6
Sáng sớm hôm sau, Tóc Tiên đứng trước cửa nhà Hoàng Yến. Cô phải xin lỗi em, vì tất cả những gì đã xảy ra, từ việc lớn tiếng với em đến chuyện mất kiểm soát mà ra tay đánh người.
Cánh cửa nhà bên cạnh mở ra. Ái Phương bước ra, tay cầm một tách cà phê, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
"Tôi không nghĩ Yến có nhà đâu, nhưng hình như em ấy vẫn chưa lên trường."
Tóc Tiên nhìn vết thương trên mũi Ái Phương, do chính cô gây ra. Sự áy náy dâng lên.
"Tôi thành thật xin lỗi..." Cô thấp giọng. "Tôi không biết đó là cậu."
"Không sao đâu." Ái Phương cười, giọng đùa cợt. "Thực ra, trông tôi có vẻ ngầu hơn hẳn ấy chứ."
Tóc Tiên khẽ mím môi. "Nếu cậu gặp Yến, có thể nhắn lại giúp tôi không? Chỉ cần nói là tôi đã ghé qua... và...". Cô ngập ngừng.
"Cậu muốn viết ra không?"
Nói rồi, Ái Phương quay vào nhà, lát sau mang ra một tờ giấy cùng cây bút, đưa cho Tiên. "Tôi đảm bảo Yến sẽ nhận được."
Tóc Tiên đón lấy tờ giấy, lặng lẽ nhìn nó hồi lâu.
Cô trở về nhà, vừa bước vào đã thấy bố đang lấy hai phần lasagna ra khỏi lò nướng.
"Bố không biết có ai đến hay không... nên làm hai phần." Ông nói chậm rãi.
Tóc Tiên im lặng, bước tới thu dọn dĩa, thìa và ly mà Yến vẫn hay dùng.
"Bố làm cho."
"Không sao đâu, con làm được mà."
"Không, nó bẩn rồi, để bố rửa."
Tóc Tiên nhìn xuống bộ dĩa và ly, vẫn sạch bong. Cô chậm rãi đưa chúng cho bố.
Hai người lặng lẽ dùng bữa. Trái ngược hẳn với khung cảnh hai tuần trước, khi Yến còn ở đây, khi căn nhà này vẫn rộn rã tiếng cười.
Bố lẩm bẩm: "Chắc bố làm dư rồi... Chủ nhật tới bố sẽ làm lại..."
Tóc Tiên không đáp. Cô chỉ cúi đầu ăn, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo ông.
Tóc Tiên quan sát bố mình kỹ hơn và nhận ra ông thường lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc. Khi giao tiếp với người lạ, khả năng diễn đạt của ông tỏ ra khá hạn chế.
Bất chợt, tiếng xe dừng lại trước cửa. Tóc Tiên giật mình, vội đặt nĩa xuống. "Xin lỗi bố, con ra ngoài một chút."
Rồi cô bật dậy, chạy nhanh ra cửa.
Hoàng Yến vừa bước xuống xe, mỉm cười khi thấy cô. "Em đã nhận được thư của chị."
Giọng em dịu dàng. "Ngắn nhưng rất ngọt ngào..."
Chưa để Yến nói hết câu, Tóc Tiên đã nhào đến ôm chặt em vào lòng. Không dừng lại, cô siết em chặt hơn, nâng bổn lên, vùi mặt vào tóc em, thì thầm:
"Chị xin lỗi."
Yến vòng tay ôm lại cô. "Tiên, em cũng xin lỗi."
"Không, là lỗi của chị."
Tóc Tiên từ từ hạ em xuống, nhưng vẫn không buông tay.
Yến đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô khẽ nói: "Em không cố ý khiến chị tổn thương... Em đã không nhận ra mình đã nói gì. Em đã tỏ ra mình như một bác sĩ, nhưng thực ra em không phải..."
Tóc Tiên thở dài. "Chị đã quan sát bố suốt hai ngày qua, và có vẻ như..."
"Tiên." Yến khẽ gọi, cắt ngang cô. "Chị đừng để trong lòng, được không ạ? Em không rõ mình đã nói gì nữa. Em không có ý..."
Em ngập ngừng, rồi tiếp tục: "Em sắp quay lại trường... và em chỉ muốn chắc rằng...."
"Chị biết." Tóc Tiên thì thầm, hôn lên trán em trấn an. "Chị đã hứa với em rồi, đúng không?"
"Chị đã viết lá thư đầu tiên cho em... nên em cũng có một lá cho chị. Nhưng đừng đọc bây giờ, hãy đợi đến khi em đi ạ."
Tóc Tiên ngắm nghía lá thư trong tay, khẽ cười.
"Em có đói không? Vào ăn cùng bố con chị nhé. Bố đã làm thêm một phần cho em... Hôm nay là chủ nhật mà."
Yến nhìn cô, mắt sáng lên.
"Vâng ạ." Em rạng rỡ đáp.
Tóc Tiên lặng lẽ đứng nhìn chiếc xe của Dương Hoàng Yến chầm chậm lăn bánh. Qua kính chiếu hậu, Yến nhìn cô đứng phía sau, ánh mắt chất chứa bao điều chưa nói. Nước mắt em khẽ rơi, hòa vào nỗi lưu luyến không lời.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng đến lúc phải rời đi. Khoác lên mình bộ quân phục quen thuộc, cô quay sang bố, ánh mắt kiên định nhưng vẫn không giấu được chút lưu luyến.
"Con phải đi rồi. Bố nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." Cô ôm ông, siết nhẹ.
"Ừm." Ông gật đầu, ánh mắt dõi theo cô, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc.
Gửi Tiên yêu dấu,
Hai tuần ở bên nhau, chỉ có vậy, nhưng là hai tuần để khiến em rơi vào tình yêu của Tiên. Giờ đây chúng ta phải xa nhau... vài tháng.... có khi là một năm. Em tự hỏi khoảng thời gian sắp tới sẽ như thế nào sau hai tuần tuyệt vời vừa qua?
Chị đã hứa với em, một lời hứa mà em biết chị sẽ giữ lời. Và em chỉ muốn thêm một lời hứa từ chị, trong thời gian chúng ta xa cách.
Hãy kể em nghe mọi thứ, hãy viết lên những lá thư, hoặc viết email, bất cứ thứ gì, và gửi cho em. Em không quan tâm chị sẽ kể những gì, nhưng em muốn biết mọi thứ về Tiên.
Và như vậy, chúng ta sẽ có tất cả thời gian với nhau, ngay cả khi chúng ta không thật sự ở bên cạnh nhau.
Hãy làm thế nhé, và em sẽ sớm gặp lại chị.
Bước xuống từ phi cơ quân sự, Tóc Tiên lập tức tiến vào khu tập trung. Nắng chói chang, nhưng cô vẫn hiên ngang, dáng vẻ mạnh mẽ, đầy quyết tâm.
"Xin chào, các cậu." Cô bước đến từng người, bắt tay, nở nụ cười chào hỏi. "Jimmy, Grace, lâu rồi không gặp."
"Chào mừng trở lại, Tiên! Giấy tờ của cậu trên bàn đấy." Một đồng đội vỗ vai cô.
Jimmy liếc nhìn cô, ánh mắt tinh nghịch. "Có chuyện gì ở Charleston à? Trông cậu tươi tắn hơn bình thường đấy."
Grace tiếp lời: "Trông như là va phải tình yêu rồi, vừa rồi là kỳ nghỉ xuân mà, có nhiều nam thanh nữ tú sinh viên nghỉ ngơi ở các bãi biển lắm."
Tóc Tiên cười, nhưng không nói gì. Không cần lời xác nhận, niềm hạnh phúc trong ánh mắt cô đã nói lên tất cả.
"Chúng ta phải di chuyển sớm, chuẩn bị nhé các cô cậu."
Tiếng người chỉ huy thông báo khiến mọi người im bặt.
"Yes sir."
Chuỗi ngày liên tục di chuyển, hành quân và thực hiện nhiệm vụ bắt đầu.
Yến thương mến,
Chị đã hứa sẽ sớm gặp lại em, và chị vẫn giữ lời. Chị hứa sẽ viết thư cho em bất cứ khi nào có thể, sẽ kể em nghe mọi chuyện. Nhưng xin em hãy kiên nhẫn với chị, vì những lá thư này có thể mất rất lâu mới đến được tay em....
Những lúc hiếm hoi được nghỉ trên phi cơ chiến đấu, Tóc Tiên tranh thủ viết. Mỗi con chữ là một sợi dây kết nối, kéo hai tâm hồn gần nhau hơn, dù cách xa muôn trùng.
...Tin xấu là, ở đây không có internet và bưu cục cũng bị hạn chế, nên thư từ phải được gửi đi bằng đường chuyển phát đặc biệt....
Đội chiếc mũ kết, Tóc Tiên tháo một bên tai nghe, bước đến chỗ người lính không quân đang chờ dưới trực thăng. Gió từ cánh quạt tạt mạnh, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán, nhưng cô vẫn giữ chặt lá thư trong tay.
"Anh có thể gửi giúp tôi lá thư này không? Đừng để nó thất lạc nhé."
Người lính nhận lấy, gật đầu chắc nịch. "Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận."
Hai người chào nhau theo tác phong quân đội. Tóc Tiên đứng lặng, dõi theo bóng anh ta trèo lên trực thăng. Cánh quạt xoay nhanh, cuốn theo bụi đất mịt mù, rồi dần khuất xa trong bầu trời xanh thẳm.
....Xin lỗi em nhé, chị không được phép nói chính xác đây là đâu. Chị chỉ có thể nói với em rằng nơi bọn chị đang đóng quân, khiến chị nhớ nước Mỹ rất nhiều. Những đồi núi hoang vắng, khung cảnh đỏ rực chói mắt khiến chị nhớ bãi biển xanh đẹp ở Charleston. Và tất cả mọi thứ quanh đây làm chị nhớ em rất nhiều.....
Ở khuôn viên trường đại học, Dương Hoàng Yến cẩn thận kiểm tra hộp thư của mình. Giữa những xấp giấy tờ, hoá đơn nhét ngổn ngang, đôi mày em khẽ nhíu lại khi sắp xếp lại mọi thứ. Nhưng ngay khi nhìn thấy lá thư của Tóc Tiên, một nụ cười nhẹ nhõm thoáng hiện trên môi.
...Bọn chị phải di chuyển nhiều nơi, những lá thư gửi đi có thể đến muộn hơn, xin đừng giận chị, em nhé?
Chúng mình nên đánh số thứ tự các bức thư, như thế em sẽ không bị lẫn lộn nếu chúng đến không đúng trình tự....
Dương Hoàng Yến mất tập trung vào bài giảng của giảng viên, ánh mắt nàng dán chặt vào lá thư trên tay, cẩn thận đọc từng dòng.
...Nhưng với chị, mỗi khi nhận được thư của em, ngày hôm đó đều trở thành một ngày đẹp đẽ nhất...
Jimmy cầm xấp thư mới được trực thăng chuyển xuống từ bao tải, lật từng bức một. Tóc Tiên đứng cạnh, ánh mắt mong chờ.
"Không phải của tôi... không phải của cậu... Rất tiếc, không có thư của cậu đâu, Tiên."
....Cho dù không có lá thư nào thì chị cũng không sao, chị biết là, các lá thư vẫn sẽ đến, chị tin vậy.
TBC
Charleston là thành phố lớn thứ nhì của tiểu bang Hoa Kỳ Nam Carolina, phía đông giáp Đại Tây Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro