3
"À bố này, tối nay con có lẽ sẽ không ăn ở nhà."
Tóc Tiên đứng tựa vào cửa bếp, nhìn người đàn ông trước mặt mình. Bố cô, với dáng người cao, mái đầu hói điểm chút bạc, vẫn đang cặm cụi bên bếp như một thói quen. Ông không già lắm, nhưng có vẻ lẩm cẩm.
"Thế à? Bố đã làm Lasagna."
Giọng ông chậm rãi, không ngẩng đầu lên.
"Con biết. Vì hôm nay là Chủ nhật."
Mỗi Chủ nhật, món Lasagna luôn có mặt trên bàn ăn, từ lúc cô còn nhỏ cho tới lớn.
Cô ngập ngừng. "Bố... con có thể mượn chìa khoá xe không?"
Ông khựng lại một chút, rồi chậm rãi luồn tay vào túi quần, lục lọi, lại chuyển sang túi áo. Cử chỉ có phần chậm chạp, nhưng cuối cùng, ông vẫn đặt chiếc chìa khoá vào tay con gái.
Tóc Tiên nhận lấy, siết nhẹ trong lòng bàn tay. "Cảm ơn bố."
Bố cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lại với món ăn đang dở dang.
Sau khi được Tóc Tiên chở đến, Dương Hoàng Yến bước xuống xe, nhìn về phía quán ăn trước mặt. Một quán theo phong cách cao bồi miền biển, mùi gió mặn hòa lẫn hương khói bếp tỏa ra từ trong.
"Ở đây có món hải sản ngon nhất cho chị đấy."
"Chị biết chứ, chị từng đến đây suốt."
"Thật ạ?"
Nhưng khi Hoàng Yến sải bước về phía cửa, Tóc Tiên lại chần chừ, đôi mắt lướt qua bảng hiệu quen thuộc một cách do dự.
"Em có chắc là không muốn đến một nơi đẹp đẽ hơn không?"
"Không ạ, em chỉ muốn đến quán ngon thôi."
Cô thở hắt ra, rồi đành bước theo em vào trong. "Được rồi."
Nhưng ngay khi hai người vừa đặt chân qua cổng, một giọng nói khàn đặc, có chút cay nghiệt cất lên từ góc quán: "Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
Mọi người xung quanh khựng lại, ánh mắt đổ dồn về phía phát ra giọng nói. Một lão già bụi bặm, râu ria xồm xoàm, cánh tay xăm trổ loang lổ đang khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm về phía Tóc Tiên.
Không khí trở nên căng thẳng. Dương Hoàng Yến cũng không khỏi rùng mình, bất giác lùi lại một bước.
Nỗi lo của Tóc Tiên xuất hiện. "Thôi nào, Steve. Đã ba năm rồi."
Tóc Tiên không né tránh ánh mắt ông ta, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thể đây chỉ là một cuộc hội ngộ bình thường.
Lão Steve nheo mắt, vẫn giữ giọng gằn gọc: "Tao không muốn có rắc rối gì ở đây đâu."
Cô đáp, chậm rãi nhưng dứt khoát: "Ông sẽ không có rắc rối nào đâu. Tôi hứa đấy."
Bầu không khí nặng nề kéo dài thêm vài giây. Dương Hoàng Yến lo lắng nhìn Tóc Tiên, trong đầu ngổn ngang những câu hỏi chưa dám thốt ra.
Cuối cùng, lão Steve hừ một tiếng, lùi lại: "Được rồi, mày có thể vào."
Tóc Tiên khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi cùng Dương Hoàng Yến bước vào trong.
Nhưng từ đầu đến cuối, Yến vẫn chưa thể rời mắt khỏi người đàn ông vừa rồi và cả sự bình thản đến kỳ lạ của Tóc Tiên.
"Có chuyện gì đã xảy ra với cái gã kia vậy ạ?"
Khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, Dương Hoàng Yến mới lên tiếng. Giọng cô không to, nhưng đủ để phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
Tóc Tiên ngẩng lên, nhíu mày nhẹ. "Gã nào?"
"Steve. Chị có chuyện gì với hắn hả?"
Tóc Tiên cầm ly nước lên, xoay nhẹ trong tay như thể đang cân nhắc câu trả lời. Cuối cùng, cô chỉ thản nhiên đáp: "Không có chuyện gì cả."
Dương Hoàng Yến không tin. "Thật?"
"Thật. Chỉ là bạn cũ thôi."
Ánh mắt Yến vẫn không rời khỏi Tiên. Một câu trả lời đơn giản, nhưng cái cách Tóc Tiên nói ra bình thản đến kỳ lạ, lại càng khiến nàng nghi ngờ hơn. Nhưng nếu chị chưa muốn nói, nàng sẽ không ép.
Yến khẽ thở dài, rồi gọi món. Nhưng trong đầu, những câu hỏi vẫn chưa ngừng lẩn quẩn.
Ở Tóc Tiên có một sự bí ẩn khiến Hoàng Yến không thể rời mắt, như những con sóng lặng lẽ che giấu cả đại dương bên dưới.
Chính điều đó khiến nàng không ngừng bị cuốn vào.
Hai người gọi vài món đơn giản rồi lặng lẽ thưởng thức.
Yến lên tiếng, phá tan sự im lặng: "Bố chị có lo lắng khi chị về muộn đêm qua không ạ?"
Tóc Tiên nhún vai. "À, bố chị không phải tuýp người hay lo lắng."
"Vậy bác ấy có la mắng không?"
"Ông ấy cũng không phải người hay quát tháo."
Yến nghiêng đầu, thích thú với câu trả lời lấp lửng. "Vậy ông ấy thuộc tuýp người nào ạ?"
Tóc Tiên ngập ngừng một chút, như đang cân nhắc cách diễn đạt. "À ừm... dùng từ gì nhỉ, trầm tính chăng?"
Yến bật cười khẽ. "Em đoán là còn trầm hơn cả trầm tính."
"Ừm hửm."
"Thế còn mẹ chị ạ?"
"Không, chỉ có hai bố con chị."
Tóc Tiên trả lời nhanh, giọng điệu rõ ràng không mấy hứng thú khi nhắc đến mẹ.
"Ông ấy một mình nuôi lớn chị?"
Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu, tay vừa bóc xong vỏ một con tôm và đặt vào dĩa của nàng. Một cử chỉ đơn giản, nhưng khiến Dương Hoàng Yến cảm thấy ấm áp lạ lùng.
"Sao em hỏi nhiều về bố chị thế?"
Yến cười tinh nghịch. "Em chỉ tò mò thôi ạ. Em là sinh viên ngành Tâm lý học mà. Em muốn gặp bác ấy."
Nàng tiếp tục. "Tối nay luôn ạ?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên sững lại một chút, không ngờ Yến lại nghiêm túc đến vậy.
"Ông ấy rất im lặng, em sẽ không chịu nổi đâu"
Tóc Tiên thuyết phục Hoàng Yến, dù đã ở trước bậc thềm cửa nhà cô.
"Em không sao đâu, chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường thôi mà, đáng lẽ em nên là người lo lắng khi gặp bố chị, sao chị lại lo lắng vậy?"
Dương Hoàng Yến bật cười trêu.
Tóc Tiên biết rằng không thể ngăn cản nàng hơn nữa, cô mở cửa mời em vào nhà và tiến đến phòng làm việc của bố.
"Bố à, con mời bạn về nhà, con muốn giới thiệu với bố". Cô gõ cửa trước khi bước vào.
Ông bỏ chiếc kính lúp xuống và đứng dậy.
Tiên: "Đây là Dương Hoàng Yến"
"Rất vui được gặp bác Khoa ạ". Dương Hoàng Yến lễ phép, chủ động đưa tay ra bắt lấy.
Ông không nói gì, chỉ gật đầu và bắt tay em.
Dương Hoàng Yến vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi nhìn thấy bộ sưu tập đồng xu đủ kích cỡ, xếp ngay ngắn trên tấm thảm lót màu xanh trên bàn. Dưới lớp kính trong suốt của tủ trưng bày, hàng chục đồng xu tương tự cũng được sắp xếp tỉ mỉ. Bên cạnh bàn, vài chiếc đèn nhỏ tỏa ánh sáng dịu, làm nổi bật vẻ đẹp của bộ sưu tập.
Tiên gãi trán, giải thích: "Bố chị thích sưu tập đồng xu"
Hoàng Yến: "Thật tuyệt vời, bác bắt đầu sưu tập khi nào vậy ạ?"
Bác Khoa lẩm cẩm đáp: "Ừm....ở, thật ra là do Tiên....dù bây giờ thì không phải của nó nữa."
Dương Hoàng Yến ngạc nhiên nhìn về phía cô.
"Hay là...tối rồi, chắc chị nên đưa em về thôi."
"Đây là đồng gì vậy bác?"
Nàng phớt lờ câu hỏi của cô, cầm một đồng xu lên và hỏi bác Khoa.
"Nó là một đồng Sacagawea bị lỗi"
Yến ngạc nhiên: "Thật sao ạ"
Bác Khoa: "Cháu có muốn xem thêm không?"
"Dạ có, nếu bác không phiền ạ." Yến nhanh nhảu trả lời không cần suy nghĩ.
Bác Khoa đưa cho nàng đôi găng tay: "Vậy cháu đeo găng tay vào nhé."
"Cháu cảm ơn ạ."
"Đây là một trong những đồng xu thú vị nhất, kiểu một dạng châm biếm."
Bố Tiên lấy ra một đồng xu bạc lớn, gần bằng lòng bàn tay của Yến, trên đó có một lỗ khoét nhỏ như thể có thể đặt vừa một đồng xu khác. Ông đặt nó lên tay nàng, rồi cầm kính lúp lên quan sát.
"Nó to thật ạ."
Bác Khoa gật đầu, ánh mắt lấp lánh khi nói về niềm đam mê của mình: "Đúng vậy. Đây là một đồng xu châm biếm, liên quan đến William Jennings Bryan. Khi ông ấy tranh cử tổng thống, ông ấy đề xuất chính sách phát hành miễn phí đồng bạc. Nhưng chính sách này gây lạm phát và làm mất giá tiền tệ. Đối thủ của ông ta, McKinley, đã tạo ra đồng xu khác để chế giễu."
"Thôi nào, bố lại bắt đầu câu chuyện muôn thuở...". Tóc Tiên cắn môi, mất kiên nhẫn lên tiếng nhưng lại im bặt khi thấy Yến liếc nhìn mình ra dấu im lặng.
Ông lấy ra một đồng xu bạc khác, nhỏ hơn, đặt vừa khít vào lỗ khoét trên đồng xu lớn.
"Đây mới là kích thước thật sự của một đồng đô la bạc. McKinley muốn nhắn nhủ rằng nếu để Bryan thắng cử, người dân sẽ phải dùng những đồng xu to đùng như thế này. Cháu thử tưởng tượng xem, ra đường mà phải mang theo mấy đồng xu nặng trịch này trong túi?"
Yến bật cười thích thú. "Thật tuyệt vời! Bác thật vui tính."
Tóc Tiên lặng lẽ nhìn Hoàng Yến, nụ cười rạng rỡ của em như làm sáng cả căn phòng. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cô.
Bác Khoa cúi người, kéo một chiếc hộp gỗ nhỏ ra.
"Ở đây còn nhiều đồng thú vị lắm."
Tiên vội vàng nhắc nhở: "Bố à, muộn rồi. Em ấy không thể ở đây cả đêm."
Nhưng Yến cương quyết: "Không sao ạ! Cháu muốn xem tiếp! Những đồng xu này có nhiều màu quá!"
Trên đường về, không gian trong xe yên ắng, chỉ có ánh đèn đường lướt qua cửa kính. Và khi xe dừng trước nhà nàng.
"Em đã có một buổi tối rất vui. Em thích bố chị."
Yến ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Chị không nên quá khắt khe với bác Khoa. Bác ấy yêu chị, dù có thể bác không thể hiện bằng lời, nhưng em có thể nhận ra."
Tiên im lặng, tay siết nhẹ vô lăng. Cô chưa kịp nghĩ ra điều gì để đáp lại thì Yến đột nhiên nghiêng người về phía cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên má rồi nhanh chóng mở cửa xe, như thể sợ ai đó bắt gặp.
Tiên sững sờ.
"Khoan đã, Yến, chờ chị xíu...Chị sẽ sớm gặp lại em chứ?"
Yến cười ngọt ngào: "Em sẽ sớm gặp lại chị."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi bần thần trong xe suốt gần một tiếng đồng hồ, cố gắng trấn tĩnh lại sau nụ hôn bất ngờ ấy.
TBC.
Lasagna là một món ăn truyền thống của Ý, gồm nhiều lớp mì bản to xếp xen kẽ với nhân (thường là sốt thịt bò bằm, sốt cà chua, phô mai và đôi khi có rau củ).
Sacagawea là một đồng xu $1 của Mỹ, có in hình một người phụ nữ bản địa gốc Shoshone.
William Jennings Bryan (1860–1925) là một chính trị gia, luật sư và diễn giả người Mỹ: ba lần ứng cử tổng thống. Dù không trực tiếp tạo ra đồng xu nào, nhưng ông là người ủng hộ mạnh mẽ phong trào Free Silver (Bạc Tự Do) vào cuối thế kỷ 19. Phong trào này đề xuất sử dụng bạc song song với vàng làm tiêu chuẩn tiền tệ, thay vì chỉ dùng vàng (Gold Standard), đồng xu nổi bật trong thời kỳ này là: Đồng bạc Morgan (1878-1904), với đường kính lớn: 38.1mm
William McKinley (Tổng thống Mỹ từ 1897–1901) là người ủng hộ chế độ Tiêu chuẩn Vàng (Gold Standard), đối lập với phong trào Free Silver của William Jennings Bryan. Nổi bật là đồng xu kỷ niệm: McKinley Memorial Gold Dollar (1903, 1916-1917) với đường kính: 15 mm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro