5
Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến thường cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Cát mịn lùa qua từng bước chân, sóng biển khe khẽ vỗ vào bờ, để lại những vệt nước loang nhẹ dưới ánh mặt trời.
Họ sánh bước bên nhau, nói những câu chuyện không đầu không cuối, thỉnh thoảng lại bật cười trước những điều nhỏ nhặt. Có lúc, Tóc Tiên nghịch ngợm vốc nước tạt vào người Yến, rồi chính cô lại bị nàng đáp trả, khiến cả hai cùng cười vang giữa biển trời bao la.
Tiên quyết định dạy Yến lướt sóng. Cô kiên nhẫn cầm tay em, hướng dẫn từng bước, từ cách giữ thăng bằng đến lúc đón sóng đúng thời điểm. Ban đầu em còn lóng ngóng, ngã xuống nước hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi lần như thế, Tóc Tiên đều cười to, kéo em dậy và kiên trì chỉ dẫn.
Trên bờ, Randy, người đã thầm thích Yến từ lâu, khoanh tay đứng nhìn họ, ánh mắt lộ rõ vẻ ghen tị. Nhưng Tóc Tiên chẳng mấy bận tâm, cô chỉ muốn giúp Yến trải nghiệm điều tuyệt vời nhất.
Cuối cùng, khi Hoàng Yến thành công lướt được một con sóng nhỏ, em hào hứng ôm chầm lấy Tóc Tiên, còn cô thì cười dịu dàng, khẽ siết chặt vòng tay.
Mỗi buổi sáng cô cùng em lướt sóng, đi dạo biển. Trưa và chiều, Tóc Tiên không ngần ngại xắn tay áo, cùng công nhân, bê gạch, khuân vác gỗ, làm việc dưới cái nắng gắt để nhanh chóng xây lại căn nhà từ thiện. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo nhưng cô chẳng hề phàn nàn, ngược lại, nụ cười vẫn luôn rạng rỡ.
Mỗi lần nhìn Tiên cặm cụi làm việc, Yến lại thấy tim mình lặng lẽ mềm đi.
Những buổi tối, Yến hay ghé qua nhà Tiên dùng bữa cùng cô và bố Khoa. Sau bữa ăn, cả hai ngồi trên sofa, trò chuyện những điều giản dị. Nhưng khi bố Tiên rời khỏi phòng, Tiên liền kéo Yến lại gần, nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn thoáng qua, hoặc lướt môi chạm nhẹ lên cổ, khiến Yến giật mình, mặt nóng bừng.
"Lén lút thế này mới vui," Tiên cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Đôi khi, cô giả vờ nghiêm túc nói chuyện, rồi bất ngờ cù lét khiến Yến bật cười rúc rích, em vừa cố tránh né vừa yếu ớt phản kháng, cuối cùng vẫn bị Tóc Tiên ôm chặt trong lòng.
"Tiênnnn, nhột em mà" Dương Hoàng Yến cười đến chảy nước mắt, khó khăn lắm mới thoát được, vội vàng chạy về phía tủ quần áo, mở cửa rồi chui tọt vào trong, đóng sầm lại như thể đó là nơi trú ẩn an toàn nhất.
Tiên đứng ngoài, khoanh tay nhìn cánh cửa tủ đang khẽ rung lên vì Yến vẫn còn đang cười thầm bên trong. Cô bật cười, lắc đầu trước sự ngây thơ của người yêu. "Bé con, em thực sự nghĩ là mình có thể trốn khỏi chị sao?"
Không mất quá nhiều sức, Tiên nhanh chóng mở cửa tủ. Yến chưa kịp phản ứng đã bị cô ôm chặt lấy, kéo ra ngoài. "Bắt được rồi nhé," Tiên thì thầm, cúi xuống chạm môi lên trán Yến.
Những khoảnh khắc yên bình nhất là khi Tiên nằm dài trên sofa, mắt khép hờ, lắng nghe Hoàng Yến ngồi trong lòng cô vừa đàn guitar và hát. Giai điệu trầm bổng hòa cùng giọng hát trong trẻo khiến cả căn phòng ngập trong một sự dịu dàng khó tả. Tiên khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, cảm nhận từng thanh âm len lỏi vào tim. Trong giây phút ấy, cô biết rằng, chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ đều trở nên thật trọn vẹn.
I love this place
But haunted without you
My tired heart is beating so slow
Our hearts sing less than we wanted
We wanted
Our hearts sing cause
We do not know
We do not know
To light the night
To help us grow
To help us grow
It is not said I always know
I always know
I always know
Tóc Tiên đưa mắt nhìn về phía bãi biển nhộn nhịp. Người người đang chơi bóng chuyền, cười đùa bên những bếp than của buổi tiệc BBQ, đâu đó vang lên tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng hoà vào tiếng sóng biển. Cô thấy cả mẹ con Ái Phương và Bready.
Không gian đầy ắp sự náo nhiệt, nhưng cô biết chắc rằng giữa đám đông ấy sẽ không có Hoàng Yến. Em không thích những nơi ồn ào như thế này.
Tiên kiên nhẫn tìm kiếm, rồi ánh mắt cô dừng lại nơi một bãi đất nhỏ, nơi Yến đang ngồi lặng lẽ, tách biệt hoàn toàn khỏi sự huyên náo phía xa. Cô nhanh chóng đi về phía em.
Ở đằng xa, Randy vẫn đang chơi bóng chuyền, nhưng ánh mắt hắn đã lặng lẽ dõi theo từng bước chân của cô.
Tiên chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi bất ngờ ôm lấy Yến từ phía sau. Em giật mình một chút, nhưng chẳng hề phản kháng, để mặc Tiên siết chặt vòng tay, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em.
"Em ngồi đây làm gì vậy? Em đang bỏ lỡ bữa tiệc vui đấy."
Yến tựa người vào cô, tận hưởng hơi ấm quen thuộc. "Bữa tiệc sẽ vui hơn khi không có em."
Tiên cau mày, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của em. "Sao trông em ủ rũ thế này?"
Yến khẽ cười, nhưng giọng nói lại trĩu nặng. "Em sắp chết rồi, Tiên ạ."
?
"Gì vậy? Nói đùa kiểu đó không vui đâu." Tiên lập tức nghiêm giọng, xốc nhẹ nàng lên như thể muốn kéo em lại gần hơn nữa, dù giữa họ đã chẳng còn một kẽ hở nào.
Yến buồn bã thở dài. "Sáng mai em phải quay lại trường rồi... còn chị..."
"Chị thì sao?"
"Chị sẽ trở về đơn vị."
Tiên im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng đáp: "Rồi chị sẽ trở về. Vài tháng thôi mà. Chị không đi đâu xa cả."
Yến ngước lên nhìn cô, trong mắt em chất chứa quá nhiều điều chưa nói. "Chị không biết được đâu. Nhiều chuyện có thể xảy ra trong vài tháng ấy."
Tiên khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Em nghĩ chị không biết sao? Chị biết chứ. Nhưng chị không sợ bất cứ điều gì."
Cô nói xong, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em. "Chị hứa với em, mọi chuyện sẽ qua nhanh hơn em nghĩ. Chị sẽ luôn trở về."
Yến nhìn cô, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi nhẹ giọng hỏi: "Chị hứa chứ?"
"Chị hứa."
Câu trả lời không chút do dự, chắc chắn và vững vàng như chính con người cô.
Yến khẽ thở ra, dường như đã nhẹ nhõm hơn một chút. Rồi không nói thêm lời nào, em xoay người lại, rúc vào lòng Tiên, vòng tay siết chặt lấy cô như muốn khắc ghi hơi ấm này vào từng tế bào.
Tiên chỉ khẽ cười, ôm lấy em thật chặt, để em biết rằng, dù có xa nhau thế nào, em vẫn luôn là nơi bình yên nhất mà cô có thể trở về.
Tóc Tiên và Hoàng Yến ôm lấy nhau, cùng đi về hướng đông người.
"Có lẽ chị sẽ giải ngũ trước khi em tốt nghiệp. Khi đó, chị sẽ đứng trong đám đông, nhìn em lên nhận bằng."
Hoàng Yến im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:
"Em nghĩ mình sẽ tốt nghiệp muộn hơn dự định... Em muốn dành thời gian suy nghĩ về bác Khoa. Giờ em quan tâm đến những trường hợp đặc biệt hơn. Em không hiểu sao đến tận bây giờ em mới nhận ra... Em đã ở bên cạnh Bready gần như cả đời..."
Tóc Tiên chớp mắt, sự khó hiểu hiện lên trong ánh mắt cô. Cô hơi lùi lại, tách khỏi cái ôm.
"Khoan đã, ý em là gì? Em đang nói đến bố chị? Và liên quan gì đến Bready?"
Yến thoáng lúng túng, ánh mắt lảng tránh.
"Ơ... chỉ là... em nghĩ có lẽ cần một lời giải thích cho việc tại sao bác Khoa lại trầm lặng như vậy... Nhưng thôi, không có gì đâu ạ."
"Không, đừng lảng tránh." Tóc Tiên nắm lấy tay em, ánh mắt sắc bén. "Em nói rõ đi."
Yến hít sâu, lấy hết can đảm: "Em lớn lên cùng một đứa trẻ tự kỷ... Và em nghĩ đây có thể là một trường hợp tương tự..."
Tóc Tiên sững người, trong thoáng chốc, cô tưởng mình nghe nhầm. Cô lắc đầu, giọng lạnh đi: "Tự kỷ? Em đang nói bố chị giống Bready? Ý em là bố chị chậm phát triển?"
Yến kiên nhẫn: "Không ạ. Bready không chậm phát triển, cậu bé chỉ bị tự kỷ. Và có lẽ bác Khoa cũng vậy, chỉ là ở mức độ nhẹ hơn... khó để nhận ra."
Tóc Tiên siết chặt tay, cảm giác khó chịu trào lên trong lồng ngực.
"Vậy đây là điều em đã âm thầm nghiên cứu sao? Về bố chị?"
"Không ạ, Tiên, em không có ý đó...l"
Nhưng cô không để em nói hết. "Chị đã sống với bố cả đời. Chị có thể đánh đổi mạng sống vì bố. Em nghĩ chị không hiểu bố mình sao? Em nghĩ chị cần em phải nói cho chị điều đó à?"
Lần đầu tiên, Tóc Tiên to tiếng với Yến. Cô quay ngoắt đi, bỏ lại em đứng đó, sải bước thẳng về phía trong.
Randy thấy cô đi tới với vẻ bực dọc, liền cười nhếch mép, vung lon bia về phía cô.
"Làm gì mà căng vậy? Uống chút bia đi, thư giãn nào."
Tóc Tiên lạnh lùng hất sang một bên, gằn giọng: "Không phải lúc."
Randy vẫn không buông tha, nhếch môi khiêu khích: "Cãi nhau với Yến à? Trông cậu có vẻ bực đấy."
Tóc Tiên không đáp, chỉ nén chặt cơn giận.
Nhưng Randy vẫn tiếp tục trêu chọc, và chỉ trong tích tắc, lý trí cô đứt đoạn. Cô đẩy mạnh hắn xuống, định giáng một cú thật đau.
"Tiên, dừng lại!"
Ái Phương lao đến, cố gắng ngăn cô. Nhưng trong lúc giằng co, Tóc Tiên vô tình thúc cùi chỏ vào mặt Phương.
"A!"
Ái Phương khựng lại, ôm chặt mũi, máu bắt đầu rỉ ra.
"TIÊN!"
Yến hoảng hốt chạy đến từ phía xa, vội vàng kéo cô ra khỏi đám đông. Em cúi xuống kiểm tra vết thương của Ái Phương, rồi ngước lên nhìn cô.
Ánh mắt đó không hề giận dữ. Chỉ đầy thất vọng.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro