78. Pháo hoa trong đêm

Nghe fan đứng bên kia đường nói tối nay sẽ có pháo hoa, Lăng Nhất đột nhiên có hứng thú, "Thật không? Đẹp lắm à?"
"Cực kỳ đẹp!"
Vì thế sáu thanh niên muốn xem pháo hoa di chuyển từ khu chợ ra bờ sông, nhưng người tập trung ở đây còn đông hơn trong tưởng tượng của bọn họ, chen chen chúc chúc, chỗ họ vừa đứng chưa gì đã có một đám người vây quanh.
"Ở chỗ này lâu thêm tí nữa thì không còn là chúng ta xem pháo hoa đâu." Lộ Viễn ngậm cây kẹo que vào miệng, "Có thể là mọi người xem chúng ta đấy."
"Không có chỗ nào ngồi được mà ít người một chút sao?" Hạ Tử Viêm nhìn xung quanh.
Giang Miểu cho hai tay vào túi, "Anh cũng thấy hơi sợ, bọn mình vẫn nên nhanh chóng rút đi thôi, nếu không lát nữa lỡ bị fan nhận ra vây xem thì không tốt đâu."
Lăng Nhất đứng một bên ôm tay đội trưởng rên rỉ. Bùi Thính Tụng nhìn ra chỗ xa xa trên mặt sông, dùng bả vai chọc chọc vai Phương Giác Hạ, thấp giọng hỏi, "Muốn xem pháo hoa không?"
Phương Giác Hạ bọc kín mít ngẩng đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp chớp chớp hai cái, Bùi Thính Tụng lập tức hiểu ý.
"OK." Bùi Thính Tụng ôm vai anh một chút rồi buông ra, "Đứng đây chờ em."
Những người khác còn đang buồn bực, không bao lâu sau Bùi Thính Tụng đã trở lại.
"Đi, xem pháo hoa đi." Hắn kéo tay áo hoodie của Phương Giác Hạ.
Lăng Nhất nghi hoặc, "Đi chỗ nào thế?"
Cuối cùng bọn họ được đưa tới trước một chiếc tàu du lịch chở khách trên sông.
Lộ Viễn huýt sáo, đi vào bên trong, thuận miệng hỏi, "Chỗ này có bao nhiêu người?"
"Không có ai cả, em bao hết rồi." Bùi Thính Tụng kéo tay áo Phương Giác Hạ, "Không phải anh muốn xem pháo hoa sao?"
Hạ Tử Viêm chắp tay sau lưng như lão cán bộ, liên tục lắc đầu, "Ra mà xem có đứa xa hoa lãng phí chưa này."
Lăng Nhất hỏi, "Là mười vạn vừa nãy thu tiền chụp ảnh đấy à?"
"Ha ha ha ha ha ha!"
Ban đêm trên sông rất đẹp, nhưng đối với Phương Giác Hạ mà nói, tầm mắt vẫn mơ hồ như cũ, Bùi Thính Tụng yên lặng dẫn anh bước lên bậc thang, đi từng bước vừa cẩn thận vừa săn sóc. Bọn họ leo lên boong tàu ngắm cảnh, còn cách giờ bắn pháo hoa khoảng chưa đến ba phút, Sáu người vai sát vai dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn.
"Có phải sắp bắt đầu rồi không?"
"Đúng không, đứng ở đây gần quá."
"Đúng vậy, lúc bắn pháo lên chúng ta sẽ đứng ngay phía dưới đấy."
Bùi Thính Tụng dựa vào Phương Giác Hạ, mu bàn tay hai người cọ cọ, làn da vừa tiếp xúc lại nhanh chóng tách ra một khoảng, ở bên cạnh đồng đội, trong đêm tối, hai trái tim ẩn giấu bí mật như muốn dán vào nhau.
Bọn họ nghe thấy trên một du thuyền khác cách đó không xa truyền đến tiếng mọi người đếm ngược.
Phương Giác Hạ theo bản năng ở trong lòng cùng bọn họ đếm số, ba, hai, một.
Bầu trời đêm vốn tối đen yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một tia lửa, đùng một tiếng, trong tầm mắt mơ hồ bừng lên một đóa hoa, ngắn ngủi mà sáng ngời tựa như sao băng lướt qua. Bây giờ anh mới phát hiện, hóa ra nếu đứng ở khoảng cách xa hoặc nhìn qua màn hình, pháo hoa sẽ bớt đi nhiều màu sắc lắm, chỉ có chân chính bước vào giữa cảnh mà ngắm nhìn một lần, mới có thế cảm thụ được sự rực rỡ khi chúng nở rộ.
Mỗi một mảnh tàn lửa sáng long lanh rũ xuống từ không trung tựa như sắp rơi xuống người bọn họ, như muốn đốt cháy đám đông cuồng hoan bên dưới, nhưng chuyện đó không xảy ra, những ánh sao lửa này luôn biến mất trước khi kịp chạm mặt đất.
Pháo hoa giữa không trung bị đêm tối nuốt chửng, pháo hoa trên sông bị những gợn sóng nhấn chìm.
Bông mới liên tiếp thay thế bông cũ. Tiếng pháo nổ xuyên thấu thể xác, sóng âm chấn động, cộng hưởng với nhịp tim đánh lên lồng ngực.
Đó là tiếng vang cuối cùng trước khi chúng kết thúc sinh mệnh.
"Woa! Đẹp quá đi!" Lăng Nhất chỉ lên trời, "Các anh xem cái kia kìa, trông giống hình bông lúa không?"
"Không được em muốn ước, mau mau ước thôi."
"Chú mày là con gái đấy à? Lại còn ước với nguyện."
Lăng Nhất không quan tâm, "Em phải ước, phù hộ ba mẹ em thân thể khỏe mạnh, em ăn mãi cũng không sợ mập."
Giang Miểu cũng cười, "Vậy phù hộ cho Kaleido chúng ta sau này thuận lợi thêm một chút đi."
"Đúng!" Lăng Nhất lại nói, "Phù hộ phù hộ, năm nay kiếm đủ khoản lớn đi Maldives nghỉ phép!"
Bùi Thính Tụng cạn lời với cậu, "Sao anh chấp nhất thế nhỉ, vậy đi, bổn thiếu gia bao anh đi vẫn được."
Hạ Tử Viêm và Lộ Viễn bắt đầu ồn ào, Lăng Nhất lại cứng đầu, "Không thèm, tôi muốn phải là công ty chi tiền mới được!"
"Tùy anh thôi."
Lăng Nhất lộ ra vẻ mặt hãnh diện, "Nhưng mà cậu có thể bao tôi đi Dubai."
"Xùy, tưởng bở."
"Giác Hạ," Lăng Nhất gọi tên anh giữa tiếng pháo hoa, "Anh không muốn ước gì sao?"
"Anh?" Phương Giác Hạ vốn dĩ đang xem đến mê mẩn, bị cậu hỏi như vậy có hơi do dự.
Nguyện vọng......
Nghĩ đến từ này, phản ứng đầu tiên của anh là Bùi Thính Tụng.
Nguyện vọng đầu tiên của anh thế mà lại liên quan đến hắn, chuyện này quá mức nằm ngoài tưởng tượng.
Phương Giác Hạ cười cười, "Hy vọng ước nguyện của mọi người đều thành sự thật."
"Nhìn xem, đây mới là thiên sứ trần gian."
Các đồng đội đều đang cười đùa chọc ghẹo, Phương Giác Hạ rút tay ra từ trong tay áo, sờ soạng dọc theo hình dạng lan can, tìm đến tay Bùi Thính Tụng.
Tất cả mọi người đều bị pháo hoa lộng lẫy mê hoặc, anh lại lặng lẽ nắm tay Bùi Thính Tụng.
Vốn dĩ Bùi Thính Tụng còn đang đấu võ mồm với Lăng Nhất bỗng nhiên sửng sốt, nghiêng đầu thấy đôi mắt Phương Giác Hạ, anh vẫn ngửa đầu, trong đáy mắt tràn ngập ánh pháo hoa.
Hắn nắm lại tay Phương Giác Hạ, nắm rất chặt.
Ngoại trừ pháo hoa, không một ai biết đến tình cảm bí mật này.
Càng ngày càng nhiều pháo hoa bung nở trên bầu trời, thắp sáng toàn bộ đêm đen. Phương Giác Hạ nhìn lên, cảm thấy tâm tình mình kích động như đứa trẻ nhỏ, có lẽ do anh chưa bao giờ ở gần pháo hoa gần như vậy.
Mà có lẽ là, anh chưa bao giờ gặp qua bóng đêm nào lộng lẫy như vậy.
Một hồi pháo hoa hình thành từ vô số giây chồng lên nhau, nhưng dù vậy vẫn vô cùng ngắn ngủi. Trời đêm lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, tựa như trận pháo hoa nở rộ vừa rồi chưa từng diễn ra.
Thời điểm kết thúc mỗi người đều có chút mất mát buồn bã không nỡ rời đi, mọi người đứng trên tàu du lịch, cùng nhau nói chuyện phiếm vừa ngắm cảnh đêm.
Lâu lắm không có cơ hội nào như vậy, mỗi ngày bọn họ lăn lộn với đủ loại hành trình không giống nhau, hao hết tinh lực, ngủ dậy một giấc lại lặp lại nhịp sinh hoạt, muốn ngồi xuống tâm sự với nhau cũng rất khó khăn.
Giang Miểu kể một chút kịch bản phim anh sắp casting, Lộ Viễn lại buôn dưa mấy chuyện ngoài lề trong chương trình Street Dance cậu ta tham gia, Phương Giác Hạ yên lặng nghe, ngẫu nhiên sẽ xen vào một hai câu.
Mặt sông an tĩnh như cũ khiến anh bỗng nhiên có một cảm giác quen thuộc, trước kia lúc còn ở Quảng Châu, anh cũng từng ngồi tàu du lịch trên sông rất nhiều lần. Anh ghé vào lan can, nhắm mắt lại hưởng thụ cơn gió sông ướt át, phảng phất như được trở về quê nhà.
"Mệt à?"
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Bùi Thính Tụng, Phương Giác Hạ mở mắt ra, lắc đầu, "Anh chỉ là...... hơi nhớ nhà một chút."
Đây là lần đầu tiên Bùi Thính Tụng nghe Phương Giác Hạ nói nhớ nhà, hắn đặt hai tay lên lan can, "Vì có thuyền sao?"
Phương Giác Hạ gật đầu, "Còn có chợ đêm, quán ven đường, đủ loại đồ ăn vặt nữa. Kỳ lạ quá, lúc ở Bắc Kinh anh sẽ không nhớ, thế mà đi đến một thành phố khác đầy hơi thở sinh hoạt lại bắt đầu nhớ nhà." Anh quay người lại dựa lưng vào lan can, "Đồ ăn vặt ở Quảng Châu ngon lắm, trước kia tan học về mà đói bụng, anh đều ghé vào ven đường mua một phần bún xào, còn có trà bí đao nữa, mua ở một cửa hàng rất lâu đời, bà chủ tiệm lấy nilon bọc lên miệng cốc, cắm ống hút vào rồi uống."
*Bún xào (炒米粉)

Anh vừa nói vừa hoa tay múa chân, còn luôn nhìn sang Bùi Thính Tụng, như sợ hắn không tin, anh lại cường điệu lần nữa, "Món đó uống rất ngon."
"Thật không?" Bùi Thính Tụng ra vẻ mình rất nỗ lực tưởng tượng, nói với anh, "Nhưng em không tưởng tượng ra hương vị nó như thế nào."
Phương Giác Hạ hơi thất vọng, cảm thấy năng lực biểu đạt của mình còn chưa đủ.
Không ngờ Bùi Thính Tụng lại nói, "Anh phải tự mình đưa em đi uống, em mới biết mình có uống được hay không." Nói xong hắn bắt đầu chìa ngón tay ra đếm số, "Còn trường học của anh, quán ăn khuya anh thích ăn, con đường nhỏ anh thường đi, mọi nơi em đều muốn đi."
Phương Giác Hạ liếc bọn Lăng Nhất ở cách đó không xa đang mải mê nhìn lên trời, lại nói với hắn, "Anh chưa hề nói là muốn mang em về nhà."
"Anh sẽ." Giọng điệu Bùi Thính Tụng cực kỳ chắc chắn, giống như chuyện nhất định sẽ xảy ra.
Phương Giác Hạ nhịn không được cười nói, "Mỗi lần nói chuyện em đều tự tin như thế, cứ như phán đoán của em vĩnh viễn sẽ không bao giờ sai ý."
"Không phải, em sinh ra đã tự tin rồi, nhưng em cũng rõ ràng, em thường xuyên phán đoán sai lầm." Bùi Thính Tụng nói, "Ví dụ như với anh, em toàn mắc lỗi."
Phương Giác Hạ tháo khẩu trang xuống, "Như chuyện quy tắc ngầm à?"
Bùi Thính Tụng cười vô tư, "Kỳ thật em đã có thái độ hoài nghi với mấy lời đồn đãi đó từ rất sớm, hơn nữa nói thật em cũng không quá để ý đến chuyện này."
"Vậy sao lúc ấy em toàn nhằm vào anh," Phương Giác Hạ dựa gần hắn hơn một chút, tư thế làm bộ muốn chất vấn, "Còn luôn lấy chuyện quy tắc ngầm chì chiết anh."
Bùi Thính Tụng giơ tay đầu hàng, "Không phải em đang tự biện hộ cho mình." Hắn nhún vai, "Nói ra chắc anh sẽ không tin, lúc trước em giận vì cái cảm giác không muốn tranh của anh, trong công ty đồn đãi nhiều như thế, đôi khi còn bóng gió đến trước mặt anh, tại sao đến giải thích anh cũng lười không muốn giải thích? Giống như ngăn cách hoàn toàn với thế giới, đối với cái gì cũng thờ ơ."
Phương Giác Hạ bỗng nhiên hiểu ra.
Quả nhiên, chuyện Bùi Thính Tụng thực sự để ý không phải là bản thân lời đồn, mà là thái độ của anh với lời đồn. Điều này cực kỳ phù hợp với cá tính của hắn, bởi vì hắn là một kẻ phản kháng trời sinh, nếu có bất kỳ thứ gì bất công, bất kỳ thứ gì không phù hợp với quan điểm của hắn, hắn đều sẽ không kiêng kị lật đổ. Một người tràn đầy nhiệt huyết đương nhiên sẽ không quen nhìn một người hờ hững máu lạnh.
"Có điều về sau em càng ngày càng hiểu nhiều về anh, lại nghe được chân tướng từ chỗ Lương Nhược, em mới biết chuyện hóa ra anh muốn giấu chuyện này xuống giúp anh ta."
Bùi Thính Tụng lắc đầu, thở dài một hơi, "Anh đối đãi với người ngoài còn dịu dàng hơn đối xử với chính mình, suýt nữa bị chặt đứt tiền đồ tươi sáng vì anh ta, còn muốn bảo vệ thanh danh cho anh ta."
Phương Giác Hạ lại nói, "Anh không bảo vệ cậu ấy, anh đang bảo vệ chính mình."
Cách nói này khiến Bùi Thính Tụng nghi hoặc, "Bảo vệ chính mình?"
Phương Giác Hạ cúi đầu cười, "Cái giới này quá phức tạp, từ thời còn làm thực tập sinh anh đã biết, thực lực nhiều khi chẳng quyết định được cái gì hết. Anh đã nhìn thấy quá nhiều thủ đoạn trèo cao, đủ loại giao dịch. Rất nhiều người không đủ khả năng trở thành nghệ sĩ toàn năng vừa hát vừa nhảy lại có thể debut thuận lợi, chỉ cần bọn họ tình nguyện thay đổi, tình nguyện lấy thứ mình có ra đánh đổi. Trong hoàn cảnh hỗn loạn cỡ này, chuyện khó nhất không phải là vứt bỏ một tiền đồ, cũng không phải là xuất đạo trở thành nghệ sĩ, mà là làm thế nào để không bị ảnh hưởng."
"Anh không thể vì tiền đồ bản thân mà vạch trần chuyện của Lương Nhược, chỉ để làm sáng tỏ cho mình, bởi vì anh biết cậu ta cũng là người bị hại, chuyện như vậy anh không làm được. Thế nên điều duy nhất anh có thể giải thích là anh không làm những chuyện đó."
Bùi Thính Tụng đột nhiên có lại cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Phương Giác Hạ, anh như một cành khô thẳng tắp, cố chấp mà cứng cỏi, thà rằng bị bẻ gãy triệt để cũng không chấp nhận bị thay đổi.
Có lẽ là khi còn nhỏ đã từng nhìn thấy dáng vẻ ba mình là một nghệ sĩ có sự nghiệp rộng mở, yêu vợ thương con, cũng tận mắt chứng kiến ông ta vì thất bại mà trở nên điên cuồng, đánh mất bản thân hoàn toàn biến thành một người khác. Cho nên Phương Giác Hạ mới có thể hình thành phương châm sống như vậy.
"Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đã trải qua đủ loại giáo dục, rất nhiều người đều dạy chúng ta phải biết tranh thủ điều gì, phải đạt được cái gì, vì cái gì mà nỗ lực, nhưng rất ít người nói cho chúng ta biết, bản thân phải giữ lại điều gì. Điều anh muốn làm chẳng qua chỉ là cố gắng giữ lại bản chất của mình mà thôi."
Phương Giác Hạ nhìn hắn, "Trước kia anh cho rằng đó là một việc dễ dàng, nhưng càng lớn lên, anh phát hiện nó còn phức tạp khó khăn hơn anh nghĩ nhiều. Nhân loại vừa đa dạng vừa phức tạp, nhưng chỉ cần nhìn vào một mặt cũng có thể bị lấy ra đóng đinh thành kiến cho một người. Đó là đánh giá của người ngoài, đơn điệu, phiến diện." Phương Giác Hạ khẽ lắc đầu phủ định, "Nhưng anh biết, anh phải bảo vệ bản ngã thì mới có thể chân chính biểu đạt được bản thân."
Anh biết mình đang nói những điều mà người ngoài cho là kỳ quái, những thứ này anh luôn chôn giấu trong lòng, chưa bao giờ nói ra với bất kỳ ai khác, thấy Bùi Thính Tụng đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, Phương Giác Hạ nhíu mày, hơi kỳ lạ, "Em nhìn anh như vậy làm gì? Anh lại nói sai gì rồi à."
Bùi Thính Tụng nở nụ cười, tìm cách mở đầu, "Em biết hệ thống tri thức của mỗi người không giống nhau, cho nên em muốn kể về một người mà xác suất rất cao là anh không biết. Ông ta là một vị triết gia sống ở thế kỷ 16, tên là Spinoza."
"Spinoza......" Phương Giác Hạ lặp lại cái tên này, tỏ vẻ đúng là mình không biết.
"Thành tựu vĩ đại nhất của ông ta là tiến hành phân loại ra ba loại luân lý học đối lập rồi điều hòa thống nhất chúng thành một." Nói tới đây, Bùi Thính Tụng thấy vẻ mặt nghi hoặc của Phương Giác Hạ, "Nói đơn giản thêm một chút, trong cuốn 《 Đạo Đức Học 》ông ấy đã từng viết một một câu như thế này, 'mỗi một sự vật sự việc đều đang cật lực bảo vệ sự tồn tại của chính nó, mà những sự vật sự việc biết tự thân bảo tồn, đó cũng chính là bản chất chân chính của chúng.' "
Nghe được câu ấy, trong bóng đêm Phương Giác Hạ ngây người.
"Có phải rất kỳ diệu đúng không?" Bùi Thính Tụng nhìn anh, hơi nhướn mày, "Cho nên khi em nghe thấy anh nói câu vừa rồi, bỗng nhiên liền có một loại cảm xúc cứ như...... Vượt qua thời không, nhìn thấy cảnh tượng triết lý mà Spinoza theo đuổi xuất hiện trên người anh, nói ra thì thật huyền hoặc, nhưng đúng là như vậy."
Đó là triết gia mà hắn ngưỡng mộ nhất, cả đời bình tĩnh tự tin đối kháng với vận mệnh bi thảm của chính mình, chưa từng có một khắc nhận thua.
"Chỉ vừa mới nãy thôi em cảm thấy rất xúc động, anh chưa từng xem sách của ông ấy, chưa từng học qua hệ thống lý luận của ông ấy, nhưng anh rất tự nhiên mà sống như ông ấy. Khi đó em liền nghĩ, hóa ra tư tưởng thật sự có thể đạt tới cảnh giới hư không mà huyền diệu như vậy, thoát ly khỏi thân thể và thời gian, đạt đến va chạm và cộng hưởng."
Phương Giác Hạ kỳ thật cũng là một người phản kháng. Nhưng anh không giống Bùi Thính Tụng ở chỗ, anh là vì bảo vệ chính mình nên mới có ý thức phản kháng.
Đối với cách nói của Bùi Thính Tụng, trong lòng Phương Giác Hạ có chút cảm giác nói không nên lời, anh vừa cảm thấy kỳ diệu, lại vừa cảm thấy có lẽ Bùi Thính Tụng chỉ đang thiên vị anh nên mới nói như thế. Anh là một người bình thường không am hiểu triết học, nhưng vì miêu tả của Bùi Thính Tụng mà cảm thấy khá tò mò, "Thế...... Spinoza là người như thế nào?"
"Nói như thế nào nhỉ?" Bùi Thính Tụng nghiêm túc nghĩ, "Ông ấy là người tinh thông toán học, cho nên hầu như luôn dùng phương pháp học toán để nghiên cứu triết học, cực kỳ khắc chế, tôn trọng lý tính. Không ai biết ông ta sinh hoạt kiểu gì, đại bộ phận thời gian ông ta đều trốn trong phòng nghiên cứu, có khi mấy ngày liền không gặp bất kỳ ai."
Phương Giác Hạ lại hỏi, "Thế ông ta sống bằng gì?"
"Nói đến chuyện này càng thần kỳ hơn," Bùi Thính Tụng nâng tay anh lên vừa nói vừa nghịch, "Ông ta vốn là thầy giáo, sau lại đổi nghề chế tạo thấu kính, tay nghề rất giỏi, nhưng cũng không phải thực sự làm kinh doanh. Mỗi năm ông ta đều tính toán chính xác xem mình cần làm bao nhiêu cái thấu kính thì vừa vặn đủ trang trải sinh hoạt phí và chi phí nghiên cứu, mỗi quý còn lấy ra tính thêm một lần, cực kỳ chính xác."
Nói xong Bùi Thính Tụng cười rộ lên, "Anh đúng là rất giống ông ấy."
Phương Giác Hạ ngẫm nghĩ, cảm thấy rất thú vị. Tuy rằng Bùi Thính Tụng đang chế nhạo mình, nhưng tóm lại vẫn là lấy triết gia vĩ đại ra chế nhạo, cực kỳ nể mặt, "Em im đi, anh không gánh nổi đâu."
Bùi Thính Tụng nói ra lời thật tâm, "Cái gì mà anh không gánh được." Hắn rất vui vẻ, bởi vì hắn lại hiểu thêm một chút về Phương Giác Hạ, giống như cách linh hồn anh gần thêm một chút, đối với một khối băng xinh đẹp tự mình phong bế, đây là một bước đại nhảy vọt.
Lăng Nhất chạy về biểu diễn mấy câu tiếng địa phương vừa học, "Giống không Giác Hạ, em nói giống không?"
Phương Giác Hạ đang muốn gật đầu, Bùi Thính Tụng đã cướp lời, "Giống chỗ nào, học cái gì cũng nói thành tiếng Thành Đô."
"Cậu nha! Tôi nói tiếng Thành Đô thì sao? Đầu quả dưa* như cậu học cũng không học được, xí."
*Qua hề hề (瓜兮兮 ) là phương ngữ Tứ Xuyên, dùng để chửi đồ ngu hay đồ ngốc á =))
Nói xong Lăng Nhất bỏ chạy, Bùi Thính Tụng đần mặt nhìn Phương Giác Hạ, "Anh ta vừa mắng em đúng không? Chửi xéo gì em đúng không?"
Phương Giác Hạ giả ngốc, "Thật à? Anh không biết."
"Chắc chắn đúng rồi, đồ nhãi ranh." Bùi Thính Tụng xắn tay áo muốn đi, bị Phương Giác Hạ ngăn lại, "Ai kêu em chê người ta học phương ngữ không giống làm gì."
"Thì đúng là thế mà." Tiểu bá vương thở hắt ra một cái, "Thôi đi, em không thèm chấp cái loại cẩu độc thân không mảnh tình vắt vai."
Nghe hắn nói thế Phương Giác Hạ lập tức đá hắn một cái, "Suỵt."
Bùi Thính Tụng dường như xin tha mà cười rộ lên, rất nhanh lại nghĩ đến chuyện khác, "Đúng rồi, anh còn chưa nói giọng địa phương cho em nghe bao giờ đâu, em muốn nghe anh nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông."
"Lần trước không phải anh hát rồi sao?" Phương Giác Hạ kéo kéo mũ áo hoodie.
"Không tính, anh nói em nghe một câu thôi không được à?"
Phương Giác Hạ viện cớ không biết nói gì, nhất quyết không nói, Bùi Thính Tụng thì cứ lèo nhèo bên tai, còn làm bộ muốn trèo qua lan can tàu nhảy xuống uy hiếp anh.
"Em cứ nhảy đi, anh không thấy gì nhưng chắc vẫn nghe được tiếng nước đấy." Phương Giác Hạ cười.
"Đồ máu lạnh."
Chơi đủ rồi, tàu du lịch cũng cập bờ, bọn họ theo nhau xuống tàu, trở lại mặt đất.
Bùi Thính Tụng ôm trái ôm phải như lão đại hàng thật, "Chơi vui không các anh trai?"
"Vui chứ, cảm ơn đoàn bá!"
"Vậy về nhà các anh thay phiên giặt quần áo cho em nhá!"
"Cậu nói gì cơ? Gió lớn quá không nghe thấy gì cả."
Phương Giác Hạ đi sau cùng bật cười, giẫm lên bóng bọn họ mà bước đi, chờ cho cả đám đi tứ tán rồi, anh mới đuổi theo đi sóng vai với Bùi Thính Tụng, "Em chờ đã."
"Chuyện gì thế?" Bùi Thính Tụng nghe lời, dừng lại.
Phương Giác Hạ nhét hai tay vào túi, tiến lên ghé vào tai hắn. Ngôn ngữ không quen thuộc, giọng nói còn dịu dàng hơn bóng đêm.
"Bb, anh ưng em lắm đó đa."
--
Lời tác giả: phiên dịch, "Bảo bối, anh rất thích em."
Bb là một từ dùng để dỗ dành các bé con dỗ dành người yêu, là một loại xưng hộ cực kỳ thân mật. Các bạn có thể đi xem mấy clip trai Quảng Đông nói từ này, ngọt quéo luôn đó.
Nói thêm một chút về Spinoza cho ai có hứng thú. Vì sao Bùi Thính Tụng lại nói ông ta luôn phản kháng số phận bi thảm, bởi vì Spinoza là người Do Thái, xuất thân trong gia đình thương nhân giàu có, bẩm sinh thông minh, được học tôn giáo và lịch sử từ nhỏ. Ông ta đi theo con đường nghiên cứu triết học là vì suy nghĩ về bối cảnh tôn giáo của mình trong mối tương quan với các triết học tôn giáo khác, đồng thời đưa ra nhiều nghi vấn về tôn giáo học.
Năm ông ta 23 tuổi ông ta bị giáo hội Do Thái kết tội truyền bá học thuyết dị đoan, ông ta không muốn thuận theo bọn họ nên bị khai trừ khỏi giáo hội, bị đuổi đi. Cha ruột cũng từ mặt ông ta, chị gái thì lợi dụng lừa lấy tài sản thừa kế, đi trên đường còn suýt bị một đệ tử thần học dùng dao ám sát, bởi vì cho rằng ông ta xúc phạm giáo lý của bọn họ. Sau đó ông ta thuê trọ tại một căn gác nhỏ ở ngoại ô thành Amsterdam, từ một người không phải lo cơm áo trở nên nghèo khổ cô độc.
Thế nhưng có rất nhiều người ngưỡng mộ ông ta, thậm chí còn muốn quyên tặng tài sản cho ông ta, nhưng đều bị Spinoza cự tuyệt.
Lúc ấy hoàn cảnh nghiên cứu của Spinoza cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm tới mức nào? Ông ta phải lén lút hoàn thành tác phẩm, không được xuất bản, nếu không tính mạng sẽ bị đe dọa. Ông ta đưa cho chủ trọ một chiếc chìa khóa, nhờ bọn họ sau khi mình qua đời hãy giúp đỡ xuất bản bộ sách này (chính là tác phẩm "Đạo Đức Học" đó).
Cuộc đời của ông ta là một truyền kỳ, mọi người hứng thú thì tìm xem một chút nha ~
*Baruch Spinoza (24/11/1632 - 21/02/1677) nhà triết học Hà Lan - Do Thái gốc Sephardi. Ông được coi là một trong những người tiên phong của Thời kỳ Khai Sáng và của Chủ nghĩa phê phán Kinh thánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nlcf