7

Mặt trời chói chang đổ lửa xuống vùng đất châu Phi rộng lớn, nhuộm vàng những cánh đồng khô cằn trải dài đến tận chân trời. Những cơn gió nóng rát quét qua mặt đất nứt nẻ, cuốn theo bụi cát bay mù mịt. Xa xa, những bụi cây gai góc trơ trụi rải rác trên nền đất cằn cỗi, hòa vào khung cảnh hoang dã đầy khắc nghiệt.

Giữa vùng đất khô cằn ấy, một nhóm phụ nữ khoác trên mình những tấm vải rực rỡ sắc màu đang nhảy múa quanh đống lửa rực cháy. Họ di chuyển nhịp nhàng, bàn chân trần dậm mạnh xuống mặt đất, từng bước chân dường như hòa vào nhịp đập của đại ngàn. Tiếng trống dồn dập vang vọng, hòa cùng tiếng reo hò phấn khích, tạo nên một giai điệu hoang dã đầy sức sống. Những chiếc vòng tay, vòng cổ bằng hạt cườm khẽ rung theo từng cử động, phản chiếu ánh nắng lấp lánh như những đốm lửa nhỏ giữa màn bụi vàng vọt.

Không chỉ có họ, một vài người lính cũng hòa mình vào điệu nhảy. Những bộ quân phục xộc xệch, lấm lem bụi đất giờ đây chẳng còn vẻ cứng nhắc, mà trở nên mềm mại theo từng cử động. Họ nhảy theo nhịp trống, cánh tay giơ cao, đôi chân đập xuống nền đất khô cằn, ánh mắt ánh lên sự hào hứng. Tiếng cười vang lên giữa không gian hoang dã, lẫn vào tiếng hò reo của những người phụ nữ bản địa. Khoảnh khắc ấy, không còn ranh giới, chỉ còn những con người cùng hòa mình vào nhịp điệu nguyên sơ của đất trời.

Xa hơn, đàn linh dương lặng lẽ gặm cỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu cảnh giác trước những âm thanh rộn rã của con người. Bầu trời xanh ngắt, cao vời vợi, chỉ có vài đám mây lững lờ trôi. Cảnh tượng vừa hùng vĩ, vừa hoang sơ, như một bản hòa ca giữa con người và thiên nhiên nơi miền đất hoang dã này.

Tóc Tiên ngồi lặng lẽ bên tảng đá lớn, khóe môi khẽ cong khi nhìn đồng đội hòa vào điệu nhảy rộn ràng cùng những người dân.

Thay vì tham gia vào, cô mải mê với lá thư của Hoàng Yến. Những con chữ thân thuộc cuốn cô vào một thế giới khác, nơi không còn những thanh âm náo nhiệt hay vũ điệu hoang dã, chỉ còn lại những lời nhắn gửi từ phương xa, dịu dàng và ấm áp. Mọi thứ xung quanh dần nhạt nhòa, chỉ còn nhịp đập trái tim cô đồng điệu với từng dòng thư.

Lá thư thứ 8

Gửi Tiên yêu dấu,

Em đã trở lại trang trại của bố mẹ vào buổi cuối tuần, chị biết là họ có một trang trại cho ngựa á. Hôm nay em dẫn Bready đi dạo và tập cho nó cưỡi ngựa...

Yến: Chị nghĩ con ngựa này hợp với em đấy. Em trông ngầu lắm.

...Chị đã từng nghe về cảm giác của ngựa chưa? Chúng có thể cảm nhận sự nguy hiểm, về những điều xấu. Và em nghĩ rằng một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ cũng có khả năng cảm nhận như vậy. Nên em có một ý tưởng, nó như một giấc mơ. Em muốn mở một trại hè cho các bé bị chứng tự kỷ...

Dương Hoàng Yến đứng tựa người vào cột, em khoanh tay nhìn về phía Bready tiếp xúc với chú ngựa, trông cậu bé rất tự nhiên và thoải mái khiến em cũng vui vẻ theo.

Ái Phương đứng phía sau: "Chị chưa bao thấy nó thoải mái như thế."

...Một nơi mà các bé có thể cưỡi ngựa bao lâu tuỳ thích, việc tiếp xúc với loài ngựa có thể cho chúng cảm giác thoải mái, không còn lo sợ. Chị nghĩ sao ạ? Về giấc mơ của em.

Jimmy cầm xấp thư trên tay, lần lượt đọc tên và trao cho từng người.

"Okay, Nguyễn Khoa Tóc Tiên."

Cô vừa đưa tay ra thì bất ngờ bị đồng đội trêu chọc, kéo tay lại khiến cô chưng hửng. Không để yên, Tóc Tiên liền bật cười, vỗ nhẹ vào đầu Jimmy như một lời trả đũa.

Lá thư thứ 33

Yến thương yêu,

Tin tốt là bọn chị vừa được chuyển tới nơi mới, mặc dù chị vẫn không thể nói cho em biết đó là nơi nào. Tin xấu là nơi này thực sự làm chị nhớ tới nơi cũ. Đêm nay là một đêm trăng tròn và chị nhớ em rất nhiều. Bởi vì chị biết rằng cho dù chị làm gì và cho dù chị ở đâu, trăng tròn luôn làm chị nhớ đến em, em luôn là một nửa thế giới trong chị.

Tóc Tiên ngồi trên chiếc xe hành quân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt dõi theo vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Dù ở đâu cũng vẫn thế, vẫn dịu dàng và bền bỉ như tình yêu em dành cho cô.

Cùng lúc đó, ở Charleston, Dương Hoàng Yến bước chậm rãi dọc bờ biển đêm, đôi chân trần chạm vào làn nước lạnh. Ngước nhìn lên bầu trời, cô giơ ngón tay cái lên, nhắm một mắt lại, một thói quen khi họ còn bên nhau. Nhưng giờ đây, chẳng có ai đứng cạnh cô để cười khẽ và làm điều tương tự nữa. Hơi thở nhẹ nhàng hóa thành tiếng thở dài, bàn tay từ từ hạ xuống. Dưới ánh trăng, Yến thầm hỏi: "Tiên có đang nhìn về phía em không?"

Gửi Tiên yêu dấu,

Hầu như đêm nào em cũng thiếp đi mà lòng vẫn chưa hết lo lắng cho Tiên, trong lòng em tự hỏi, chị đang ở đâu đó ngoài kia. Mặc dù luôn tự hỏi là thế, nhưng em luôn tin rằng, đêm nay, Tiên đang ở cùng em.

Em đã đến thăm bố Khoa vào hôm qua, mùa hè sắp trôi qua và em muốn được qua thăm bác trước khi em nhập học...

"Cháu chào bác ạ"

Dương Hoàng Yến cầm trên tay chiếc bánh đến nhà của bố Tiên.

"Hôm nay con muốn làm bánh cho bác ạ."

...Bác đã làm bữa tối cho em, đó là ngày chủ nhật nên em và bác đã làm Lasagna. Và em đã nài nỉ bác nói về những đồng xu. Vì vậy, em và bác đã có rất nhiều chuyện để nói...

"Đây là một đồng xu cũ, có hình dạng xấu xí lắm."

Bác Khoa cầm một đồng, đặt nó dưới kính lúp và cho em xem.

"Nhưng nó có giá trị với bác lắm đúng không ạ?"

"Không, không phải cái này"

Yến tò mò hỏi: "Thế bác thích cái nào nhất ạ? Trong tất cả các loại đồng xu mà bác sưu tầm được."

Sau đó, bác Khoa kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, trong hộp này chỉ đựng duy nhất một đồng xu bạc.

"Đây là đồng Jefferson. Là đồng bác thích nhất"

"Đồng này đẹp quá ạ."

Yến ngạc nhiên trước sự lấp lánh như kim cương của đồng xu trước mắt, như thế nó được giữ gìn vệ sinh mỗi ngày, đúng là có sự khác biệt giữa chiếc bác Khoa đang cầm trên tay so với những loại khác.

"Sao bác lại thích nó nhất, nó có giá trị nhất hay sao ạ?"

Bác Khoa: "À...nó có giá trị nhưng còn nhiều đồng khác cao hơn."

"Vậy đằng sau nó là câu chuyện gì khác ạ?"

"Uhm"

...Vậy em sẽ hỏi chị, cho dù chị đang ở đâu. Câu chuyện đằng sau đồng xu là gì thế?"

Tóc Tiên ngồi lặng lẽ trên xe hành quân, tay cầm lá thư với những dòng chữ quen thuộc. Ánh mắt cô dừng lại ở một câu hỏi, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Chậm rãi, cô tháo kính đen, vắt lên đầu, rồi ngẩng lên nhìn ra khoảng trời xa xăm phía trước. Gió nhẹ lùa qua khung cửa xe, mang theo mùi bụi đường và thoảng chút hương ký ức tuổi thơ.

Yến thương yêu,

Chỉ bởi vì chị đã hứa với em sẽ kể cho em nghe mọi thứ. Khi chị được bảy tuổi, chị đi mua một cây kem. Trên đường về nhà, chị nhận thấy một trong cái đồng xu được thối lại, không thực sự giống với các đồng xu bình thường...

"Cháu cảm ơn ạ."

Cô bé Tóc Tiên bảy tuổi rời đi sau khi người bán kem đưa lại cho bé tiền thừa sau khi mua, bé nhận thấy có một đồng xu khá kỳ lạ nên đem về cho bố xem.

"Bố cũng không biết nữa, bố chưa từng thấy một đồng xu như vậy" Bác Khoa sau khi rửa sạch đồng xu dính kem của con gái.

Hai bố con quyết định đi đến tiệm thẩm định để xem xét.

"Sao con có được nó vậy con gái." Gã thẩm định hỏi cô bé Tóc Tiên.

"Nó là một đồng xu lỗi." Gã nói tiếp sau khi quan sát dưới chiếc kính lúp.

Bác Khoa: "Ý anh là sao"

"Là một đồng lỗi, họ gọi nó là đồng mule, thỉnh thoảng họ có mắc lỗi, vô tình đồng này thông qua được kiểm duyệt. Mặt trước là nickel, mặt sau lại là penny, nó là đồng mule. Ông biết không, hãy bán cho tôi, tôi sẽ mua nó, 20 bucks?

Tóc Tiên ngước mắt nhìn bố, không nói gì.

"Không, cảm ơn nhé." Bác Khoa từ chối và dẫn Tóc Tiên sang tiệm khác.

"Khoan khoan, chờ chút, tôi sẽ trả cao hơn, chúng ta thương lượng nhé."

...Em có nhớ về chuyện em nói về cảm nhận của loài ngựa hay không, chúng cảm nhận được sự nguy hiểm. Và bố chị đã từ chối bán cho gã...

"Thật không thể tin được"

Lần này, hai bố con gặp một người thẩm định khác, ông ta trông có vẻ lớn tuổi và lành nghề hơn kẻ vừa rồi.

Sau đó, ông ta lấy ra một tờ báo cũ, trên mặt báo đăng tin về những đồng xu lỗi, có giá trị sưu tầm lên tới 4000 đô la.

"Nhìn kỹ nhé, đồng xu của bố con anh. Anh có muốn nghe lời khuyên giữa những người bố với nhau không? Hãy giữ lại nó, dành cho con gái anh sau này và con anh lại truyền cho cháu anh, anh hiểu tôi đang nói gì đúng không? 30, 40, 100 năm nữa...Giờ anh đang có nó với giá trị hơn 4000 đô. Tôi hứa đấy."

Bố Khoa trìu mến nhìn xuống Tóc Tiên: "Con có muốn giữ lại không?"

Cô bé dù không hiểu hai người lớn đang nói gì nhưng vẫn gật đầu quyết định giữ lại.

"Cảm ơn, anh tốt quá."

"Không có gì."

...Đó là lần đầu tiên, chị yêu quý việc theo đuổi những đồng xu cùng bố. Cuối cùng thì bố và chị cũng có cái để nói và làm cùng nhau. Có thể nói chị chính là nguyên nhân của việc bắt đầu sưu tầm đồng xu, nhưng bố lại ám ảnh với những đồng xu, em đã biết rồi đó. Và khi chị ở độ tuổi thiếu niên, chị trở nên chán ghét việc đó, việc thấy bố dành toàn bộ tiền tiết kiệm và thời gian chỉ để sưu tầm chúng, chị đã lớn tiếng với bố một lần. Cuối cùng, bố đã không nói chuyện về đồng xu với chị nữa.

TBC

Đồng xu Jefferson: đồng 5 cent của Hoa Kỳ, được đúc từ năm 1938 đến nay, có hình Tổng thống thứ 3 của Mỹ, Thomas Jefferson

Mule: Trong numismatics (nghiên cứu tiền xu), một đồng xu bị lỗi do kết hợp hai mặt khuôn không đúng (ví dụ: mặt trước của một loại tiền và mặt sau của một loại khác) được gọi là "mule". Đây là một lỗi hiếm gặp và thường rất có giá trị đối với các nhà sưu tầm.

Một đồng xu có đầu là nickel (5 cent) nhưng đuôi là penny (1 cent) là một loại lỗi mule trong đúc tiền. Điều này xảy ra khi mặt trước (obverse) của một đồng nickel được kết hợp nhầm với mặt sau (reverse) của một đồng penny trong quá trình sản xuất.

20 bucks: 20 đô la.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro