9
"Ôi, con gái của mẹ"
Một người phụ nữ trong chiếc đầm trắng lộng lẫy nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Khi thấy Dương Hoàng Yến đang bước lên, theo sau là Tóc Tiên, bà liền nở một nụ cười ấm áp.
Hai mẹ con trao nhau một cái ôm chặt.
"Mẹ, đây là Tóc Tiên."
"Ồ, Tóc Tiên à? Bác có cảm giác đã gặp cháu ở đâu rồi. Bố cháu có đi cùng không?" Mẹ Yến ôm lấy Tiên một cách thân thiện, ánh mắt đầy trìu mến.
Tiên khẽ lắc đầu: "Dạ không, thưa bác gái. Cháu xin lỗi."
"Không sao đâu, bác chỉ muốn cháu cảm thấy thoải mái. Hãy xem nơi này như nhà mình nhé." Bà mỉm cười, khoác tay con gái và Tiên cùng bước lên lầu.
Sau một hồi giới thiệu và trò chuyện với vài vị khách, mẹ Yến bất ngờ ghé sát vào tai con gái, thì thầm điều gì đó khiến Yến đỏ mặt, khẽ nép vào vai Tiên, vẻ ngượng ngùng nhưng hạnh phúc.
"Mẹ thích đứa 'con rể' này rồi đấy."
Bỗng một giọng nam cất lên từ phía sau.
"Cháu chào bác gái."
Randy bước đến, lịch thiệp chào hỏi rồi chìa tay về phía Tiên, ý muốn bắt tay.
Tóc Tiên chỉ nhìn chằm chằm, không hề có động thái gì.
Randy giữ nguyên tay, mỉm cười: "Nhìn cậu có vẻ đang muốn uống gì đó. Tôi sẽ lấy giúp.
Hoàng Yến lên tiếng cảm ơn thay Tóc Tiên.
"Anh ta làm gì ở đây?" Cô nghiêm túc nhìn nàng.
"Gia đình anh ta ở gần đây nên nhà em có mời tới" Yến giải thích.
"Em muốn chị phải cư xử sao đây?"
Yến bật cười: "Tiên ghen ạ? Anh ta không phải người xấu đâu, Tiên đừng có nhìn mặt người khác như thế muốn bẻ cổ người ta vậy, cười lên đi ạ. Em phải ra tiếp khách một chút."
Chưa đầy năm phút sau, Randy quay lại với một ly rượu vang.
"Của cậu đây, Bourbon thôi."
Tiên lặng lẽ nhận lấy, không muốn làm khó anh ta thêm.
Randy nhìn cô, ngập ngừng một chút rồi nói: "Tôi đã sai. Tôi xin lỗi vì những gì đã làm trước đây. Nếu biết Yến đã thuộc về cậu, tôi sẽ không bao giờ"
Anh ta dừng lại, hít một hơi sâu. "Bằng tất cả sự chân thành, xin lỗi nhé."
Tóc Tiên gật đầu. "Vậy là đủ với tôi rồi."
Randy mỉm cười nhẹ nhõm. "Nếu cậu cần gì, cứ tự nhiên nhé."
Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, tay cầm điếu xì gà, tiến đến. Ông nhìn Tiên từ đầu đến chân, ánh mắt sắc sảo.
"Vậy ra... đây là người ấy."
Yến lập tức lên tiếng, giọng có chút lo lắng. "Bố à, đừng làm khó người ta nhé."
Bố Yến khẽ cười. "Bố chỉ làm quen thôi. Người yêu con cũng phải trải qua 'nghi thức' này chứ."
Tiên mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Bác nói đúng. Rất vui được gặp bác, bác Dương."
Nhưng ngay khi cô dứt lời, ánh mắt liền nhìn lướt ra phía sau ông.
"Cháu nghĩ Ái Phương đứng đằng kia sẵn sàng bẻ gãy cái gì đó trên người cháu nếu cháu làm tổn thương con gái bác."
Một tiếng cười khẽ vang lên. Ái Phương khoanh tay, dựa nhẹ vào bàn tiệc. "Tôi nghĩ là tôi cũng bị cậu thuyết phục rồi."
Bố Yến gật đầu, giọng ấm áp hơn: "Dù sao thì, có cháu ở đây, ta rất vui."
Tiên khẽ nghiêng đầu. "Cảm ơn bác."
Bác Dương vừa định nói gì đó thì có người gọi. Ông vỗ vai Tiên rồi rời đi.
Tiên quay sang Ái Phương, hai người bắt tay.
"Rất vui được gặp lại cậu, Tiên."
"Cậu khoẻ không, Phương?"
Yến xen vào: "Em đi tiếp khách với bố chút. Hai người cứ nói chuyện nhé."
Ái Phương đến cạnh Bready đang lấy thức ăn trên bàn tiệc buffet.
"Bready, nhớ mẹ đã nói những gì không, không được quá 3 món một lần."
Sau đó Ái Phương trò chuyện với một quen khác, Tóc Tiên nghe được cô nhắc đến người vợ.
Tóc Tiên hỏi: "Một kỳ nghỉ ư?"
Ái Phương mỉm cười nhợt nhạt. "Ừ, đó là cách tôi hay trả lời khi có ai hỏi về cô ấy."
Tiên nhìn sang Bready, đứa bé đang chạy nhảy phía xa. "Bready có bao giờ nhắc đến người mẹ kia không?"
"Có," Phương thở dài. "Nhưng tôi không biết phải trả lời thế nào."
Tiên im lặng một chút, rồi nhẹ giọng:
"Này... Tôi không phải là một người mẹ. Tôi chưa từng có con, nên tôi không có tư cách cho cậu lời khuyên. Nhưng hồi bé, tôi từng chờ đợi mỗi ngày... hy vọng rằng ngày mai mẹ sẽ quay về. Tôi đã đợi suốt 15 năm, cho đến khi tôi quyết định ngừng chờ. Bố tôi đã giấu tôi sự thật trong một thời gian dài, vì ông nghĩ điều đó sẽ bảo vệ tôi. Nhưng rồi, tôi nhận ra, biết sự thật cũng là một cách để người ta thôi hy vọng vào điều không thể."
Tiên và Phương cùng nhìn Bready.
Phương gật đầu, ánh mắt có chút suy tư. "Bố cậu đã bảo vệ cậu rất nhiều. Ông ấy là một người bố tốt."
Bỗng, một giọng nói trầm ấm cắt ngang: "Xin lỗi, cháu là Tóc Tiên, đúng không? Người yêu của cháu Yến?"
Tiên quay sang, bắt gặp ánh mắt hiền từ của một ông lão. "Dạ vâng."
Ông nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng đầy chân thành.
"Tôi muốn cảm ơn vì tất cả những gì cháu đã làm. Sự phục vụ của cháu với đất nước này."
Tiên thoáng bất ngờ.
"Hy vọng những lời cầu nguyện của chúng tôi sẽ luôn bên cháu. Dù chuyện gì xảy ra, mong nó sẽ kết thúc sớm, để những người lính trẻ như cháu có thể trở về nhà an toàn."
Nhưng ngay lúc đó, bác Dương lên tiếng, giọng ông nặng nề: "Nó sẽ không kết thúc sớm đâu. Afghanistan chỉ là khởi đầu thôi."
Một người đàn ông khác gật đầu. "Đúng vậy. Những người lính như cháu rồi sẽ bị gọi đi, hoặc thuyết phục để ra trận."
Tiên giữ nguyên nét mặt, điềm đạm trả lời:
"Không một người lính nào cháu biết cần phải chờ đến lúc được gọi, thưa bác. Và cũng không ai trong số họ cần bị thuyết phục. Vì chúng cháu luôn sẵn sàng."
Giữa không gian đông đúc, Yến lặng lẽ tiến lại gần Tiên, nhẹ giọng nhưng nghiêm túc hỏi:
"Ý chị là sao khi chị dùng từ 'chúng cháu'?"
.................
Buổi tiệc kết thúc, khách khứa đã về bớt, không gian dần tĩnh lặng hơn. Dương Hoàng Yến đứng lặng lẽ, đôi mắt cụp xuống, dáng vẻ như đang chìm trong sự buồn bã nặng nề.
Tóc Tiên bước đến, ánh mắt đầy lo lắng. Cô đưa tay định ôm Yến từ phía sau, muốn kéo nàng vào lòng, xoa dịu những nỗi buồn không thành lời.
"Yến à,..."
Nhưng chưa kịp chạm vào, Yến đã giật mình quay phắt lại, ánh mắt lạnh lùng và giận dỗi.
"Chị hứa sẽ giải ngũ... Nhưng giờ lại định đăng ký vào ngũ lần nữa?"
Tóc Tiên khựng lại, đôi mắt thoáng xao động. Cô biết khoảnh khắc này rồi sẽ đến.
"Cũng đã đến lúc mình phải nói về chuyện này rồi." Giọng Tiên trầm khàn, mang theo chút mỏi mệt.
Mắt nàng đau đáu nhìn cô, trong đó không chỉ có giận dỗi mà còn là sự thất vọng. "Thêm hai năm nữa, Tiên."
Nàng nhấn mạnh từng chữ, như thể chỉ cần nói ra cũng đã đủ khiến tim mình đau nhói.
Tóc Tiên hít một hơi thật sâu. Hai năm, nó không dài với cô, nhưng lại là cả một chặng đường đầy chờ đợi với Yến và đúng là thật bất công với em.
Cô bước tới, định chạm vào nàng, nhưng Yến đã lùi lại.
"Yến, nghe chị..."
Hoàng Yến: "Chị đã đăng ký chưa ạ?"
"Chị chưa..."
"Nhưng chị đã quyết định rồi mình sẽ lại đi? Em phải nói gì đây. Em phải làm gì đây." Yến thất vọng.
Tóc Tiên cuối đầu buồn bã: "Em không hiểu được đâu..."
"Đừng bao giờ nói với em là em chẳng hiểu gì cả."
Dương Hoàng Yến nói xong rồi quay lưng bước đi, để lại Tóc Tiên đứng chôn chân giữa hành lang vắng lặng.
Trời hoàng hôn, gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi sương mỏng manh. Yến ngồi lặng lẽ trên băng ghế đá trong khu vườn phía sau, ánh mắt vô định nhìn xuống mặt đất. Nhưng cô biết, Tóc Tiên vẫn sẽ đến. Và quả thật, không lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc chậm rãi vang lên sau lưng nàng.
"Hãy để em yên, Tiên ạ. Đừng đi theo em." Yến không quay đầu lại, giọng nàng trầm xuống, gần như van nài.
Tóc Tiên đứng đó, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Hơi thở cô run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì nỗi bất lực đang siết chặt lấy tim.
"Em muốn chị làm gì đây, Yến?" Tiên cất giọng, âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng.
"Em muốn chị phải như thế nào? Em muốn chị bỏ cuộc sao? Muốn chị ngoảnh mặt làm ngơ với đồng đội của mình à?"
Yến cắn chặt môi, vẫn không đáp.
Tóc Tiên hít một hơi thật sâu, nhưng giọng nói vẫn lạc đi khi những cảm xúc bị kìm nén quá lâu tràn ra như cơn lũ.
"Em không biết chuyện gì đã xảy ra sao? Khi chị mở mắt ra và thế giới đã thay đổi... tòa tháp đôi đổ sụp, hàng nghìn người dân vô tội của chúng ta thiệt mạng... Chị biết chúng ta đã có kế hoạch, Yến à. Chị đã có kế hoạch... Nhưng giờ chị chưa nghĩ ra. Chị chưa biết phải làm gì tiếp theo. Chị chỉ biết... chị cần phải ở lại đây."
Giọng cô vỡ ra ở câu cuối cùng, từng chữ như xé nát trái tim mình. Rồi không kiềm chế được nữa, Tóc Tiên quỳ xuống trước mặt Yến, đôi mắt nhòe đi trong màn nước.
"Chị muốn ở lại đây cùng em... mãi mãi. Em là tất cả đối với chị." Tiên nắm lấy tay nàng, bấu chặt như sợ nếu buông ra, Yến sẽ biến mất.
"Chị đã cố tìm xem đâu là điều đúng đắn... Nhưng chị không biết. Chị không có câu trả lời. Vì chị cần em nói cho chị biết."
Tóc Tiên và Hoàng Yến đều đã khóc. Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy Tiên hoảng loạn đến thế.
Yến chậm rãi vươn tay, áp hai lòng bàn tay mình lên gương mặt đẫm nước mắt của cô. Ánh mắt Yến dịu lại, đau lòng đến mức không thể chịu nổi.
"...Tất cả những gì chị cần, chỉ là em hãy nói chuyện với chị, được chứ? Xin em đừng im lặng. Chỉ cần em nói với chị, cho chị biết chị cần phải làm gì..." Tiên gần như cầu xin, giọng cô run rẩy.
Yến không thể giữ khoảng cách nữa. Nàng khẽ nhích lại gần, vòng tay ôm lấy người trước mặt, để Tiên vùi đầu vào vai mình.
Yến đặt một nụ hôn nhẹ lên tai cô, bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng, vỗ về như muốn xoa dịu cơn bão đang cuộn trào trong lòng Tiên.
"Em chỉ muốn một điều thôi, Tiên à..." Yến khẽ thì thầm. "Dù chị quyết định như thế nào, dù ở đâu... chị nhất định phải thật an toàn."
...............
Đêm nay thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi nhẹ ngoài khung cửa sổ và hơi thở của hai người đan vào nhau trong không gian ấm áp.
Dương Hoàng Yến ngước nhìn Tóc Tiên, đôi mắt nàng không giấu nổi sự rung động. Khi Tiên chạm vào nàng, từng ngón tay lướt nhẹ trên gò má, rồi dừng lại nơi bờ môi mềm, Yến khẽ nghiêng đầu, để mặc cho nụ hôn tìm đến.
Ban đầu chỉ là một sự chạm nhẹ, nhưng rồi tất cả vỡ òa như ngọn lửa âm ỉ bùng cháy. Nụ hôn trở nên sâu hơn, từng cái chạm trở nên táo bạo hơn, nhưng vẫn tràn đầy sự trân trọng. Lớp vải trượt xuống chậm rãi, để lại những đường nét thanh xuân phản chiếu dưới ánh đèn vàng dịu.
Họ quấn lấy nhau, khám phá nhau bằng tất cả sự dịu dàng và nâng niu. Không có sự vội vã, không có những lời hứa hẹn xa xôi, chỉ có hai trái tim đập cùng một nhịp, hòa vào nhau trong đêm dài.
Tóc Tiên dừng lại một chút, trán chạm trán với Yến, giọng cô khẽ run: "Em có hối hận không?"
Yến nhìn cô thật sâu, đôi mắt nàng ánh lên sự chân thành không chút do dự. "Không... Vì em yêu chị."
Tiên mỉm cười, nắm chặt lấy tay Yến, rồi cùng nàng chìm vào một đêm dài mà cả hai đều biết, sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức.
............................
Tóc Tiên ôm Yến vào lòng, hơi thở cả hai vẫn còn vương chút rối loạn. Nàng tựa đầu vào ngực cô, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim đập sát bên tai.
Cả hai cùng ngã xuống, đôi tay đan vào nhau, lặng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, để màn đêm ôm trọn lấy họ trong sự bình yên hiếm hoi này.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro