi phòng sau khi thay áo. Em nhìn thấy Tóc Tiên đang đứng gần cửa, ánh mắt có chút xa xăm, như thể tâm trí cô đã rời đi đâu đó trước cả khi cơ thể kịp bước đi.
Tóc Tiên khẽ thở dài, rồi chậm rãi lên tiếng: "Chị nên về rồi."
Dương Hoàng Yến khựng lại một chút, như thể không muốn để câu nói ấy trôi qua quá dễ dàng. Em nhìn Tiên, do dự vài giây rồi cất giọng:
"Vậy... em sẽ sớm gặp lại chị chứ?"
Tóc Tiên im lặng. Không gật đầu, không lắc đầu, chỉ có sự tĩnh lặng vây quanh họ.
Yến nhìn cô, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt ấy. Và rồi, em lên tiếng, giọng khẽ hơn:
"Như lúc trước... Khi em nói điều đó, chị cũng sẽ nói điều đó. Tiên còn nhớ chứ?"
Tóc Tiên vẫn không đáp lại. Cô chỉ từ từ lùi lại một bước, rồi quay lưng đi.
"Tiên." Tiếng gọi của Yến vang lên, kéo Tiên dừng bước.
"Hãy nói rằng chị sẽ sớm gặp lại em... Xin chị."
Ánh mắt Yến tha thiết đến mức khiến lòng Tóc Tiên dao động. Nhưng cô chỉ siết chặt bàn tay, giữ cho giọng mình không run lên:
"Tạm biệt, Yến."
TBC
Texas là một tiểu bang của Hoa Kỳ, nằm ở khu vực miền Nam nước Mỹ. Đây là bang lớn thứ hai của Mỹ, cả về diện tích lẫn dân số, chỉ xếp sau Alaska (về diện tích) và California (về dân số).
Nigeria là một quốc gia nằm ở Tây Phi. Đây là quốc gia đông dân nhất châu Phi, với hơn 200 triệu dân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro