93. Sinh nhật vui vẻ (H)

Bùi Thính Tụng hơi kinh ngạc, thậm chí hắn cảm thấy Phương Giác Hạ đang khiêu khích mình, nhưng bộ dạng người kia bây giờ rõ ràng chỉ đang mang tâm tính trẻ con.
"Em làm bẩn anh bao giờ?" Hắn hỏi rất hợp lý.
"Em vừa mới, vừa mới dựa lên người anh, nặng quá", Phương Giác Hạ nói năng hơi lộn xộn, vừa nói vừa nắm vạt áo dính rượu dâu tây hồng nhạt của mình kéo lên cho hắn xem, "Em xem, chỗ này, bẩn rồi."
Ra là cái này...
"Quần áo bẩn thì cởi ra nhé?" Bùi Thính Tụng xốc vạt áo anh lên, giúp anh cởi áo thun, cứ như đang dỗ bạn nhỏ, "Áo bẩn rồi mình không mặc nữa."
Phương Giác Hạ bắt chước hắn, tức giận vò áo thành một cục ném xuống đất, "Không mặc." Ném xong anh lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, nhìn nghiêm túc nửa ngày không thèm ngẩng đầu lên.
"Anh đang nhìn gì thế?" Bùi Thính Tụng cảm thấy kỳ quái, cũng thò đầu lại gần, chỉ thấy anh mở to hai mắt, nghiêm túc nhìn dấu hôn trên ngực đã hơi tím lại của mình.
Phương Giác Hạ lại không cảm thấy đó là dấu hôn, chỉ nghĩ là một vết bẩn, cho nên anh hừ nhẹ ra chiều nghi vấn, sau đó dùng ngón tay chà xát, còn rất dùng sức, chà mấy cái làm mảng da chỗ đó đỏ cả lên, "Chỗ, chỗ này cũng bẩn nè."
Bùi Thính Tụng thấy anh như vậy vừa buồn cười lại đáng yêu, còn nhấc tay thành thật thừa nhận, "Cái đó cũng do em làm."
"Làm sao bây giờ?" Phương Giác Hạ bĩu môi, nâng cặp mắt xinh đẹp cực kỳ vô tội, "Bẩn quá, chùi cũng không sạch..."
Bùi Thính Tụng bắt được cái tay đang chà loạn kia, tiến đến trước ngực anh, "Bảo bối đừng nóng, để em liếm sạch cho anh."
Nói xong hắn vươn lưỡi liếm lên dấu hôn trên bờ ngực trắng như tuyết, đầu lưỡi nhẹ nhàng chậm chạp đảo quanh.
"Ưm..." Phương Giác Hạ bắt đầu nổi lên cảm giác kỳ dị khó lòng che giấu, trên ngực ngứa, trong lòng cũng ngứa, lại không thể gãi nên sốt ruột muốn chết. Bùi Thính Tụng hôn anh, theo dấu hôn mà hôn lên đầu ti hồng nhạt cực kỳ xinh đẹp, đôi môi ngậm vào, đầu lưỡi vòng quanh điểm nho nhỏ nhô lên, lúc chọc đến đầu nhũ đã cương, hắn nhận ra toàn thân anh đều đang run rẩy.
Tay hắn đặt sau thắt lưng Phương Giác Hạ, vuốt ve tấm lưng bóng loáng của anh, nhưng vuốt ve cỡ nào cũng không mang lại tác dụng trấn an gì, ngược lại làm Phương Giác Hạ thêm nhộn nhạo. Âm thanh rên rỉ càng lúc càng rõ, không giống với lúc đang thanh tỉnh, cồn làm cho anh thành thực hơn, môi khẽ khép mở, phát hết dục vọng giam giữ trong lòng ra ngoài.
"Khó chịu..."
Bùi Thính Tụng ngồi lên một chút, ngón tay thay lời lẽ nhẹ nhàng xoa nhũ tiêm đã hơi thẳng đứng của anh, làm bộ không biết, "Chỗ nào khó chịu?"
Hắn ngắm Phương Giác hạ đã say ở khoảng cách gần, mặt đỏ hồng, môi khẽ nhếch, giống bộ dáng chim non đang chờ mồi.
Hắn nhìn ngắm anh tựa như xem một đóa hoa đang nở rộ.
Phương Giác Hạ lần theo tay hắn đụng đến ngực, bên ngực kia vẫn chưa được chạm vào, hàm hồ nói, "Nơi này... Còn có nơi này." Anh nắm tay Bùi Thính Tụng kéo xuống.
Anh hơi cương rồi.
"Muốn hôn, Bùi Thính Tụng, hôn anh được không?" Anh lắp bắp cầu xin, ánh mắt ướt sũng.
Bùi Thính Tụng biết thời biết thế xoa bóp nơi phía dưới của anh, xoa một chút thì dừng, "Năn nỉ em đi."
Phương Giác Hạ đã say nên dường như mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ có thể trực tiếp biểu đạt.
"Năn nỉ em mà."
Bùi Thính Tụng chiều lòng hôn anh. Đây là một nụ hôn tràn ngập tính xâm lược, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, hướng vào nơi mềm mại nhất, dây dưa với cái lưỡi mềm của Phương Giác Hạ, vị dâu tây và rượu ngọt làm hắn muốn ngất đi.
Yêu đến gian nan, ngay cả nụ hôn cũng như đang câu hồn.
Phương Giác Hạ bị hắn hôn nhũn cả người, hàm hồ rên rỉ như con thú nhỏ, tâm trí cũng trở về lúc bé, thời đi học mấy đứa nhỏ rất giỏi bắt chước, cho nên anh cũng học bộ dáng Bùi Thính Tụng liếm hôn đối phương, lưỡi nóng quấn vào nhau, hôn đến mức tiếng rên rỉ cùng tiếng nước dồn dập như sóng biển.
Bùi Thính Tụng không tính cứ đáp ứng anh mãi như vậy, mạnh mẽ tách ra, cố ý nói, "Đủ rồi."
"Không đủ!" Phương Giác Hạ lập tức ôm lấy hắn, trở mình đặt Bùi Thính Tụng xuống phía dưới, mạnh mẽ đòi hôn, Bùi Thính Tụng bị sự nhiệt tình của anh khiến cho không chống đỡ nổi, "Ngoan, chờ một chút nào."
"Không chờ!" Phương Giác Hạ cúi đầu hôn xuống, Bùi Thính Tụng chỉ có thể thuận theo ý anh, hôn cho môi lưỡi anh đều sưng lên, cho đến khi anh ngã úp sấp lên người hắn, biến thành một cục kem dâu tây đã tan chảy, chỉ còn lại nước đường dính dấp trên ngực.
Quá nóng, Bùi Thính Tụng bị anh cọ đã cứng lâu rồi, hắn với cánh tay đến trước tủ đầu giường, kéo ngăn dưới cùng ra.
Bao cao su và gel bôi trơn dùng ở chung cư lần trước cũng mang về, hắn nói đùa rằng nhất định phải làm một lần trên giường Phương Giác Hạ, khi đó Phương Giác Hạ sống chết không đồng ý, nhưng Bùi Thính Tụng vẫn lén giấu đồ xuống dưới ngăn tủ cuối cùng của anh.
Không ngờ đã đến lúc phát huy tác dụng.
"Hôn, mau hôn anh."
Thật vất vả mới lấy được gel bôi trơn ra, Bùi Thính Tụng vừa hôn Phương Giác Hạ vừa ôm anh ghé lên người mình, cởi quần anh xuống, làm anh trần truồng như đứa trẻ tựa vào ngực hắn, hai chân tách ra quỳ ở hai bên sườn. Bọn họ tựa như hai tên quái nhân cơ khát đến mức chỉ có thể dựa vào nước bọt của nhau để sinh tồn, hôn môi nhau như đang an ủi, lại như đang cắn nuốt đối phương.
Bùi Thính Tụng xoa mông anh, tay kia động tình vuốt ve xuống lưng dưới, sờ đến nỗi anh khó chịu mà kêu lên. Hắn nhìn không rõ, đem gel bôi trơn mò được xuống xương cụt của Phương Giác Hạ, chất lỏng trắng mịn nửa trong suốt chảy xuống theo kẽ mông, đầu ngón tay như bọc mật ấn lên huyệt khẩu.
"...Hửm?" Phương Giác Hạ cảm giác được có gì đó không ổn, dường như có nửa khắc thanh tỉnh, biết có lẽ mình sắp bị ăn rồi. Bùi Thính Tụng hôn khóe môi anh, "Em muốn đi vào, bảo bối."
Hắn rất ít khi ở trên giường gọi Phương Giác Hạ là bảo bối, thế nhưng bộ dáng anh uống say chính là một bảo bối nhỏ, chuyện này thậm chí càng làm Bùi Thính Tụng có cảm giác tội lỗi hơn.
Nhưng hắn thích cảm giác tội lỗi này.
"Em gọi anh là bảo bối..." Ngón tay phía dưới đã vào được hơn phân nửa, xoay tròn trong thân thể anh, Phương Giác Hạ si ngốc nói, "Anh là bảo bối của ai?"
"Giác Hạ là bảo bối của em." Bùi Thính Tụng hôn anh, lại nhét thêm một ngón tay nữa, căng đến nỗi Phương Giác Hạ giãy giụa như con rắn nhỏ, phía dưới cọ vào dương vật trong quần Bùi Thính Tụng.
"Đừng nhúc nhích, ngoan nào." Bùi Thính Tụng dùng tay phải khuếch trương, tay trái cố định sau lưng anh, miệng dỗ dành, "Gọi anh là bb được không?"
Tiếng mẹ đẻ luôn chất chứa tình cảm đặc thù nào đó, gợi lên loại tình tự lớn nhất.
Trong tiềm thức anh cảm nhận được mình chính là bảo bối của Bùi Thính Tụng, được nâng niu trong lòng bàn tay, được hắn hôn đến hòa tan.
Phương Giác Hạ rất thích cái xưng hô này, tựa trên thân người kia bị ba ngón tay cắm vào khiến hơi thở rối loạn, những vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ, "bb, anh là bb."
"Đúng, anh là bb ngoan nhất, xinh đẹp nhất, nghe lời nhất..."
Phương Giác Hạ chưa từng khó chịu như vậy, như bị nhấn chìm vào nước, như là sắp sinh bệnh, thân thể trống rỗng, vừa nóng lại vừa ngứa. Anh vặn vẹo, muốn kề da kề thịt cùng Bùi Thính Tụng, tay lung tung kéo quần áo hắn, tháo khóa quần hắn, lúc đôi tay mềm mại cầm vào tính khí vừa to vừa nóng bỏng kia, Phương Giác Hạ có hơi sợ.
Anh buông lỏng tay, Bùi Thính Tụng thấy vẻ mặt kinh hoảng của anh, cố ý hỏi, "Bb, anh tìm thấy cái gì thế ?"
Hỏi xong cũng là lúc hắn tìm thấy điểm mẫn cảm trong dũng đạo, nhẹ nhàng gảy gảy lên chỗ đó, "Là cái gì?"
Phương Giác Hạ rùng mình, nằm lên ngực hắn, nắm lấy vạt áo trước ngực hắn như đứa bé, cũng cho hắn câu trả lời của một bé con, "Là chim chim nhỏ..."
Bùi Thính Tụng lập tức không vui, huyệt thái dương giật giật, muốn ấn anh xuống đâm thẳng vào một cái, nhưng hắn vẫn nhịn được, cầm tay Phương Giác Hạ sờ lên dương vật của mình, "Nhỏ á?"
Phương Giác Hạ nói thật, "Không nhỏ, rất lớn."
"Vậy là chim lớn?"
Phương Giác Hạ bị hắn ấn rên lên một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Ừ, chim lớn."
"Muốn ăn không?" Bùi Thính Tụng thong thả ấn vào điểm G, dẫn dắt từ từ như thế này luôn luôn hữu hiệu, cho nên Phương Giác Hạ gật đầu, anh không biết ăn vào như thế nào, ăn cái gì, nhưng lời của Bùi Thính Tụng nghe như thần chú, là lời người lớn dạy, là mệnh lệnh không thể cãi lời.
Trí nhớ người say rượu thác loạn, trong đầu chỉ có một đống thứ lung tung lộn xộn, Phương Giác Hạ bỗng nhiên nhổm dậy, nghĩ một chút rồi nói, "Em nói, công bằng là quan trọng nhất, em nói hai chúng ta mỗi người một lần, em hôn anh, anh cũng phải hôn lại em."
Bỗng nhiên bị nhắc tới, Bùi Thính Tụng cũng gật đầu hùa theo, "Đúng vậy."
"Em, em đặt anh ở dưới, ức hiếp anh rất nhiều" Khóe mắt Phương Giác Hạ đỏ lên, "Anh còn chưa có, chưa có làm gì em đâu..."
Vừa dứt lời, Bùi Thính Tụng đã ôm anh lên, "Vậy cho anh ăn hiếp lại em, anh ở trên, anh muốn ức hiếp em thế nào thì liền làm như thế, được không?"
Hổ khẩu từng bị Phương Giác Hạ cắn một lần giờ đang nắm lấy eo nhỏ, ngọn đèn đầu giường chiếu lên làn da trắng tuyết của anh, sáng óng ánh, tựa như trên tay hắn nắm không phải là thân thể đang khao khát được yêu thương, mà là một mảnh trăng ấm.
Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, nhưng cũng thuộc về đêm tối, bị tiếng rên rỉ của tình dục bao phủ, lại càng thêm hấp dẫn.
"A, a..." Thân thể Phương Giác Hạ bị kéo căng ra, bị người yêu ăn vào bụng.
Ánh trăng trên trời đêm giống như một cái lỗ, cũng giống anh, bị rút mất một cây kẹo que màu trắng đi rồi, chỉ còn lại thân thể trong suốt trống rỗng. Vậy nên anh để Bùi Thính Tụng tiến vào, bồi thường anh giống như vật về chỗ cũ.
Cây kẹo này linh hoạt đi vào, tan ra.
Anh mệt mỏi ngửa ra sau, đồ vật của người yêu gồ lên thành hình dạng trên cái bụng trắng nõn, làm anh tựa như một món đồ sứ tình dục quái dị đang sống vậy.
Đây là lần đầu tiên anh làm ở tư thế ngồi, lại thấy thật tự do. Cũng là lần đầu tiên anh làm tình một cách ngây thơ như vậy, giao hợp không phải kiêng kị điều gì, cồn làm cho anh không giữ lại chút ức chế tình cảm nào, khó chịu thì kêu lên, muốn khóc thì chảy nước mắt, "Căng quá... Bùi Thính Tụng..."
Bùi Thính Tụng nhẫn nại đến mức thái dương chảy đầy mồ hôi, đỡ lấy thắt lưng nâng người lên hôn anh, "Một chút nữa là ổn rồi, hôn một cái là ổn rồi, được không?"
Phương Giác Hạ gật đầu, nước mắt vẫn rơi xuống như bé cưng sợ đau, cái bớt xinh đẹp hồng lên, "Bên trong... Khó chịu..." Bùi Thính Tụng thật sự nhịn không được nữa, hai tay nắm lấy vòng eo anh thúc lên, "Thế này thì sao? Sướng không?"
Anh bị đâm cho nói năng lung tung, bật ra tiếng rên rỉ, trong lòng Bùi Thính Tụng có chút lo lắng, có lẽ ngay sau đó cửa sẽ mở ra, mọi người trở về, nhìn thấy Phương Giác Hạ đang cưỡi trên người hắn, thấy bọn họ giao hợp như hai con thú trong kỳ động dục. Nhưng loại lo lắng ấy lúc này lại biến thành một dạng hormone kích thích.
Nhấp nhô lên xuống vô số lần, Bùi Thính Tụng bị cái miệng dưới của anh ngậm sướng đến nỗi da đầu tê dại, thật mềm, thật chặt, thắt lưng và cơ bụng kéo căng, vừa sung sướng lại vừa khó chịu, "Bb, anh không phải muốn ức hiếp em sao? Tự mình tới đi?"
Lời hắn nói rất có sức hấp dẫn. Toàn bộ đầu óc Phương Giác Hạ bây giờ đều là công bằng, nghĩ mình phải đi bắt nạt lại hắn.
Đúng, anh phải bắt nạt lại hắn.
"Ừm..." Một bàn tay của Phương Giác Hạ chống lên ngực Bùi Thính Tụng, tay kia đưa về phía sau đỡ lấy xương hông, thân mình hơi ngả ra, cần cổ duỗi dài mang theo mỹ cảm yếu ớt. Thắt lưng của anh đong đưa linh hoạt như nước chảy, không phân biệt được là bản năng của vũ công hay là dục vọng thuần túy, hung khí chôn trong thân thể hung hăng cọ vào điểm mẫn cảm nhất kia, cọ cho dục vọng càng lúc càng điên cuồng, "A... A, thật sướng..."
"Bảo bối, Giác Hạ" Bùi Thính Tụng giúp anh đỡ thắt lưng, trong cơn vui sướng thúc lên hai cái, dụ dỗ anh gọi hắn là ông xã.
"A, ưm... Ông xã..."
Anh như một tổ hợp kỳ diệu của ngây thơ và dâm đãng.
Biên độ đong đưa thắt lưng càng lúc càng lớn, tiếng rên rỉ của anh cũng vậy. Dưới kích thích hậu huyệt, dương vật đáng thương của Phương Giác Hạ rốt cục đứng thẳng lên, nương lực đẩy của thắt lưng, phía trước phun ra dịch lỏng.
Anh tựa như một hũ mật có khe nứt, mật ngọt tí tách nhỏ xuống.
"A, ông xã, anh khó chịu lắm, không được, không thể..."
Cảm giác dũng đạo chợt thắt lại, Phương Giác Hạ không còn sức lực, xụi lơ nằm trên người hắn, Bùi Thính Tụng biết anh vừa mới cao trào, vì thế vươn hai tay ôm chặt lấy anh, nhắm vào điểm mẫn cảm nhất kia mà thúc mạnh, mỗi một âm thanh thở dốc đều hỗn loạn, gợi cảm đến muốn nổ tung.
Bọn họ đúng là sắp nổ tung, ma sát, ma sát nhầy nhụa phóng đại khoái cảm đến vô cùng, tiếng nước cùng tiếng rên rỉ tràn ra trong đêm khuya, Phương Giác hạ bị hắn đóng cọc trên người, như bị ném lên mây, nơi tương liên duy nhất của bọn họ trào ra thịt hồng cùng bọt trắng, anh vẫn đang còn sống, lại như sắp chết đến nơi.
"Sâu quá, sâu quá...Thính Tụng, Thính Tụng..."
Trong cơn mơ màng anh cứ lặp đi lặp lại tên Bùi Thính Tụng, vừa như hờn dỗi, vừa dâm đãng lại mềm mại, Bùi Thính Tụng ôm anh lật xuống dưới, thay đổi tư thế cắm vào càng sâu, nâng đôi chân dài đặt lên bả vai, vừa kéo căng ra vừa đưa đẩy, cắm rút, nghe anh bộc phát tính trẻ con mà khóc, lại làm nũng đòi ôm, sau đó bắn tinh, mang toàn bộ dục vọng tích cóp được trả lại cho người anh yêu.
Hắn khó được một lần thấy người yêu ngây thơ như thế.
Thời điểm chấm dứt, tiếng di động của Bùi Thính Tụng cũng trùng hợp vang lên, là báo thức hắn đặt trước, mười hai giờ đêm kém một phút, vì để nhắc hắn không được quên chúc mừng anh vào giây đầu tiên của ngày sinh nhật.
Vốn dĩ kế hoạch đã nghĩ xong hết, hắn muốn giống cậu bạn trai nhỏ đang trong thời kỳ trưởng thành hồi hộp canh giờ chúc mừng người mình thích.
Nhưng hiện tại người hắn thích đang nằm trong lòng hắn, uống say quên trời đất, còn bị hắn chơi phát khóc. Bùi Thính Tụng vỗ vỗ lưng anh, dỗ dành: "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ, anh lại lớn thêm một tuổi."
Mí mắt Phương Giác Hạ đã hơi sưng, nâng mắt lên nhìn hắn, cảm giác run rẩy qua đi, nhưng nói chuyện vẫn còn trúc trắc, "Sinh, sinh nhật, sinh nhật anh."
"Đúng thế, sinh nhật của anh." Bùi Thính Tụng hôn lên vết bớt, "Cám ơn anh đã đến thế giới này, để em gặp được anh."
"Vậy, vậy em là quà sinh nhật của anh à?" Phương Giác Hạ nhìn hắn, môi khẽ mở.
Bùi Thính Tụng không ngờ anh sẽ nói như vậy, lại có một chút lo sợ không yên, "Thật không? Em cũng được tính là quà sinh nhật thật không?"
"Thật chứ" Phương Giác Hạ còn thật sự gật đầu, "Bởi vì anh thích em, em, em so với bất cứ quà tặng nào khác đều tốt hơn."
Hắn ôm Phương Giác Hạ, tựa như ôm toàn bộ thế giới.
Không, so với toàn bộ thế giới còn hoàn hảo hơn.
Phương Giác Hạ quá mệt mỏi, dỗ một chút đã ngủ say. Chờ cho anh ngủ sâu giấc, Bùi Thính Tụng mới nhẹ nhàng đứng lên, bưng nước ấm giúp anh lau rửa, động tác cẩn thận như đang đối xử với món đồ sứ quý giá nhất. Thu xếp cho anh ổn thỏa rồi, hắn lại bế anh lên ôm qua phòng hắn, đặt anh ngủ trên chiếc giường sạch sẽ của mình.
Mùi của Bùi Thính Tụng trong chăn làm Phương Giác Hạ rất an tâm, không hề chống đối mà thích ứng ngay với ổ chăn mới, để lại một mình Bùi Thính Tụng dọn dẹp tàn cuộc, vỏ chăn bọc nệm đều phải lấy ra giặt sạch.
Lúc trước thiếu gia là hắn trải giường còn phải nhờ Phương Giác Hạ hỗ trợ, hiện tại đổi sang chăm sóc người ta lại tốt một cách phi thường.
Sau khi thay bộ đồ trải giường mới xong, Bùi Thính Tụng thật sự quá mệt, cũng không tính mang bảo bối trả lại giường cũ, vì thế hắn quay về phòng mình, chui vào ổ chăn ấm áp cùng Phương Giác Hạ.
Hắn suy nghĩ vài câu dối trá làm sao ngày mai đối phó mấy người trong nhóm, dù sao Phương Giác Hạ cũng uống rượu say, việc gì cũng có thể đổ lên người anh được.
Phương Ánh Trăng vừa bị cho đội nồi còn không biết, cảm giác được Bùi Thính Tụng chui vào chăn, liền trở mình ngoan ngoãn ôm lấy hắn, hai người dựa vào nhau, nặng nề đi vào giấc mộng.
Bùi Thính Tụng đánh giá quá cao tự chủ của đám người kia, lúc hắn tỉnh lại, ký túc xá vẫn không một bóng người. Có thể đoán được đại khái là bọn họ uống đến mức đi không nổi, ngủ thẳng ở chỗ ghế lô đó rồi.
Tám giờ sáng là thời điểm thích hợp ngủ nướng, nhưng Bùi Thính Tụng vẫn ngồi dậy.
So với ngủ nướng, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải chuẩn bị.
Đến trưa, Phương Giác Hạ mới mơ màng tỉnh lại, anh thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng lúc ngủ còn cảm giác mình được ôm, như thế nào tỉnh dậy lại chỉ có mỗi mình mình.
Chắc là nằm mơ rồi.
Một lúc sau, anh mới phát hiện hoa văn nệm trải giường không hề quen thuộc, mình đang ngủ trên giường Bùi Thính Tụng. Đầu tiên vẫn còn mơ hồ, sau đó Phương Giác Hạ nhớ lại toàn bộ, mặt không khỏi nóng lên, kích động nhảy xuống giường.
Lần này thắt lưng nhức mỏi ghê gớm, Phương Giác Hạ bước đi rất khó chịu, xỏ dép lê chậm chạp ra khỏi phòng.
"Bùi Thính Tụng?"
Không tiếng trả lời, ký túc xá hình như không có ai, những người khác thì không nói, Bùi Thính Tụng tại sao cũng không ở nhà. Anh lại gọi một tiếng, vẫn không có người đáp lại.
Trên ban công phòng khách đang phơi bộ ga trải giường của anh, ngoài Bùi Thính Tụng ra chắc không có ai dám làm thế. Đoán có lẽ hắn ra ngoài mua đồ này nọ, hoặc cũng có thể là bị anh Khương gọi đi làm rồi, Phương Giác Hạ quyết định trước tiên đi rửa mặt đã.
Anh trở về phòng mình, đẩy cửa, rèm cửa nơi ban công đang bị gió cuốn phấp phới bay lên, thật giống một tấm màn sân khấu lớn, hương hoa cỏ theo gió ùa vào, thổi đầy lên mặt anh.
Di động rung lên mấy tiếng, Phương Giác Hạ mở ra nhìn, nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ người quen lẫn người không quen, những dòng tên thay phiên nhau nhảy nhót chen chúc trên khung màn hình nho nhỏ.
Phương Giác Hạ lần lượt trả lời cảm ơn từng người một, cuối cùng xem đến WeChat của Tiểu Văn.
[ Tiểu Văn: Giác Hạ! Sinh nhật vui vẻ! Đúng rồi, anh Khương nói anh nhớ đăng Weibo, viết cảm ơn mọi người vài câu là được! ]
Anh trả lời một tiếng được, sau đó đăng nhập vào Weibo, nói là cảm ơn vài câu, anh cũng thật sự chỉ đăng một câu Cảm ơn các bạn. Sau khi đăng xong anh bấm quay lại trang chủ, ngoài ý muốn chú ý đến một trang tin truyền thông vừa phát tin tức mừng ngày kỉ niệm.
[@Nền tảng Nhất Văn: Hôm nay là ngày 26 tháng 6 - Ngày Quốc tế phòng chống ma tuý. Trân trọng cuộc đời, tránh xa ma tuý.]
Phương Giác Hạ nhìn chằm chằm hàng chữ ngắn gọn kia, tỉ mỉ nhìn kĩ, lại click mở hình ảnh đính kèm, sau đó tắt đi.
Trùng hợp như được trời cao định sẵn.
Nhưng ít ra, anh sẽ không giống như trước đây, cảm thấy mấy chữ này quá cay mắt, làm người ta sợ hãi, chung quy vẫn còn chút cảm giác châm chọc, nhưng cũng không phải không thể đối mặt.
[@Kaleido Phương Giác Hạ: Chuyển phát Weibo.]
Đây là lần đầu tiên anh tự mình chuyển phát thứ gì đó mà không phải do người đại diện thúc giục đi làm.
Anh muốn mình vĩnh viễn nhớ kĩ.
Cảm giác không khí trong phòng hơi nặng nề, Phương Giác Hạ có thói quen ban ngày mở hết rèm cửa ra cho dễ thở nên lúc này cũng làm thế, nhưng anh vừa tiến lên kéo tấm màn thì sững sờ tại chỗ.
Vườn hoa nhỏ của anh nở đầy hoa cát tường màu trắng tuyết. Hoa nở trên cành hoa nhài, nở cả trên bụi dành dành và cỏ điếu lan, trên cây thiên trúc quỳ lẫn lan hồ điệp cũng có, liếc mắt nhìn qua cứ như một đồi tuyết nho nhỏ.
Trên cây xương rồng bà đang đứng thẳng tắp kia cũng mọc ra một đoá cát tường.
Phương Giác Hạ nhặt từng cành hoa lên, thu hoạch được một bó hoa trắng, nhặt đến cành cuối cùng trên cây xương rồng, anh ngồi xổm xuống, thấy trên thân xương rồng còn thắt một cái nơ, trông cứ như một món quà nhỏ.
Lúc này anh mới phát hiện hoá ra phía sau cây xương rồng có một chiếc hộp màu xanh biển rất lớn, nấp kín giữa một rừng hoa cỏ. Anh dời chậu cây sang một bên, mở nắp hộp ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là một cuốn sổ màu trắng.
Phương Giác Hạ lật sổ, trang đầu tiên viết bốn chữ Sinh nhật vui vẻ, là nét chữ mà anh quen thuộc nhất, vừa xinh đẹp lại vừa đĩnh đạc. Lật qua tiếp mấy trang sau, mỗi trang đều là bút tích của Bùi Thính Tụng, là thơ mà hắn viết.
Hắn từng nói, những bài thơ của hắn đều tặng hết cho anh.
Lòng Phương Giác Hạ lập tức bị lấp kín đến tràn đầy, thậm chí không dám nhìn kĩ đã khép trang giấy lại. Anh lập tức nhớ về buổi chiều kia ở khách sạn, Bùi Thính Tụng kể cho anh nghe chuyện cũ của ông ngoại hắn, ông hắn viết hẳn một tập thơ tình không có kết quả.
Hiện giờ Bùi Thính Tụng cũng làm một việc tương tự, còn thật sự sửa sang lại câu chữ vì anh, xem như lễ vật dâng tặng cho anh. Bên trong là tài hoa của hắn, là tưởng niệm cùng dục cầu của hắn đêm đêm.
Phía dưới cuốn sổ còn nhét một cái hộp nhỏ hơn, bên trong là một cái USB, Phương Giác Hạ nhận ra đó là USB của anh, lúc trước trong này lưu bài hát demo bị Bùi Thính Tụng cướp đi.
Cảm thấy có chút kỳ quái, Phương Giác Hạ lấy nó ra, đặt cả hoa và sổ tay lên trên bàn, mở máy tính cắm USB vào.
Tên tập tin là [to: FJX ]
Đây là một đoạn video, hình ảnh trong video có chút cũ kỹ, đoạn mở đầu xuất hiện một cậu bé khoảng hai ba tuổi ngồi trong vườn hoa, ánh mặt trời hơi gắt, chiếu xuống làm cậu nheo nheo đôi mắt nhỏ.
Phương Giác Hạ nghe thấy tiếng một người có vẻ lớn tuổi gọi cậu Tiểu Tụng, đứa bé kia quay đầu lại, kêu một tiếng grandpa, đôi mắt cười cong cong, đáng yêu tựa như một mảnh trăng non.
Hoá ra là Bùi Thính Tụng lúc nhỏ. Nhìn hình ảnh như vậy, trái tim Phương Giác Hạ như muốn tan chảy, vô thức kéo màn hình lại gần, nhìn đứa bé kia không chớp mắt.
Giống như anh thật sự được tham dự vào quá khứ của hắn.
BGM video là một đoạn nhạc nhẹ nhàng, anh thấy được phòng ở trước kia của Bùi Thính Tụng, rất đẹp, thấy được cái bể bơi từng có cá hồi vân chết trong đó, thấy cả hình ảnh hắn quấn người kín mít giẫm đạp cành khô mùa đông, phát ra tiếng cười lanh lảnh, còn có giữa mùa hè ngồi trên cổ ông ngoại hắn, duỗi đôi tay nhỏ ngắt quả hạnh.
Bắt một cái, trong tay toàn là ánh mặt trời.
Những đoạn thời gian mà anh tiếc nuối bỏ lỡ, tất cả đều được hắn xếp lại, đặt ở nơi này.
Đầu tim Phương Giác Hạ quắn thành một cục, mềm xuống như bị bé con kia đạp đạp lên. Sau đó anh nghe thấy tiếng tim mình đập, không phải truyền lên từ ngực, mà từ bên tai. Nhạc nền đã thay đổi, chuyển thành mẫu âm thanh nhịp tim của anh được hắn thu lại trước kia.
Anh ngắm nhìn hình ảnh Bùi Thính Tụng lớn lên từng ngày, từ bé con nho nhỏ dần dần biến thành thiếu niên, mỗi một lần biến hoá khác nhau đều được thu vào video, nhưng những câu thoại hắn nói đều là lặp đi lặp lại.
Tất cả đều là I love you, mỗi một câu đều hợp với một tiếng tim đập.
Có lúc đang ở tuổi nhi đồng hắn ngọt ngào nói, có lẽ là nói với ông ngoại. Cũng có lúc lớn thêm một chút hắn đùa cợt, lên giọng, cố ý bóp tiếng, còn có lúc hắn buồn, lúc hắn tủi thân, lúc hắn đọc sách không tự chủ được mà nói ra miệng.
Đến cuối, là hắn lúc còn thiếu niên ngồi bên giường bệnh trắng tinh, bả vai chống lên chiếc áo sơ mi trống rỗng. Hắn khóc thút thít, ngón tay nắm chặt ga trải giường, nói ra câu I love you cuối cùng.
Hình ảnh bỗng nhiên biến thành màu đen, chỉ còn lại tiếng tim đập.
Phương Giác Hạ bỗng nhiên phát hiện mình thế mà rơi nước mắt.
"I love you." Anh bỗng nhiên nghe được một tiếng thổ lộ, là âm thanh khác hoàn toàn với lúc trước, không phải tiếng trẻ con non nớt, cũng không phải âm sắc mê mang tuổi thiếu niên, mà là âm sắc thành thục Phương Giác Hạ quen thuộc.
Hắn dùng giọng vừa trầm thấp vừa dịu dàng nói ra lời yêu, lặp lại từng lần từng lần giữa màn hình tối đen.
Cảnh tượng này làm Phương Giác Hạ nhớ đến những lần trong bóng tối có hắn, vừa an toàn lại ấm áp, mỗi một lời yêu đều cộng hưởng cùng tiếng tim đập, làm mũi anh càng thêm chua xót.
Quán tính trong tiềm thức mách cho Phương Giác Hạ, hắn tổng cộng nói hai mươi hai lần câu I love you.
Màn hình đột nhiên sáng lên, Bùi Thính Tụng mỉm cười xuất hiện ở trước mắt anh, thật đẹp, là một gương mặt được nhiều người ái mộ.
Nhưng đôi mắt hắn lại chỉ nhìn anh, hàm chứa một tình yêu thẳng thắn nhiệt liệt thành khẩn nhất.
"Giác Hạ, chúc anh tuổi hai mươi ba sinh nhật vui vẻ."
Cuối cùng, hắn nói ra lần thứ hai mươi ba.
"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nlcf