2
"Xin lỗi em nhé, Bready phát cuồng lên khi thấy em"
Người phụ nữ nói với Dương Hoàng Yến.
"Để em giới thiệu với chị, đây là Tóc Tiên, em mới quen chiều nay ạ. Dương Hoàng Yến giới thiệu Tiên với Ái Phương.
"Xin chào cậu, tôi là Phan Lê Ái Phương". Ái Phương chủ động đưa tay ra bắt tay.
"Xin chào, tôi là Tóc Tiên. Rất vui được biết cậu." - Cô cũng làm tương tự.
Ái Phương nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tóc Tiên.
"Cậu ở trong lực lượng đặc nhiệm à?"
Tóc Tiên: "Đúng vậy"
Ái Phương: "Cậu đóng quân ở Fort Bragg?"
Tóc Tiên: "Không, thật ra chúng tôi đang ở Ý"
"Vậy là cậu đang nghỉ phép, hy vọng cậu thấy vui vẻ" - Ái Phương mỉm cười nói.
Tóc Tiên im lặng trong giây lát, ánh mắt vô thức lướt qua Dương Hoàng Yến. "Đúng vậy... Tôi nghĩ mình đang rất vui."
Ái Phương nhận ra điều gì đó nhưng không nói gì thêm. Cô khẽ gật đầu, tỏ ý không muốn làm phiền. "Xin lỗi vì đã chen ngang, rất vui được gặp cậu."
Rồi cô quay sang gọi người vẫn đang nép sau khúc gỗ. "Đi thôi, Bready."
Cậu bé rụt rè bước ra, vẫy tay về phía Tóc Tiên. "Chào chị Tiên."
Khoảnh khắc ấy khiến cả Ái Phương lẫn Dương Hoàng Yến sững sờ.
Tóc Tiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Yến, không khỏi thắc mắc. "Sao thế?"
Dương Hoàng Yến vẫn chưa hết bất ngờ. "Bready chưa từng nói chuyện với ai ngoài người trong gia đình."
"Nhưng em ấy vừa nói chuyện với em mà?"
"Vâng... Em thì gần như là người nhà của nó. Em biết Bready từ khi nó mới sinh."
Dương Hoàng Yến chậm rãi giải thích, giọng có chút trầm xuống.
"Bready mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ ạ, nên nhóc ấy cư xử rất lạ với thế giới bên ngoài. Vì phát hiện muộn, không can thiệp kịp thời nên quá trình điều trị kéo dài và chi phí cũng rất tốn kém. Chị Phương một mình nuôi lớn Bready, rất vất vả. Em thực sự ngưỡng mộ chị ấy."
Tóc Tiên bắt gặp ánh nhìn của Hoàng Yến, trong đó không chỉ có sự quan tâm mà còn ẩn chứa một tình cảm chân thành. Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra: Hoàng Yến thực sự là một người nhân hậu.
Trời nhanh chóng sụp tối, mặc kệ đám đông vẫn say sưa hát hò, nhảy múa rộn ràng. Giữa không khí náo nhiệt ấy, Hoàng Yến và Tóc Tiên lặng lẽ rời đi, bước chân trầm ngâm trên nền cát trắng trải dài bên bờ biển.
"Khi nào chị trở lại đơn vị ạ?"
"Hai tuần nữa."
"Công việc của chị chắc hẳn đáng sợ lắm, đúng không ạ?"
Tóc Tiên khẽ cười, ánh mắt xa xăm. "Nhàm chán thì đúng hơn. Một chuỗi những ngày lặp đi lặp lại..." Cô dừng lại một chút rồi thở dài. "Nhưng thỉnh thoảng cũng đáng sợ thật."
"Đêm nay trăng rằm."
Hoàng Yến ngước nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng sáng vằng vặc phản chiếu trong đôi mắt cô.
"Có bao giờ chị để ý mặt trăng lớn thế nào khi nó mới mọc? Và nó sẽ nhỏ như thế nào khi ở cao tít trên bầu trời." Nàng vu vơ hỏi.
Tóc Tiên khẽ cười, ánh mắt hướng lên bầu trời. "Em biết không, đó là ảo giác xa gần. Thực ra cho dù mặt trăng ở đâu trên bầu trời hay cho dù em đứng ở đâu trên thế giới. Nếu em giơ tay lên và nhắm một mắt lại, mặt trăng sẽ không bao giờ lớn hơn ngón tay cái của em."
Dương Hoàng Yến lặng lẽ làm theo, giơ ngón tay, nhắm một mắt lại. Quả thật, mặt trăng bé hơn ngón tay cô.
Nàng bật cười, thích thú như vừa khám phá ra một điều kỳ diệu.
"Chị học được điều đó ở đâu vậy ạ?"
"Chị cũng không nhớ nữa... chắc ở đâu đó thôi."
Cả hai tiếp tục dạo bước trong im lặng, rồi quyết định dừng lại ở một khoảng đất trống. Tóc Tiên cúi xuống nhặt vài cành cây khô, ít củi và lá xung quanh, rồi tỉ mỉ nhóm lửa.
"Chị... chị vừa tự nhóm được lửa á?" Dương Hoàng Yến tròn mắt kinh ngạc.
"Em ấn tượng thật đấy, trông rất... mộc mạc ạ."
Tóc Tiên bật cười trước lời khen.
"Nhưng mà em e là chị vẫn chưa thể nấu được món hot dog đâu."
Tiên nhún vai: "Chị cũng nghĩ vậy."
Cô khẽ liếc nhìn đồng hồ, rồi thở dài: "Có lẽ chị phải về rồi."
Hoàng Yến thoáng bối rối: "Em xin lỗi... Hy vọng chị sẽ không gặp rắc rối gì khi về muộn thế này ạ."
"Chị nghĩ là hy vọng đó hơi muộn rồi." Tóc Tiên tinh nghịch trêu, khiến Yến bật cười.
Khoảnh khắc ấy bỗng trở nên yên lặng. Cả hai như còn điều gì đó muốn nói, nhưng chẳng ai lên tiếng trước. Một lúc sau, Tiên hít sâu, quyết định phá vỡ sự ngập ngừng.
"Em... em có muốn làm lại tất cả những điều này vào tối mai không?"
Hoàng Yến mỉm cười tinh nghịch: "Chị đang hỏi em... hẹn hò ạ?"
"Tối mai em sẽ nấu món gà. Nhưng em không chắc chị có muốn thử không đâu."
Tóc Tiên nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cười nhẹ: "Hay là... chúng ta để ai đó nấu hộ đi? Mình ra ngoài ăn nhé?"
Yến khẽ gật đầu, đồng ý: "Vâng ạ."
"Thật?"
Hoàng Yến bật cười, gật đầu thêm lần nữa.
"Vậy chị sẽ đến đón em lúc sáu giờ nhé?"
"Vâng ạ."
Tóc Tiên cười hài lòng, lùi lại một bước, nhưng vô tình vấp phải khúc củi gần đống lửa. Cô khẽ nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản trước mặt Yến.
Cô gãi đầu, giả vờ như không có chuyện gì: "Chị sẽ sớm gặp lại em."
Hoàng Yến nhìn theo, ánh mắt dịu dàng: "Em sẽ sớm gặp lại chị."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên lê bước trên đường, tấm ván lướt sóng nặng trĩu trên cánh tay. Chân cô vẫn còn đau sau cú vấp ban nãy, khiến mỗi bước đi trở nên chậm chạp. Đúng lúc đó, một chiếc xe bán tải chạy ngang qua, rồi chậm lại.
Ái Phương hạ kính xe: "Bọn tôi đang vào thị trấn mua ít kem, cậu có muốn đi nhờ không?"
Tóc Tiên cười nhẹ, lắc đầu: "Không, không cần đâu, tôi đi bộ được mà. Tôi ổn."
Nhưng ngay khi dứt lời, cô lại vô thức liếc xuống bàn chân đau của mình, khẽ nhăn mặt.
"Cậu chắc chứ?" - Ái Phương hỏi lại lần nữa.
Tiên thở dài, cuối cùng cũng chịu thua: "Thôi được rồi... cảm ơn cậu."
Cô đặt tấm ván lướt sóng ra phía sau xe rồi mở cửa bước lên ghế phụ. Bready, vốn đã ngồi đó, bị mẹ nhắc nhở, liền ngoan ngoãn dịch vào giữa, nhường chỗ cho cô.
Tóc Tiên và Ái Phương đều là kiểu người không thích nói nhiều, nên suốt quãng đường, cả hai hầu như im lặng.
Mãi một lúc sau, Tiên mới cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Cậu sống ở thị trấn này bao lâu rồi?"
Ái Phương giữ tay lái, mắt vẫn hướng về con đường phía trước: "Chúng tôi sống ở đây từ lâu lắm rồi. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn lái xe xuống đây vào cuối tuần... Coi như một cách để thuyết phục vợ tôi rằng cuộc sống không đến nỗi nhàm chán."
Tiên mỉm cười, rồi nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay vợ cậu không đi cùng à?"
Một khoảng ngập ngừng thoáng qua trước khi Ái Phương trả lời, giọng trầm xuống: "À... cô ấy đang ở một nơi rất xa."
Nghe cách Ái Phương nói, cộng thêm những lời Dương Hoàng Yến đã kể ban chiều, Tóc Tiên tự hiểu rằng tốt hơn hết không nên hỏi thêm gì nữa.
Ở giữa hai người, Bready vẫn mải mê nghịch món đồ chơi trong tay, miệng lẩm bẩm vài từ lặp đi lặp lại.
Một lát sau, Ái Phương, thở ra nhẹ nhõm: "Phải sống xa nhau thật sự rất khó khăn... nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi."
Khi xe đi ngang một góc phố quen thuộc, cô khẽ chỉ tay: "Cho tôi xuống ở đây, bên trái."
Chiếc xe chậm lại. Vừa lúc Tiên bước xuống, chưa kịp đóng cửa, Ái Phương bỗng lên tiếng: "À khoan đã, Tiên."
Cô ngoái lại.
"Chỉ để nhắc nhở thôi... Nếu cậu làm tổn thương Yến, tôi có thể sẽ làm gãy một thứ gì đó trên người cậu. Chân, tay... đại loại thế."
Tóc Tiên không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ gật đầu bình thản: "Okay."
Ái Phương bật cười nhẹ: "Chẳng qua... tôi có quen biết bố em ấy. Ông ấy mong tôi nói vài điều như vậy. Với tôi, Yến cũng giống như em gái."
Tiên cười: "Đã rõ. Dù sao cũng cảm ơn vì cho tôi đi nhờ. Chúc ngủ ngon."
"Cậu cũng thế."
Tóc Tiên nhẹ nhàng bước vào nhà, đôi chân có chút chậm lại khi đi ngang qua phòng làm việc của bố. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn vào bên trong, ông vẫn đang chăm chú quan sát những đồng xu qua kính lúp, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.
Không muốn làm phiền, cô chỉ im lặng đứng đó vài giây, rồi lẳng lặng quay về phòng.
TBC
Fort Bragg: Căn cứ quân sự lớn nhất nước Mỹ, tính theo dân số, nằm ở tây Fayetteville, Bắc Carolina.
Rối loạn phổ tự kỷ: hay là tự kỷ, là một rối loạn bao gồm các biểu hiện lâm sàng đặc trưng với khả năng thiếu hụt về kỹ năng xã hội, các hành vi lặp lại và thiếu hụt hay thậm chí không có khả năng giao tiếp và ngôn ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro