8

Dương Hoàng Yến lật từng trang thư của Tóc Tiên, để mặc mình chìm trong những lời yêu thương từ nửa vòng trái đất gửi về. Giữa những bộn bề của cuộc sống sinh viên, những lá thư tay như thế này là niềm an ủi lớn nhất mà nàng có.

Đó là những lời kể về cuộc sống trong quân ngũ, về những buổi tập luyện khắc nghiệt, nhưng cũng không thiếu những câu bông đùa đầy yêu thương mà Nguyễn Khoa Tóc Tiên dành riêng cho nàng. Mỗi con chữ như vẽ lên hình ảnh của cô, người mà Yến luôn mong nhớ.

Ánh nắng chiều len qua khung cửa sổ phòng học, rọi lên bàn từng vệt sáng ấm áp. Mọi thứ vẫn bình lặng như bao ngày khác, cho đến khi...

Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong lớp. Những giọng nói gấp gáp vang lên. Ai đó vừa bắt máy, rồi vội đưa tay che miệng như không tin vào những gì mình đang nghe. Một cô gái khác ôm chầm lấy bạn mình, vai run lên, nước mắt chảy dài. Những tiếng nức nở bắt đầu lan rộng, đan xen với những cuộc gọi gấp gáp.

"Sao có thể như vậy được?"

"Mẹ tớ ở đó... bà ấy đang ở đó..."

"Chúa ơi..."

Những nhóm sinh viên túm tụm lại quanh chiếc radio nhỏ của ai đó vừa bật lên, hoặc vội vã chạy ra ngoài hành lang tìm một chiếc tivi gần nhất. Những tiếng thì thầm hoảng hốt ngày một nhiều hơn. Tin tức đang lan đi khắp nơi, nhưng Yến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nàng ngơ ngác nhìn quanh, bàn tay vô thức siết chặt bức thư trong lòng. Tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Bên kia nửa vòng trái đất, Tóc Tiên tận hưởng một ngày hiếm hoi không phải trực trong quân ngũ. Cô thích những khoảnh khắc này, không còn những mệnh lệnh, không còn những bài huấn luyện vất vả, những chuyến hành quân dài chán chường, chỉ có bầu trời cao xanh và tiếng gió lùa qua từng dãy phố.

Cô dừng chân trước một quán cà phê nhỏ ven đường. Một đám đông đang tụ tập trước màn hình tivi treo tường, ánh mắt họ dán chặt vào những hình ảnh đang phát sóng. Một số người bịt miệng sững sờ, số khác thì thầm to nhỏ với vẻ hoảng loạn.

Tiên tò mò bước lại gần. Màn hình nhấp nháy những thước phim quay trực tiếp: một cột khói đen khổng lồ bốc lên từ một tòa nhà chọc trời. Rồi, như thể thời gian ngừng trôi, cô nhìn thấy hình ảnh một chiếc máy bay lao thẳng vào một tòa tháp khác. Một tiếng nổ dữ dội. Ngọn lửa bùng lên.

Người dẫn chương trình cố giữ bình tĩnh khi thông báo:

"Một vụ tấn công khủng khiếp vừa xảy ra tại Hoa Kỳ. Một chiếc máy bay đã đâm vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới..."

Tiên lặng người. Đây không phải là phim. Đây là sự thật. Một thảm kịch đang diễn ra, ngay lúc này, ngay trên đất nước của cô và nàng, thế giới sẽ không bao giờ còn như trước nữa.

Tóc Tiên đứng thẳng lưng giữa hàng quân, ánh mắt dõi theo bầu trời xám xịt phía xa. Xung quanh cô, đồng đội đều đang chờ đợi. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu những gì đang diễn ra.

Cánh cửa văn phòng bật mở, người đội trưởng bước ra. Ngay lập tức, lần lượt từng người tiến lên một bước, giọng đồng thanh vang lên giữa khoảng sân trống trải:

"Đề nghị được cho phép kéo dài kỳ nghỉ, thưa ngài!"

Daniel là người đầu tiên, rồi đến Berry, Pasley, Alex, sau đó là Jimmy, Sarah và Grace. Từng giọng nói kiên quyết, không chút do dự. Ai cũng hiểu lý do của điều này, trong thời khắc bất ổn này, họ cần trở về bên những người thân yêu trước khi bước vào nhiệm vụ tiếp theo.

Khi mà cả nước Mỹ đang sôi sục, chuẩn bị sẵn sàng tuyên chiến và trả đũa bất kỳ quốc gia Trung Đông nào được cho là thủ phạm của thảm kịch ngày 11/9, thì ai biết trước được điều gì đang chờ đợi họ phía trước?

Tóc Tiên vẫn chưa lên tiếng, nhưng trong lòng cô cũng đang dậy sóng. Cô muốn được trở về, muốn có ít nhất một khoảnh khắc bình yên bên những người thân yêu.

Người đội trưởng bước tới trước mặt cả đội, ánh mắt sắc bén nhưng trầm tĩnh. Ông nhìn lướt qua từng gương mặt, rồi khẽ gật đầu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy chắc chắn:

"Được rồi, các cô cậu, hãy nghe đây. Chúng ta sẽ nhận lệnh từ chỉ huy vào thứ Hai. Và trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì... hãy tận hưởng ngày cuối tuần hoàn hảo nhất, được chứ?"

Ông dừng lại, ánh mắt thoáng chút xa xăm trước khi tiếp tục: "Tôi có vợ con để nghĩ về."

Daniel chân thành lên tiếng: "Không ai bắt sếp ở lại đây đâu, thưa đội trưởng."

Stone, người đội trưởng, lắc đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

"Đúng, nhưng đây là đội của tôi. Các bạn cùng nghỉ, tôi sẽ nghỉ. Các bạn đi đến đâu, tôi đi đến đó. Và khi chúng ta đi đâu, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Nếu mọi người muốn kéo dài phép hơn thứ Hai, chúng ta sẽ cùng làm việc đó. Cùng nhau."

Không ai nói thêm lời nào, nhưng ai cũng hiểu được sức nặng trong từng câu nói ấy. Họ không chỉ là đồng đội. Họ là một gia đình. Và dù có chuyện gì xảy ra sau ngày nghỉ cuối tuần này, họ cũng sẽ cùng đối mặt.

Cả đội lần lượt ôm nhau, những cái ôm chặt hơn bình thường, như một lời chúc bình an trước khi ai nấy rẽ theo con đường riêng trong kỳ nghỉ ngắn ngủi. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu rằng sau cuối tuần này, họ sẽ quay lại với guồng quay khắc nghiệt của nhiệm vụ sắp tới.

Jimmy và Grace vỗ vai Tóc Tiên, nở nụ cười đầy hào hứng.

"Đi nào Tiên, chuyến bay tới Paris sẽ cất cánh trong một giờ nữa. Sẵn sàng rồi chứ?"

Một kỳ nghỉ ngắn tại Paris để tận hưởng những ngày tự do, trước khi trở lại với trách nhiệm của một người lính. Không vội vã về nhà, không lo nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

Nhưng Tóc Tiên lắc đầu. "Không đâu, tớ không đi được."

Grace nhíu mày. "Cậu nói gì vậy?"

Jimmy bật cười, như thể chắc chắn cô chỉ đang đùa. "Tất nhiên là cậu sẽ đi."

Nhưng ánh mắt Tóc Tiên vẫn kiên định.

"Không, tớ phải trở về Charleston."

Jimmy nhìn cô, có chút ngạc nhiên.

"Cậu đùa chắc? Bay đi bay về mất hơn 18 tiếng, mà chúng ta chỉ có hai ngày nghỉ, trước mắt."

"Tớ không quan tâm." Tóc Tiên đáp dứt khoát. "Tớ sẽ đi ngay lập tức."

Grace thở dài, lắc đầu cười nhẹ.

"Thôi được rồi, không thể thay đổi được cậu. Hãy bảo trọng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình nhé."

"Cậu cũng thế." Tóc Tiên mỉm cười.

Họ vẫy tay chào nhau, rồi Jimmy và Grace kéo hành lý rời đi. Ai cũng có cách riêng để tận dụng kỳ nghỉ, dù là rong ruổi trên những con phố Paris hay trở về nhà với gia đình.

Tóc Tiên không chần chừ thêm. Cô nhanh chóng xốc lại ba lô, sải bước về phía sân bay. Charleston đang chờ cô, hay đúng hơn, có một người đang chờ cô ở đó. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cũng sẽ không bỏ lỡ.

Tóc Tiên bước ra khỏi khu lấy hành lý, ánh mắt lướt nhanh qua đám đông phía trước. Thành phố vẫn ồn ào, dòng người vẫn hối hả, nhưng trong lòng cô, chỉ có một nỗi mong chờ duy nhất.

Rồi, giữa tiếng loa phát thanh và tiếng bước chân vội vã, một giọng nói quen thuộc vang lên, xuyên qua tất cả:

"Tiên!"

Tóc Tiên chưa kịp quay lại, một dáng người nhỏ bé đã lao qua rào chắn, bất chấp mọi ánh mắt, bất chấp những tiếng gọi nhắc nhở của nhân viên sân bay.

Dương Hoàng Yến chạy đến, không chút do dự, không cần suy nghĩ. Khi khoảng cách thu hẹp, em nhảy lên, ôm chặt lấy Tóc Tiên.

"Em nhớ Tiên nhiều lắm..." Giọng em khẽ run, nhưng hơi thở lại đầy mãnh liệt, quấn quýt bên tai cô.

Tóc Tiên bật cười, một nụ cười dịu dàng mà chất chứa bao thương nhớ. Cô ôm lấy em, siết chặt đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau, rồi xoay vài vòng giữa đại sảnh rộng lớn.

Mái tóc em vẫn mềm, vẫn thơm mùi hương quen thuộc. Tóc Tiên vùi mặt vào đó, hít sâu, như muốn khắc ghi từng hơi ấm, từng nhịp rung động của khoảnh khắc này.

Xung quanh, vài hành khách vẫn loay hoay với hành lý, những nhân viên sân bay lặng lẽ quan sát. Có người mỉm cười, có kẻ thoáng ghen tị. Nhưng tất cả đều mờ nhạt. Giữa thế giới tấp nập này, chỉ có hai người, một vòng tay, một hơi thở, một tình yêu vẫn vẹn nguyên dù bao xa cách.

Nắng trưa trải dài trên những con phố vắng. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, không gian yên ắng chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng. Tóc Tiên nắm chặt tay Dương Hoàng Yến, khẽ nghiêng đầu hôn lên đó. Yến lướt nhìn, ánh mắt đầy dịu dàng, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc Tiên. Không cần lời nói, chỉ những cử chỉ đơn giản cũng đủ làm ấm lòng nhau sau những xa cách, nhớ mong.

Tóc Tiên nắm chặt tay Yến khi cả hai bước vào nhà.

"Em chắc chứ? Bố chị thật sự muốn đến buổi tiệc sao?" Tiên khẽ hỏi, ánh mắt vẫn còn ngờ vực.

Yến gật nhẹ, giọng nhỏ nhưng đầy hy vọng: "Em nghĩ vậy ạ. Bác chưa nói chắc, nhưng em tin là ổn."

Trong phòng khách, chỉ có tiếng radio vang lên đều đều: "... đã yêu cầu Tổng thống Bush phải tuyển thêm hàng nghìn quân dự bị..."

"Bố ơi, con về rồi đây." Tiên cất giọng, ánh nhìn dừng lại trên người đàn ông đang ngồi trên sofa, dáng vẻ chỉnh tề hơn thường ngày.

Cô mỉm cười: "Bố mặc bảnh lắm."

Cô chậm rãi ngồi xuống bên ông: "Bố có muốn đi cùng tụi con không?"

Yến cũng lên tiếng, dịu dàng: "Bác đến nhé, bố mẹ con rất mong được gặp bác."

Bác Khoa ngập ngừng, ánh mắt thoáng dao động rồi lảng sang chuyện khác: "Ừm... các con có đói không? Bố có làm bánh kẹp."

Tiên hiểu ý, không thúc ép nữa: "Được ạ."

Yến cười nhẹ: "Bác có thể mang theo luôn ạ."

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm. Dương Hoàng Yến lái, Tóc Tiên ngồi bên cạnh, phía sau là bác Khoa, im lặng và trầm tư.

Bỗng, giọng ông cất lên, đứt quãng: "Ừm... bố xin lỗi, bố không biết nữa... Các con có thể dừng xe không? Bố muốn về nhà..."

Tiên quay lại, lo lắng: "Bố sẽ ổn thôi. Không sao đâu."

Nhưng bác Khoa lắc đầu, hơi thở trở nên gấp gáp: "Bố... không thở được... bố cần ra ngoài... làm ơn..."

Yến nhìn Tiên. Không còn lựa chọn nào khác. Nàng đánh lái, rẽ sang con đường quen thuộc.

Trước cổng nhà, bác Khoa thở hắt ra, giọng trầm thấp: "Các con cứ đi đi, đừng lo cho bố."

Yến dịu dàng: "Bác nghỉ ngơi nhé, chúng ta sẽ hẹn khi khác ạ."

Tóc Tiên im lặng, nhìn theo bóng bố khuất dần sau cánh cửa. Cô cắn nhẹ môi, thất vọng. Lại một lần nữa, bố không thể vượt qua nỗi sợ của mình.

Bàn tay Yến siết chặt lấy tay cô, giọng em dịu dàng: "Tiên à, đừng nản. Bố đã cố gắng. Ít ra, ông đã đi được một đoạn dài."

Ánh mắt em kiên định nhưng dịu dàng làm lòng cô bình tâm lại.

TBC

Ngày 11/9/2001, nước Mỹ chứng kiến vụ tấn công khủng bố 11/9, một trong những sự kiện chấn động nhất lịch sử thế giới. Hậu quả: Gần 3.000 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương; Mỹ và thế giới bước vào cuộc chiến chống khủng bố, dẫn đến cuộc chiến ở Afghanistan (2001-2021). Sự kiện này đã thay đổi thế giới, đặc biệt là chính sách an ninh và đối ngoại của Mỹ.

George W. Bush (Bush con): Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ (nhiệm kỳ 2001-2009), ông nổi tiếng với cuộc chiến chống khủng bố sau vụ 11/9, bao gồm các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq. Ông cũng là con trai của Tổng thống thứ 41 George H.W. Bush (Bush cha) nhiệm kỳ 1989-1993

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro