53. Chuẩn bị album

Dường như trong nháy mắt Bùi Thính Tụng có thể lý giải những lời Phương Giác Hạ nói.
Tuyệt đại đa số người trên thế giới này, mỗi ngày đều tìm kiếm chân ái giữa biển người mênh mang, bị một đoạn giai thoại tình yêu gây nhức nhối mà lầm tưởng mình cũng có thể cùng một người nào đó bên nhau trọn đời. Mọi người đều cho rằng thứ mình có được là mật ngọt vĩnh viễn không tan, nhưng thực tế đa số lại là đồ hộp rất nhanh sẽ quá hạn sử dụng. Nuốt vào từng ngụm đường hóa học, sau khi cảm giác ngọt ngào biến mất sẽ chỉ còn lại di chứng khổ sở, nhanh thì vài tháng, chậm thì vài năm, thậm chí mất cả đời.
Không ai dám khẳng định số hữu tỉ không tồn tại, nhưng so với vô vàn những con số vô tỉ mà nói, số hữu tỉ còn khó gặp hơn cả sao băng.
Đột nhiên hắn sinh ra hiếu kỳ, cho nên cũng không nghĩ ngợi gì đã mở miệng.
"Nếu, tôi chỉ giả thiết là nếu thôi nhé," Bùi Thính Tụng nhìn vào mắt Phương Giác Hạ hỏi, "Nếu có một ngày anh thật sự yêu ai đó, anh sẽ làm thế nào?"
Phương Giác Hạ im lặng đối diện hắn, ánh mắt không khống chế được mà lưu chuyển. Anh bị hắn hỏi cho câm nín. Vấn đề này dường như từ lúc anh hiểu chuyện đến giờ vẫn luôn bị ném ra khỏi tầm suy xét, anh không nghĩ đến khả năng mình sẽ yêu ai, trong lòng càng không bao giờ dự đoán đến khả năng đó.
"Tôi không biết." Cuối cùng anh vẫn trả lời theo thực tế, "Loại giả thiết này không có ý nghĩa, con người là một tập hợp của rất nhiều cơ chế sinh lý phức tạp, đến một dây thần kinh cậu còn không thể khống chế nổi, huống chi......"
Huống chi là khống chế cảm xúc thương yêu một người.
Anh không nói hết nửa câu còn lại, không biết tại sao, đối mặt với Bùi Thính Tụng anh không thể nói thành lời, chỉ có thể nuốt xuống, nhún vai, ném vấn đề lại cho hắn, "Cậu thì sao?"
"Tôi?" Bùi Thính Tụng suy nghĩ một chút, "Tôi tuy chưa rõ như thế nào mới là chân ái, cũng không quá muốn theo đuổi cái gì. Nhưng nếu nó thật sự xuất hiện......"
"Tôi sẽ không trốn tránh." Hắn nhướn mày, "Cho dù tôi chọn phải một con số vô tỉ, cũng chẳng sao hết, tôi vẫn sẽ đối xử với người đó như số hữu tỉ. Lại nói tiếp, lời này có lẽ hơi duy tâm, nhưng tôi cảm thấy trên đời có một số việc sẽ vì ý chí kiên định của tôi mà thay đổi."
Phương Giác Hạ bội phục lòng can đảm của hắn, lời này nếu nói ra từ miệng người khác, ít nhiều sẽ giống như thiêu thân lao vào lửa, nhưng nếu là do Bùi Thính Tụng nói, hình như không giống như thế.
"Mẹ của anh cũng như vậy, dùng ý chí chờ đợi. Ít nhất trong lòng bà ấy vẫn nắm một con số hữu tỉ như cũ. Tình yêu của bà ấy chưa chết."
Nghe hắn nói như vậy, Phương Giác Hạ phải thừa nhận. Từ tận đáy lòng mẹ, bà luôn nghĩ người kia sẽ trở về, Phương Giác Hạ thì không tin, "Nhưng cậu đã thấy bà ấy rồi đấy, đa số tình yêu trên đời đều thất bại, thậm chí cậu còn không tận mắt thấy được một ví dụ thành công nào. Cậu không sợ mình cũng bước chân vào thất bại sao?"
Đối mặt với chất vấn của Phương Giác Hạ, thái độ Bùi Thính Tụng vẫn rất nhẹ nhàng, "Tôi không sợ thất bại, càng không sợ xác suất thấp hay độ khan hiếm, ngược lại, tôi thích như thế."
Từng câu từng chữ của hắn vừa lớn mật lại vô cùng thẳng thắn, "Thứ tôi muốn luôn phải là thứ hiếm có khó tìm."
Phương Giác Hạ á khẩu không trả lời được. Bọn họ đều là kết quả của những gia đình thất bại, nhưng một người buông thả chỉ mưu cầu được tự do, người kia lại chính xác trốn tránh sai lầm, quan niệm hoàn toàn tương phản, đối với tình yêu cũng giữ thái độ cực đoan. Nhưng dù vậy, Phương Giác Hạ không thể không thừa nhận, mình đã bị Bùi Thính Tụng thuyết phục.
Điện thoại Bùi Thính Tụng bỗng nhiên vang lên, gián đoạn cuộc trò chuyện kỳ lạ này. Hắn chỉ trả lời ngắn gọn mấy câu liền nhanh chóng ngắt máy.
"Ông chủ kêu chúng ta ghé công ty, cùng nhau hoàn thành bài hát chủ đề." Hắn đứng lên duỗi người. Phương Giác Hạ cũng đứng lên theo, đặt chậu xương rồng bà vào một góc an toàn, cầm bình tưới cho nó chút nước, quan sát một chút, lại tưới thêm ít nữa. Sau đó anh bất ngờ phát hiện ra chuyện thú vị, trong miệng lẩm bẩm mang theo tia kinh ngạc, "Hình như sắp nở hoa rồi này?"
Bùi Thính Tụng nhìn dáng vẻ anh nghiêm túc ngồi xổm dưới đất lay lay đỉnh đầu cây xương rồng, nhịn không được lại cười rộ lên.
"Phương Giác Hạ, anh ấy à, chỉ có cái vỏ là giống ông ngoại anh thôi."
Phương Giác Hạ chưa hiểu hắn muốn nói gì, xoay người nhìn hắn, trong tay còn cầm cái bình tưới nhỏ.
"Ba anh xem nghệ thuật là sinh mệnh, mẹ anh vì tình yêu mà bất chấp quên mình. Không phải anh cần nghiệm chứng khoa học sao? Gen là một thứ có ảnh hưởng cực kỳ mạnh, anh là con của hai người đó." Bùi Thính Tụng đút hai tay vào túi, khóe miệng mang ý cười, "Cho nên từ trong xương cốt anh cũng là người theo chủ nghĩa lãng mạn."
"Sẽ có một ngày anh phải thừa nhận."
Nói xong hắn đi mất, để lại một mình Phương Giác Hạ đứng sửng sốt, xoay người nhìn chằm chằm vào cây xương rồng bà kia.
Chủ nghĩa lãng mạn, quan hệ của mấy chữ này đối với anh chính là một đường hyperbol.
Lúc chạy đến công ty ông chủ Trần Chính Vân cũng ở đó, ông ta đã nghe bài demo Phương Giác Hạ gửi, rất tán thưởng, cũng phát hiện ra anh trời sinh mẫn cảm với giai điệu. Công việc soạn nhạc phần lớn là cuộc đua của thiên phú, có người dù nỗ lực học tập nhạc lý, trau dồi tri thức đến thế nào cũng không thể viết ra một đoạn giai điệu tỏa sáng bắt tai.
"Trước kia vẫn bồi dưỡng cậu theo con đường vũ đạo, còn cảm thấy con đường này vô cùng chính xác. Bây giờ xem ra công ty thật sự suýt nữa bỏ lỡ một kho báu rồi." Trần Chính Vân ngày trước là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, trước khi mở công ty riêng cũng thành công chuyển hình thành nhà sản xuất nhạc, viết rất nhiều ca khúc, đối với tài năng của Phương Giác Hạ, ông không hề tiết kiệm lời khen mà khích lệ, "Nếu là ca khúc chủ đề, chúng tôi vẫn hy vọng nó không chỉ là một bài hát đặt nặng tính biểu diễn hơn giai điệu, mà còn phải có độ truyền xướng, làm người ta chỉ cần nghe một lần là có thể nhớ kỹ."
Một nhạc sĩ khác trong công ty dùng đàn điện tử đánh lại đoạn nhạc sau khi bọn họ đã cải biên.
"Đây xem như là bản chỉnh sửa thứ ba rồi đấy, bọn tôi đã thảo luận mất mấy tiếng, sau khi Tử Viêm trở về cũng có tham gia."
Bùi Thính Tụng ngồi một bên, "Sửa nhiều quá dễ bị nhờn tai lắm, nghe không ra tốt xấu nữa."
"Thế nên mới gọi các cậu đến đây." Trần Chính Vân bắt đầu gõ hắn, "Còn cậu, ca từ viết đến đâu rồi? Nắm rõ chủ đề bài hát chưa?"
Bùi Thính Tụng ăn ngay nói thật, "Hiện tại trong đầu vẫn hơi rối, ca khúc này có chút lộn xộn, nhiều khái niệm quá tôi chưa thể lọc ra được một cái trung tâm......"
Hắn đang nói thì cửa bị đẩy ra, Giang Miểu và Lăng Nhất cũng tiến vào, "Mọi người đều đến cả rồi."
"Xin lỗi tôi tới trễ." Giang Miểu kéo một cái ghế ngồi xuống. Trần Chính Vân nói không sao, "Đàn của Tiểu Miểu tôi gọi người mang đến đây rồi."
Mọi người lại bắt đầu thảo luận, Phương Giác Hạ đang nhớ lại khúc nhạc vừa nãy nhạc sĩ đàn lên, giai điệu trong đầu anh được phân tách ra thành từng đoạn từng đoạn, thậm chí là từng nốt từng nốt.
Trong lúc những người khác vẫn thảo luận, Phương Giác Hạ ngồi trước cây đàn điện tử, đánh ra một hợp âm cực kỳ đơn giản, sau đó thử ngâm nga giai điệu ban đầu, nhưng cứ đến đoạn giữa là lại vấp, thử lại mấy lần vẫn cảm thấy như thế.
Bùi Thính Tụng phát hiện anh đang trốn một mình trong góc, vì thế cũng chuồn qua ngồi bên cạnh anh, "Có ý tưởng?"
"Tôi thấy vừa rồi cậu nói đúng đấy," Đôi tay Phương Giác Hạ đặt trên phím đàn đen trắng, "Giai điệu của bài hát được chải chuốt quá toàn vẹn thành ra không còn mượt mà, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết, cao trào vẫn có thể giải quyết được, nhưng giai điệu đầy đặn quá dễ làm người nghe hỗn loạn, không nhớ nổi nhịp điệu."
Anh thử lược bỏ bớt một phần sau đó lại ngâm nga, lập tức dễ nghe đi nhiều. Bùi Thính Tụng gật đầu, "Nhưng như vậy cảm giác mãnh liệt sẽ bị giảm."
"Không đâu." Phương Giác Hạ khẳng định, "Bởi vì hiện tại tôi chỉ đang đánh cho cậu nghe hợp âm đơn giản nhất thôi, biên khúc là linh hồn của nhạc dance. Giai điệu không cần nhiều, dàn dựng tốt mới có thể phản ánh hết cung bậc, tiết tấu và quan niệm nghệ thuật của bài hát."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, Bùi Thính Tụng bỗng nhiên cảm thấy Phương Giác Hạ đặc biệt xinh đẹp.
Đàn một lúc, Phương Giác Hạ nhớ ra tối qua Giang Miểu tập gảy đàn tranh, là danh khúc 《 Thập Diện Mai Phục 》, lúc ấy anh còn cố ý đi qua ngồi nghe, chỉ lướt lên dây đàn vài cái đã thấy sát khí mười phần, rất giống một khúc nhạc không thành khí thế bức lui thiên quân vạn mã.
Trong đầu anh xuất hiện một đoạn giai điệu, chỉ ngâm nga hai câu đã khiến cho Bùi Thính Tụng chú ý, "Dễ nghe quá, mấy đoạn chuyển âm rất có cảm giác phong cách Trung Hoa."
Phương Giác Hạ cười cười, lại dùng keyboard điện tử đàn lên. Những người khác cũng bị tiếng đàn hấp dẫn, Trần Chính Vân nhìn anh hỏi, "Cậu vừa viết ra đấy à?"
Động tác trên tay dừng lại, Phương Giác Hạ ghi nhớ đoạn nhạc, sau đó đề xuất ý kiến của mình, "Trước kia chúng ta luôn thêm thắt vào giai điệu, làm nó càng lúc càng phức tạp. Có thể là bởi vì tôi không tham gia vào công đoạn sáng tác, chỉ nghe bản demo đã chỉnh sửa xong nên đứng ở góc độ người nghe thuần túy. Vừa rồi tôi nghe bản sáng tác của nhạc sĩ trên keyboard, mới phát hiện kỳ thật chúng ta đã chỉnh sửa cho nó quá toàn vẹn, đặt trong kỹ thuật dựng nhạc phức tạp rất khó nghe ra, nhưng nếu dùng keyboard đánh đơn là có thể phát hiện."
Anh lại thử đánh một đoạn chủ ca, "Một bài nhạc dance hay không sợ dùng hợp âm đơn giản để phối, không thêm thắt âm điện tử cũng có thể rất êm tai, đây gọi là tính giai điệu. Lúc nãy tôi đàn thử, phát hiện ra bài hát này hơi nhiều chỗ dư thừa, lược bỏ bớt một chút, thêm một đoạn bắt tai lặp lại sẽ hay hơn."
Bùi Thính Tụng nghe anh đánh đoạn nhạc, đột nhiên nghĩ ra ý tưởng mới, nói với Giang Miểu, "Anh Miểu, anh đánh một đoạn đàn tranh được không?"
Nghe hắn nói những lời này, Phương Giác Hạ không khỏi kinh ngạc, anh vẫn chưa nói gì, Bùi Thính Tụng đã kịp nắm bắt được suy nghĩ của anh, chuyện này thật khó tin.
Giang Miểu mỉm cười ngồi trước đàn, đeo móng giả vào, "Đàn bài gì?"
"Lướt dây là được rồi ạ, để em đệm cho anh." Phương Giác Hạ cũng đặt tay lên phím đàn, chờ tín hiệu từ Giang Miểu. Anh hơi cúi đầu, đầu ngón tay hơi tụ, run cổ tay lướt âm tiếp theo, tựa như một trận cuồng phong túc sát.
Đây là hiệu quả mà Phương Giác Hạ muốn. Tại thời điểm lướt phím lần thứ hai, âm sắc của keyboard thay thế đoạn chủ ca, Phương Giác Hạ ngâm nga phần chuyển đoạn. Hạ Tử Viêm rất nhanh ý thức được phong cách anh muốn thể hiện, lôi miếng đệm ra gõ nhịp theo tiết tấu.
Toàn bộ đoạn hợp tấu này cực kỳ đơn giản và tuỳ hứng, nhưng hiệu quả lại rất thần kỳ. Phương Giác Hạ tiếp tục nói, "Trước đây chỉ đưa ra các yếu tố chứ chưa có khái niệm chính, có vẻ quá hỗn loạn. Ngày hôm qua tôi nghe anh Miểu luyện đàn bài Thập diện mai phục, ban đầu chỉ lướt dây và rung dây đã phi thường có sát khí. Tôi nghĩ bài hát lần này chúng ta có thể lấy chủ đề chính là chiến sĩ được không."
Ngày thường anh không hay nói chuyện, nhưng khi lý giải ý tưởng của bản thân đối với âm nhạc, đối với sân khấu, ánh mắt dường như tỏa sáng, "Tựa như trống trận và trận hình lúc hành quân thời cổ đại, còn có múa kiếm, mấy thứ này đều cùng một hệ với nhạc dance. Chúng ta có thể lấy chủ đề chiến sĩ, lợi dụng tiết tấu mạnh mẽ lại có tính công kích phối với bố cục vừa mang cảm giác bi thương vừa có niềm tin, tôi tin chúng ta có thể dung hợp tốt hiệu quả mình mong muốn trước đó."
Hạ Tử Viêm đột nhiên có linh cảm, dùng bảng midi cầm tay bấm ra một âm thanh rất giống tiếng đao kiếm, nói với Giang Miểu, "Anh quét đàn lại một lần đi."
Midi phỏng theo âm sắc đao kiếm và tiếng lướt đàn tranh hòa hợp nhất thể, giống như kiếm khách so chiêu.
"Hay, chủ đề này rất hay." Trần Chính Vân lại nói, "Đến lúc đó có thể thu mẫu âm thanh kiếm thật, đặt bên cạnh âm thanh điện tử sẽ có cảm giác thật giả đan xen, lại càng gần sát với cảnh tượng đao quang kiếm ảnh."
Bùi Thính Tụng cũng có linh cảm, hắn mơ hồ tưởng tượng ra khung cảnh tử chiến đến cùng dưới tình huống thập diện mai phục, vì thế cắm đầu viết mấy câu ca từ, đánh một chút nhạc dạo.
Tất cả mọi người vì một bài hát mà ở trong phòng làm việc suốt đêm, nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, sau đó Lộ Viễn cũng tới, bọn họ sửa sang lại giai điệu hoàn chỉnh một lần nữa. Bùi Thính Tụng gần như là lập tức đã viết xong bản ca từ thứ nhất, bọn họ dứt khoát rời khỏi trận địa, sang phòng thu âm thu bản demo đã ráp lời.
Thời điểm bước ra từ phòng thu âm, trời đã sáng hẳn. Sáu thanh niên tê liệt ngã xuống sô pha trong phòng thu, dựa đầu vào nhau, bị Trần Chính Vân chế nhạo là giống một ổ chó con. Phương Giác Hạ cảm thấy may mắn, cho dù bọn họ không xuất đạo ở công ty lớn nhiều tài nguyên, bọn họ lại có được không gian tự do sáng tác.
"Mấy ngày nay chúng ta đẩy nhanh tốc độ hoàn thành biên khúc, mọi người luyện tập thêm một chút, tranh thủ cuối tháng sau, không, tháng sau phát thông cáo."
"Chúng ta rốt cuộc đã có album thứ hai rồi!" Lăng Nhất kích động cắn áo khoác Hạ Tử Viêm, bị cậu ta tát bay, "Cậu đúng là con chihuahua."
Nhiệt độ của Kaleido càng ngày càng tăng, công việc tìm đến bọn họ bàn bạc cũng ngày một nhiều, nhưng để chuẩn bị cho album mới, công ty từ chối rất nhiều hoạt động thương nghiệp, trừ một số show giải trí và đại ngôn đã ký từ trước, những công việc khác đều không sắp xếp, để bọn họ có thể chuyên tâm luyện tập. Xét cho cùng Kaleido vẫn là một boygroup, nhiệt độ và tần suất xuất hiện cố nhiên quan trọng, nhưng nền tảng chân chính của bọn họ vẫn là âm nhạc và sân khấu, chỉ có giao ra được một phần bài thi làm khán giả vừa lòng, nhiệt độ hiện tại mà bọn họ kiềm giữ mới không như đám bọt biển vừa đánh đã tan.
Trong khi chờ chế tác ca khúc, bọn họ đồng thời cũng bắt đầu một vòng kế hoạch tạo hình và quay MV. Tinh Đồ tiêu số tiền lớn mời một chuyên gia thiết kế trang phục sân khấu nổi tiếng, thiết kế trang phục cho Kaleido quay chụp MV và biểu diễn live. Trước đây công ty quá nghèo không có vốn liếng gì để đặt vào tạo hình, bây giờ Kaleido đã bắt đầu kiếm ra tiền, này cũng coi như xoay vòng vốn.
Bùi Thính Tụng mỗi ngày vẫn phải đi học, dù ra mắt cũng chưa bao giờ dám nhuộm tóc, nhưng lần này chủ đề comeback có tính công kích rất mạnh, điểm này lại ăn khớp nhất với Bùi Thính Tụng, nên nhuộm tóc là một vũ khí sắc bén tạo hiệu ứng lớn. Tổ kế hoạch và chuyên viên tạo hình đưa ra rất nhiều phương án, màu tóc gốc của hắn quá đen, nên bọn họ trước hết phải tẩy tóc, rồi nhuộm màu bạch kim.
Nhuộm tóc là một chuyện rất khổ sai. Bùi Thính Tụng vừa đi học vừa luyện tập đã cực kỳ vất vả, cuối tuần muốn ngủ nướng cũng không được, mới sáng bảnh mắt đã bị lôi đi tẩy tóc, mấy lần mệt quá ngoẹo đầu ngủ gật, tỉnh dậy lại cảm thấy đói.
"Mệt quá à." Nhân viên tạo mẫu tóc không nhịn được cười rộ lên.
"Mệt muốn chết rồi." Bùi Thính Tụng trông thấy phương án kế hoạch của bọn họ, lại nhớ ra chuyện gì, vì thế hỏi thăm chuyên viên tạo mẫu, "Tóc Giác Hạ lần này là màu gì?"
"Giác Hạ à, lần này chắc là nhuộm đen."
Tóc đen. Bùi Thính Tụng tưởng tượng một chút, Phương Giác Hạ da trắng, màu mắt cũng nhạt, màu tóc nguyên bản hơi thiên về nâu. Nhưng cảm giác xa cách của anh quá nặng, khí chất quá lạnh lùng, công ty muốn nâng cao lực tương tác để hút fan, vẫn luôn để anh nhuộm tóc nâu sẫm. Bây giờ đổi thành tóc đen, tỉ lệ sắc độ càng tương phản với màu da, hẳn là thoạt nhìn sẽ càng lạnh hơn.
"Thế khi nào anh ấy nhuộm?"
"Chắc là trễ hơn một chút, dù sao cậu ấy cũng không cần tẩy tóc, mấy người nhuộm màu rực rỡ mới cần đến sớm thử sắc độ, cậu làm xong sẽ đến lượt Lăng Nhất."
Hắn còn tưởng hôm nay Phương Giác Hạ sẽ đến chứ. Bùi Thính Tụng ngẫm nghĩ, vẫn lấy điện thoại ra, mở WeChat.
Đang ở trong phòng tập luyện xong một tiếng vũ đạo, di động của Phương Giác Hạ vang lên một tiếng. Anh cầm lên xem, thấy tin nhắn của Bùi Thính Tụng.
[Chó Dẫn Đường: Anh ở đâu thế? Đang làm gì? Tôi sắp chết đói rồi.]
Đây là tính làm gì, muốn anh đi đưa đồ ăn? Phương Giác Hạ nghĩ nghĩ, cố ý ra vẻ nghe không hiểu.
[Ngoại Trừ Xinh Đẹp Vẫn Là Xinh Đẹp: Phòng tập, tập nhảy, đói bụng thì mua cơm hộp ăn đi.]
Sau khi gửi tin xong Phương Giác Hạ cảm thấy thật vui vẻ, dựa đầu vào vách tường nhẹ nhàng gật gù, trong lòng đếm qua mười giây, di động lại rung lần nữa.
[Chó Dẫn Đường: Xin chào, tôi muốn một phần bánh gạch cua chiên một phần mì mỡ hành cho ít dầu.]
Hắn còn gửi thêm một cái icon làm ơn.
Phương Giác Hạ nhìn đồng hồ, cầm lấy quần áo đứng lên rời khỏi phòng tập. Dưới lầu công ty bọn họ có một tiệm bán điểm tâm đã mở mười mấy năm, tiểu lung bao và bánh bao chiên của bọn họ ngon nổi tiếng, mỗi lần công ty gọi đồ ăn đều gọi một lúc mười mấy lồng bánh. Trong danh bạ của Phương Giác Hạ cũng có số của ông chủ tiệm ăn, nhưng anh vẫn đi xuống lầu, trang bị mũ khẩu trang tự mình đi mua.
Anh cũng không biết tại sao, có lẽ là đang muốn tản bộ.
"Ủa? Giác Hạ đã lâu rồi không ghé nha, cậu muốn ăn gì?" Ông chủ là một người đàn ông tuổi trung niên rất nhiệt tình, giọng nói mang khẩu âm Thượng Hải, đặc biệt niềm nở.
Phương Giác Hạ gọi mấy món Bùi Thính Tụng muốn ăn, lại thêm một ly sữa đậu nành, "Phiền gói lại giúp cháu nhé."
"Được được, bánh bao chiên không cần tương ớt phải không?" Chủ tiệm rất quen thuộc khẩu vị của anh.
"Có ạ." Phương Giác Hạ lập tức nói, "Cho thêm tương ớt."
Chủ tiệm đang bận việc dừng tay lại, "Ồ, bắt đầu biết ăn cay rồi?"
"Không phải......" Phương Giác Hạ cười cười, "Mua cho thằng nhóc em cùng nhóm."
"À ~" Ông chủ cũng cười rộ lên, "Mấy người các cậu quan hệ tốt thật, y như anh em ruột." Trong lúc nói chuyện ông ta đã gói xong thức ăn, giao vào tay Phương Giác Hạ, "Lần sau lại đến nha."
"Cảm ơn ông chủ."
Cũng thật kỳ lạ, Bùi Thính Tụng vốn dĩ mệt không mở nổi mắt, nhưng sau khi nhắn tin với Phương Giác Hạ xong toàn thân như lấy lại tinh thần, nhắm mắt cũng không ngủ được. Hắn nhìn mình trong gương, chán chết mà bắt đầu hát ư ử.
"Đây là bài gì?" Chuyên viên kiểm tra tình trạng phai màu của tóc, thuận miệng nói, "Nghe rất hay."
Bùi Thính Tụng lúc này mới phản ứng được, hắn vừa theo bản năng hát lại bài hát Phương Giác Hạ viết.
"Hát linh tinh thôi......"
Suýt thì tiết lộ ca khúc của người ta mất tiêu.
Đang chột dạ, trước mặt xuất hiện một cánh tay trắng nõn, xách theo hộp thức ăn đặt trên bàn trước mặt hắn. Bùi Thính Tụng kinh hỉ ngẩng đầu, bắt gặp Phương Giác Hạ võ trang toàn thân, chỉ chừa lại một đôi mắt và vết bớt đỏ.
"Anh che kín mít như vậy nhưng một chút cũng không có tác dụng."
Nhìn tay đã nhận ra rồi.
Phương Giác Hạ không rõ ý hắn, "Vì sao lại vô dụng?"
Bùi Thính Tụng vừa định nói ra lời thì đổi ý, "Ý tôi là, anh không che cái bớt kia đi thì có ích lợi gì, toàn thế giới có người thứ hai có vết bớt dài như vậy sao?"
Đúng là rất có lý. Phương Giác Hạ nhìn gương, vuốt lên khóe mắt. Sau đó lại nhớ đến hộp đồ ăn, vì thế quay sang nói với hắn, "Mau ăn đi, để nguội lại không ngon."
"Tôi thật sự sắp đói chết rồi." Hắn gắp cái bánh chiên lên cắn một miếng, mờ mịt hỏi, "Anh không ăn à?"
"Tôi ăn sáng rồi." Phương Giác Hạ thậm chí còn không ngồi xuống. Bùi Thính Tụng hoài nghi có lẽ anh thật sự chỉ đến đưa đồ cho hắn, nói không chừng lập tức sẽ đi.
"Anh ăn phụ tôi một chút đi." Bùi Thính Tụng lấy cớ phải quản lý vóc dáng, nhất định bắt Phương Giác Hạ ăn cùng, anh không lay chuyển được hắn, thế là đành ngồi bên cạnh hắn ăn một cái bánh bao.
Bộ dáng ăn uống của Phương Giác Hạ rất văn nhã, mỗi lần cắn một miếng sẽ theo thói quen liếm môi một chút. Bùi Thính Tụng càng quan sát anh, càng cảm thấy Phương Giác Hạ không giống những cậu trai mà hắn từng gặp, nhưng hắn lại không nói rõ ra được là khác chỗ nào.
Ăn hết phần bánh bao chiên, Phương Giác Hạ rút giấy lau tay. Thấy Bùi Thính Tụng vẫn luôn nhìn mình, cảm thấy rất kỳ quái, "Cậu nhìn tôi làm gì?"
"Không có gì." Bùi Thính Tụng thu hồi ánh mắt, nhanh chóng đổi chủ đề, "Da đầu tôi hơi rát." Hắn vừa nâng tay lên, cổ tay đã bị Phương Giác Hạ nắm lấy.
"Đừng sờ." Phương Giác Hạ nói, "Tẩy tóc là đã tổn thương da đầu rồi, đừng để thuốc tẩy dính vào tay."
Bùi Thính Tụng có chút thích thú cảm giác được Phương Giác Hạ quản thúc, cũng không biết tại sao, rõ ràng hắn là cái loại phản nghịch người ta nói hướng đông hắn chắc chắn sẽ đi hướng tây.
"Nhưng da đầu tôi khó chịu lắm."
"Tôi biết." Phương Giác Hạ cúi đầu, véo nhẹ vào tay Bùi Thính Tụng một cái, làm hắn bất ngờ giật mình, "Làm gì đấy?"
"Dời lực chú ý." Phương Giác Hạ lại véo một chút, sau đó ngẩng đầu cười với hắn.
Tầm mắt Bùi Thính Tụng chuyển dời từ ánh mắt đang cười xuống khóe môi, rồi đến đôi môi vừa nãy được anh liếm. Nhưng đối phương rất nhanh lại tiếp tục chuyên tâm vào trò chơi cấu véo hắn, căn bản không chú ý đến ánh mắt sững sờ của Bùi Thính Tụng.
Chuyên viên làm tóc lướt điện thoại, bỗng nhiên cười nói, "Ồ kỳ ghi hình các cậu ở công viên giải trí được đăng rồi này. Số đặc biệt nhà ma."
Lời anh ta thành công kéo suy nghĩ của Bùi Thính Tụng trở về, cũng làm Phương Giác Hạ buông tay, quay đầu hỏi, "Nhanh như vậy sao? Tôi chưa kịp xem."
"Các cậu đều lên hot search. Mau vào xem đi!"
Phương Giác Hạ lấy điện thoại ra, khó khăn lắm mới được một lần mở app weibo, vừa nhìn lên bảng hot search đã thấy cái tên quen thuộc.
"Hot search hạng 2 và hạng 3 đều là cậu nè."
Nghe thấy âm cuối kéo dài và ngữ khí đáng yêu của Phương Giác Hạ, Bùi Thính Tụng có chút đắc ý, cảm thấy đặc biệt hưởng thụ, vì thế hắng giọng một cái, bày ra bộ dạng khách quen của hot search rồi không thèm để ý nữa, "Thật à? Sao tôi lại lên hot search rồi."
"Ừ." Phương Giác Hạ cầm di động cho hắn xem, vẻ mặt tràn đầy cảm thông, "Cậu tự xem đi."
Bùi Thính Tụng cố ý chỉ liếc một cái, kết quả hắn được mở rộng tầm mắt.
# Bùi Thính Tụng nhà ma #
# Bùi Đĩnh Túng #
*Đĩnh túng là siêu sợ hãi, cực kỳ khiếp sợ đó quý dị, mấy con fan best chơi chữ =))
--
Lời tác giả:
Vào arc album mới rồi! Sắp lên sân khấu nữa rồi
Đúng rồi, đề cử mọi người nghe thử album《 征 》 (Chinh) của Snikm, là một tác phẩm kết hợp giữa nhạc điện tử và nhạc cụ cổ điển Trung Hoa. Đoạn giữa Tử Viêm nhắc tới âm sắc mang cảm giác đao kiếm kim loại, nếu các bạn hơi khó tưởng tượng thì có thể nghe thử bài 《Magic trick》của Borgore, đoạn drop khúc giữa ( bắt đầu từ giây 00: 50 ) chính là loại cảm giác đó đó.
【Xin mọi người đừng KY ở khu bình luận ca khúc nha, cũng không cần nói mình từ ... tới, không cần nhắc tên sách tên nhân vật tên tác giả gì cả, thấy người khác KY cũng đừng phản ứng cãi nhau, ấn report là được rồi, comment là chỗ để thảo luận về ca khúc, đăng bình luận lạc đề nhiều quá không tốt chút nào đâu. Ý nghĩ ban đầu của tôi chỉ là giúp các bạn cảm thụ trực quan hơn một chút, thưởng thức âm nhạc mà thôi. Nếu rắc rối quá thì lần sau tôi sẽ không đề cử ca khúc nữa】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nlcf