Chương 7


23.

Ngày 15 tháng 10 năm 2015.

Thời tiết đã cởi bỏ cái nóng oi bức của mùa hè mà bước vào mùa thu, gió thu thổi bay những phiến lá vàng, đôi khi sẽ mang theo hương vị lãnh lẽo.

Một thời gian nữa, mùa đông sẽ đến.

Không ai ngờ đến trong thành phố đột nhiên xuất hiện alpha mất khống chế.

Tuy rằng không gây ảnh hưởng lớn, nhưng vẫn có omega yết ớt bị pheromone công kích bị thương.

Không thể hiểu được chính là, đương sự đã biến mất.

Quản lý cục điều tra định phát ra thông cáo tìm người, thế nhưng lại phát hiện những tin tức tức liên quan đến sự việc kia đột nhiên biến mất không còn dấu vết, nhân chứng lúc đó bây giờ cũng không còn nhớ rõ, không thể mô tả hình dáng của alpha kia.

Trong thời gian đó, trường đại học trong thành phố cũng xuất hiện một sự kiện kì lạ.

Cũng không tính là quá kì lạ, chỉ là do học sinh trong trường trong lúc nhàm chán không biết làm gì mà truyền tai nhau --- trong trường xuất hiện một alpha vô cùng điển trai.

Người nọ mỗi ngày đều tới trường, nhưng thời gian không cố định, cũng không ở lâu, nhiều nhất cũng chỉ ở đó một hai tiếng rồi rời đi.

Anh không bước vào trường, chỉ đứng ở phía bên phải cổng trường, dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo khoác màu đen, khuôn mặt trắng như tuyết, lông mi dày đậm cứ như là được tỉ mỉ vẽ ra. Alpha này tuy đẹp trai nhưng lại lạnh lùng, giống hệt như mùi hương pheromone của anh, cả người đều tản ra hơi thở lạnh lẽo.

Người như vậy quá mức bắt mắt, rất khó có người không chú ý đến anh. Nhưng anh một mặt lạnh lùng, biểu cảm khiến người qua đường muốn né xa ba mét. Học sinh trong trường đã bàn tán về anh mấy ngày nay, thế nhưng lại chẳng có ai dám tiến đến hỏi han.

Anh vẫn luôn nhìn về phía bên trong cổng trường, nhìn về con đường lá phong nơi người đến người đi tấp nập, giống như anh đang đợi ai đó.

Con đường kia đã bị một lớp lá vàng phủ kín, làm sao cũng không quét hết được.

Từ sau khi trở về quá khứ, đây là ngày thứ mười bảy Tỉnh Nhiên đứng ở nơi này.

Ước chừng đã 2 tuần trôi qua, anh vẫn chưa tìm thấy Chương Viễn.

Chương Viễn không có ở nhà, cũng không đi học, Tỉnh Nhiên đi hết những nơi cậu từng đi qua cũng không thể tìm được cậu. Lúc đầu Tỉnh Nhiên gần như là người điên, lang thang vô định trong thành phố hai ngày, dần dần cảm xúc điên cuồng mới bình ổn trở lại, anh cuối cùng cũng tìm về lý trí của mình.

Tỉnh Nhiên cảm thấy bản thân thật sự đã bị đánh gãy, bằng không làm sao cả trái tim đều là lỗ hỏng, hễ gió lùa qua sẽ khiến anh đau đớn, thật lâu cũng chẳng thể hồi phục. Nhưng anh cũng không thật sự dễ dàng suy sụp như thế, chỉ cần còn cơ hội, anh vẫn sẽ cố ép bản thân đứng dậy.

Chương Viễn, cậu ấy có tồn tại. Vào năm 2019, vào mốc thời gian chính xác đó, cậu hoàn toàn có tồn tại. Chỉ cần anh có thể vượt qua thời gian đảo ngược, thoát khỏi trò đùa của thời gian này, anh sẽ thật sự gặp được Chương Viễn.

Ý niệm này được anh khảm sâu vào lòng, hòa cùng máu thịt, giúp anh không ngừng nhắc nhở chính mình.

Tỉnh Nhiên bây giờ không quá chật vật, anh có tiền, là tiền Chương Viễn chuẩn bị trước cho anh. Anh tìm đến một phòng trọ không yêu cầu chứng minh thư, cư trú qua ngày. Nơi đó sơ sài nhưng vẫn tính là sạch sẽ, cũng đủ để rửa mặt nghỉ ngơi. Tỉnh Nhiên tùy tiện mua đại mấy bộ đồ, mỗi ngày sớm đi tối về như một lữ khách.

Chiếc điện thoại mà anh mang theo đã hư đến không còn nhìn ra nguyên dạng, trở thành một cục sắt vô dụng. Thế là Tỉnh Nhiên mua thêm một chiếc điện thoại mới và thẻ nhớ tạm để lưu lại số điện thoại của Chương Viễn. Tất cả xong xuôi, anh để điện thoại lại vào túi, rất hiếm khi lấy ra.

Nói không sợ, là giả.

Tỉnh Nhiên không dám gọi điện thoại trước, anh sợ rằng người ở bên kia đầu dây sẽ hỏi anh là ai.

Anh phải nhìn thấy người thật, chỉ có thấy được cậu mới mang lại cho anh cảm giác chân thật.

Không có thừa tiền để mua máy tính, Tỉnh Nhiên chỉ có thể tìm một tiệm internet café có thiết bị tương đối tốt, thuê một cái máy tính, rồi giống như trước đây mà làm việc. Thẻ ngân hàng dưới tên Chương Viễn nhất định là còn hoạt động, nếu không có gì ngoài ý muốn, thù lao vẫn sẽ được trả vào chiếc thẻ kia.

Tìm kiếm tin tức về Chương Viễn cũng không khó. Cậu là một học trưởng ưu tú, rất được mọi người yêu thích, hỏi một vài người liền có thể thu thập được tin tức sơ bộ.

Chương Viễn hiện tại không ở trong thành phố, cậu đang cùng thầy giáo đi giao lưu học tập, vẫn không rõ ngày về.

Tỉnh Nhiên biết Chương Viễn từ trước đến nay rất giỏi giang.

Tỉnh Nhiên mỗi ngày dành ra một phần ba thời gian làm việc, thời gian còn lại đều bị chờ đợi lấp đầy.

Anh sẽ đi đến căn hộ thân thuộc kia, sau đó sẽ đi hơn nửa thành phổ để đến trường học phía tây.

Tỉnh Nhiên ngủ rất ít, gần như là ít nhất có thể. Chỉ khi mệt đến mức không mở mắt ra nổi mới ngả người trên chiếc giường không đến 1m2 kia.

Tỉnh Nhiên chưa từng trải qua những ngày sinh hoạt lôi thôi đến như vậy. Hiện tại đột nhiên sống như thế, anh vậy mà không cảm thấy vất vả.

Tỉnh Nhiên phải làm cho bản thân mệt mỏi, khốn đốn, chỉ có như vậy mới có thể cân bằng lại trạng thái nôn nóng chờ đợi suốt mấy ngày nay.

Anh còn chưa chờ được mấy ngày đã nôn nóng đến mức muốn đào ba thước đất để tìm ra Chương Viễn. Vậy Chương Viễn chờ lâu như vậy, rốt cuộc là cậu đã phải chờ đợi ra sao?

Chỉ cần nghĩ đến điều này, tim anh như bị lóc đi từng mảng từng mảng.

Ngày 1 tháng 11, hôm nay là ngày Holloween của năm 2015.

(Đây là nguyên gốc tác giả viết, mình cũng không biết tại sao.)

Cách lập đông còn 7 ngày, trong bước chân cuối cùng của mùa thu, Chương Viễn rốt cuộc như có pháp thuật mà xuất hiện trước mặt Tỉnh Nhiên.

Chương Viễn nhảy xuống khỏi xe taxi, xách túi balo lên vai, sải từng bước dài đến cốp xe lấy hành lý.

Quá đột ngột khiến Tỉnh Nhiên có chút sững sờ đứng trân trân nhìn người nọ, cổ họng giống như bị miếng bọt biển chắn ngang, miếng bọt biển thấm nước, rồi dần dần nở ra, che lấp giọng nói của anh.

So với Chương Viễn mà anh đã từng chung sống, cậu hiện tại có chút không giống.

Cậu vẫn luôn xinh đẹp, nhưng không có gầy như sau này, gương mặt trắng nõn còn có chút thịt, trông càng thêm mềm mại. Cậu khoác áo sơ mi bên ngoài, ống chiếc quần tây màu beige cuộn lên một chút, lộ ra cổ chân gầy gầy, khiến cặp chân thon dài tăp tắp kia vô cùng thu hút.

Trong mắt của Tỉnh Nhiên, Chương Viễn của hiện tại tựa như mầm non tắm trong sương sớm, đang sinh trưởng mạnh mẽ, chờ người đến thu hoạch.

Tỉnh Nhiên đứng ở xa xa, Chương Viễn không thấy được anh.

Anh tiến về phía trước một bước, hơi hé miệng gọi: "Chương..."

"Chương Viễn!" Một nam sinh trông có vẻ lượm thượm hấp tấp chạy tới cạnh Chương Viễn. Giờ là cuối thu, vậy mà cậu ta vẫn mặc áo ngắn tay, cả người đầy mồ hôi, có thể thấy được là cậu vừa từ sân bóng chạy đến. Cậu thanh niên nhanh chóng đoạt lấy hành lý của Chương Viễn, còn muốn lấy luôn balo của Chương Viễn, "Hahaha, đây, để tôi."

Chương Viễn vẻ mặt ghét bỏ mà tránh đi, ôm lấy balo đeo trên lưng: "Cái này không cần cậu giúp."

"Haha, đồ cho tôi cậu có đem theo chứ?"

"Có đem theo, ở trong vali, là loại mắt kính VR tốt nhất. Haizzz cậu... mang về xem đi." Chương Viễn đẩy đẩy nam sinh kia, "Tôi còn mang theo vài món đặc sản, cậu trở về chia cho mọi người đi. Tôi sẽ không về ký túc xá, về nhà hai ngày."

"Về nhà làm gì chứ?" Nam sinh kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, "Tối nay đi ăn xiên que, tôi mời."

Là Thường Phong, bạn cùng thời đại học của Chương Viễn. Giao tình giữa hai người rất tốt, cậu ấy là một beta.

Tỉnh Nhiên gặp qua cậu ta một lần, là vào cái lần trở về năm 2018, anh và Chương Viễn cùng nhau đi siêu thị, tiện đường Chương Viễn đến công ty lấy đồ, khi đó anh và Tiểu Phỉ ngồi ở ghế sau, thoáng thấy Thường Phong qua ô cửa kính.

Nếu không phải Chương Viễn đôi khi sẽ nhắc tới cậu ấy với anh, Tỉnh Nhiên thật sự không thể liên tưởng cái người tây trang ngay ngắn đi giày da và cậu nam sinh hấp tấp bộp chộp, cả người đầy mồ hôi phía trước là cùng một người.

Rõ ràng chỉ có mấy năm trôi qua, thời gian đã thay đổi một con người từ trong ra ngoài.

Tỉnh Nhiên dừng lại, lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn hai chàng thanh niên thân thiết cười đùa.

Hiện tại Chương Viễn 22 tuổi, nhỏ hơn anh 6 tuổi.

Giờ khắc này anh mới thật sự cảm nhận được Chương Viễn là một thanh niên tuổi trẻ phơi phới.

Cậu vẫn còn đi học, chỉ vừa va chạm với xã hội, cậu không hề biết gì về tương lai sau này.

Đột nhiên, Tỉnh Nhiên không biết bản thân phải làm sao để bước đến bên cạnh cậu.

Anh mâu thuẫn.

Anh muốn ôm chàng trai kia vào lòng mình, khắc sâu sự tồn tại của bản thân vào sinh mệnh cậu, để cậu trong tương lai phải chờ đợi anh.

Nhưng anh lại nghĩ, Chương Viễn có phải vẫn còn một con đường khác?

Là con đường gì?

... Là con đường không hề có anh sao?

Bốn phía như đột nhiên dựng lên bốn bức tường, chặt chẽ vây lấy Tỉnh Nhiên. Khoảng cách giữa anh và Chương Viễn chỉ có mười mét, nhưng anh lại chẳng có cách nào bước qua. Mấy ngày gần đây suy nghĩ của Tỉnh Nhiên gần như là trì trệ, anh giống như là lạc vào mê chướng. Chương Viễn vừa xuất hiện liền mang theo gió biển trong lành, nháy mắt phá tan mê chướng, nhưng một giây sau đó, lại hút cạn không khí của anh.

Con người Tỉnh Nhiên quá mức thông minh cẩn trọng, trong giây phút đầu óc thanh tỉnh, anh nhìn thấy tương lai, lý trĩ mạnh mẽ vụt tới dội sạch những rung cảm. Anh chần chừ do dự, không có dũng khí để bước về phía trước.

"Được rồi, không nói nữa," Chương Viễn vừa cười vừa đẩy Thường Phong đi, "Cậu mau về đi. Sắp vào đông rồi, tôi phải về nhà lấy thêm hai bộ áo ấm nữa."

"Cậu làm sao mà sợ lạnh quá vậy?"

"Ai mà giống cậu, lúc nào trong người cũng có lửa."

Thường Phong ha ha cười hai tiếng, chỉ có thể chịu thua: "Vậy khi nào thì về?"

"Ba ngày sau..."

"Được thôi, vậy chờ cậu về rồi tôi mời cậu ăn xiên que."

Chương Viễn gật gật đầu: "Cậu về đi."

Thường Phong nói: "Tôi gọi xe cho cậu."

Chương Viễn bất đắc dĩ xua xua tay: "Tôi không có tay à? Mau về đi."

Thường Phong không chịu, chơi xấu mà náo loạn một hồi, cuối cùng bị Chương Viễn đạp vào mông mới chịu kéo vali trở về.

Đeo balo trên vai, Chương Viễn thở dài, nhàm chán mà đút hai tay vào túi quần, cả người lắc qua lắc lại.

Tỉnh Nhiên gần như tham lam thu bóng dáng Chương Viễn vào tầm mắt, mặt trời hôm nay thật đẹp, ánh nắng trải lên người cậu, mông lung tỏa ra quầng sáng mềm mại.

Sau lưng Tỉnh Nhiên là mặt tường cao lớn, bóng tường vừa hay che khuất cả người anh.

Chỉ cách nhau mười mét, thế nhưng một người đứng trong nắng sáng rực rỡ, một kẻ đứng trong bóng tối âm u.

Xúc động khi vừa nhìn thấy Chương Viễn dần dần biến mất, Tỉnh Nhiên bây giờ không dám mở miệng gọi Chương Viễn.

Bản thân anh rốt cuộc là sợ hãi điều gì? Tỉnh Nhiên tựa như là hiểu rõ, lại như còn mơ hồ.

Chương Viễn đứng đó vài phút, không hề có ý định gọi xe, tựa như cậu cũng đang đợi ai đó, đợi lâu đến chán muốn chết bèn lấy chân vờn vờn hòn đá trên mặt đất.

Lại một lát sau, cậu đột nhiên nghiêng đầu.

Hô hấp của Tỉnh Nhiên đình trệ, anh cuối đầu đi, khi nâng mắt lên đã thấy Chương Viễn xoay đầu trở về, cậu xoay người đưa lưng về phía anh, đá hòn đá dưới chân bay thật xa.

Tỉnh Nhiên thả lỏng một chút, vô thức nhấc chân bước lên hai bước, đi đến điểm giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối mới gian nan tự bảo bản thân dừng lại. Anh tham lam dán mắt lên bóng dáng Chương Viễn.

Chương Viễn rút một tay ra khỏi túi quần, Tỉnh Nhiên cho rằng cậu muốn gọi xe. Đột nhiên, thân ảnh cao cao xoay mặt về phía anh, đôi mắt trong veo không chút do dự nhìn thằng vào Tỉnh Nhiên.

Những khối cơ trên người Tỉnh Nhiên trong nháy mắt căng cứng, đồng thời, mồ hôi lạnh thấm đầy sống lưng. Anh cứ như là trở thành tượng đá, bất động đứng đó nhìn Chương Viễn sải từng bước dài về phía mình.

Vào lúc này đây, đầu óc Tỉnh Nhiên trống rỗng.

Còn cách anh một bước chân, Chương Viễn dừng lại, miệng hơi nhếch lên, chớp mắt mà đánh giá anh.

Mồ hôi không ngừng chảy như mưa, chỉ trong chốc lát, thái dương của Tỉnh Nhiên đã lấp lánh mồ hôi, tim đập như sấm giật. Gắng gượng tìm lại giọng nói của mình, anh khẩn trương mở miệng: "Chương Viễn..."

Chương Viễn hơi hạ người xuống, đôi mắt hướng lên nhìn lấy Tỉnh Nhiên, cặp mắt vốn có chút dài hẹp bây giờ lại mở đến tròn xoe, đuổi theo ánh mắt né tránh của Tỉnh Nhiên, cho đến khi Tỉnh Nhiên đã chẳng còn chỗ nào để trốn mới từ từ hạ đôi mắt, để đôi mắt sâu thẳm của mình đối diện với mắt cậu, đôi môi mỏng động đậy, Tỉnh Nhiên lại nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tiểu Viễn."

Chương Viễn cười lên: "Anh đứng ở đây nửa ngày cũng không chịu gọi em, em còn tưởng anh đã quên em rồi."

Khuôn mặt cậu trẻ trung tươi sáng, giàu sức sống, đôi mắt trong vắt, cứ như tất cả ánh sáng đều hội tụ vào đôi mắt ấy.

Chương Viễn có một loại ma lực như thế, Tỉnh Nhiên chỉ cần nhìn cậu, những xúc động vốn dĩ được được chôn vùi trong đất cát nay lại bị ném vào dung nham, trong nháy mắt đốt lên ngọn lửa hừng hực.

24.

Hai người đứng trước cổng trường gây quá nhiều sự chú ý, Chương Viễn đành kéo Tỉnh Nhiên vào trường học, đi đến rừng cây nhỏ ở sâu trong trường, tìm một chiếc ghế dài rồi ngồi xuống.

Mới vừa an vị thì lại phát hiện một đôi yêu nhau cũng đang trốn ở đây, tám mắt nhìn nhau, cả bốn người đều hơi xấu hổ.

Càng xấu hổ hơn là omega sắc mặt đỏ bừng kia còn biết Chương Viễn, cậu nhóc lắp bắp chào hỏi rồi bị alpha của mình kéo đi.

Trong không khí còn tàn lưu pheromone có vị kẹo trái cây, nhưng chỉ lát sau đã bị gió thôi tan đi.

Tỉnh Nhiên hít một hơi, đột nhiên nhận ra, chàng trai bên người anh có mùi hương nước xả thơm thơm, nhưng lại không có mùi hương pheromone quen thuộc.

Có chuyện gì vậy? Chương Viễn dùng thuốc ức chế sao?

"Em..."

"Anh Tỉnh Nhiên," Chương Viễn có chút phấn khích, gương mặt trắng nõn bởi vì hưng phấn mà nhiễm một ít sắc hồng, "Thì ra tất cả những gì anh nói đều là thật."

"Hửm?" Tỉnh Nhiên vẫn chưa hiểu.

"Anh thật sự đến từ tương lai?"

"À..." Tỉnh Nhiên không hề nghĩ đến cậu sẽ hỏi vấn đề này. Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, khi gặp lại, Chương Viễn sẽ nói với anh những gì. Anh còn cho rằng Chương Viễn sẽ chất vấn anh, có khi cũng đã quên anh rồi cũng nên, sẽ đối với anh thật xa cách, nhưng lại không nghĩ đến cậu sẽ như thế.

Gương mặt của cậu nhóc xinh đẹp từ đầu đến cuối luôn tươi cười, đôi mắt cong cong, nốt ruồi bên môi cũng theo đó mà nhấp nhô lên xuống.

Cảm xúc của cậu chân thật lại tươi sáng, vô cùng thu hút, khiến Tỉnh Nhiên không nhịn được cũng cong mắt cười theo: "Đúng vậy."

"Vậy anh đến từ thời gian nào?"

"Lần gần đây nhất là ngày 20 tháng 5 năm 2015."

"Lần gần đây nhất?"

Tỉnh Nhiên gật gật đầu.

Chương Viễn có chút không hiểu, nhưng cậu cũng không để ý, kinh ngạc mà cảm thán một câu: "Wow... thật thần kỳ."

Hai người không nói gì nữa, Chương Viễn nhìn chằm chằm giày của mình, cánh tay duỗi trên thành ghế đá, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tỉnh Nhiên kiên nhẫn chờ cậu tiếp tục đặt câu hỏi, anh cũng tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt sâu thẳm cố định trên người Chương Viễn. Từ góc nhìn của anh, vành tai mỏng kia gần như trong suốt, không làm sao mà lại đỏ cả lên.

Một cơn gió thổi đến, lá vàng từ cành cây phía sau hai người rơi xào xạc, lá khô đã sớm không còn sức sống, chậm rãi đáp xuống đất.

"Vậy em của tương lai, có phải thật sự..." Chương Viễn đột nhiên quay đầu, tiến đến gần Tỉnh Nhiên, "Thật sự vì anh..."

Tỉnh Nhiên bị dọa hết hồn, nhìn cậu nhóc còn đang ấp úng, không hiểu được hỏi lại: "Cái gì?"

Gương mặt gần trong gang tấc đỏ bừng, Chương Viễn nghẹn nửa ngày cũng không nói ra được, cậu vô thức bĩu bĩu môi: "Có lá rụng."

Tỉnh Nhiên càng không hiểu gì cả, anh mở to hai mắt nhìn Chương Viễn vươn tay về phía mình, gỡ xuống lá vàng dính trên tóc anh.

Phiến lá kia bị Chương Viễn cằm trong lòng bàn tay, ngón tay tinh tế vẽ theo đường gân lá. Qua một lúc lâu, đỏ bừng trên gương mặt cậu mới từ từ dịu xuống.

"Khi đó anh đột nhiên không từ mà biệt. Anh rõ ràng đã nói anh sẽ là người giám hộ của em," Khóe môi Chương Viễn hạ xuống, đôi mắt sắc bén, "Nói dối, lừa gạt."

Tỉnh Nhiên cười khổ, nhịn không được mà sờ sờ đầu Chương Viễn, mái tóc mềm mại cọ vào lòng ban tay anh ngứa ngứa.

"Thật xin lỗi."

Chương Viễn lại nhìn anh một cái, xùy một tiếng, không hề cảm kích.

Qua một lúc lâu, cậu mới lại nói chuyện, thao thao bất tuyệt kể cho Chương Viễn nghe một số việc sau khi anh rời đi. Cậu khi đó muốn tìm Tỉnh Nhiên, lại đột nhiên phát hiện bản thân không nhớ rõ anh, rõ ràng những hình ảnh ấy đều ở trong đầu nhưng cậu lại không nhớ nổi tên, ngay cả miêu tả anh cho người xung quanh cũng không được. Cậu vẫn không từ bỏ mà đi tìm những người đã từng gặp Tỉnh Nhiên, từ thầy giám hộ trong trường, đến bartender trong quán bar mà cậu làm thêm, bác sĩ trong tiểu khu, cậu thậm chí còn hỏi thăm nhân viên cửa hàng tiện lợi, thế nhưng tất cả đều mờ mịt không nhớ gì cả. Tỉnh Nhiên giống như là bị xóa đi vậy.

Khi đó cậu mới hoàn toàn hiểu rõ, thì ra những gì Tỉnh Nhiên nói đều là sự thật, anh không thuộc về nơi này, anh là từ khoảng thời gian khác mà đến.

Sự tồn tại của anh bị cô lập bởi thời gian, chỉ có Chương Viễn là cầu nối duy nhất.

Chương Viễn không nói rõ được, nhưng cậu lại mơ hồ biết rằng, bản thân sẽ còn gặp lại Tỉnh Nhiên.

Hiện tại, cậu đã gặp được.

Chương Viễn kể rất nhiều chuyện, Tỉnh Nhiên đều lẳng lặng mà nghe, lâu lâu sẽ "ưm" một tiếng đáp lại.

Cuối cùng, Chương Viễn dường như là oán giận mà lẩm bẩm: "Anh thanh toán một năm tiền thuê nhà lại chỉ ở có ba tháng."

Tỉnh Nhiên ngần người, sau đó cười rộ lên.

Chương Viễn đứng lên, vỗ vỗ quần, kéo balo lên vai, ra hiệu với Tỉnh Nhiên: "Đi thôi."

Tỉnh Nhiên không rõ, hỏi: "Đi đâu?"

"Trở về." Chương Viễn càng không hiểu được, cậu chớp chớp mắt, nhẹ nhàng "A" một tiếng: "Anh có chỗ ở rồi sao?"

Nếu căn phòng sơ sài chỉ có một chiếc giường đơn và bộ bàn ghế nhỏ kia cũng được tính là chỗ ở.... Tỉnh Nhiên gật đầu: "Ưm."

"Ồ." Chương Viễn khô khan đáp lại, cậu có chút không được tự nhiên mà khảy khảy tóc mình, biểu cảm trên mặt cũng xìu xuống.

Im lặng một lúc lâu, cậu lại mở miệng: "Anh vẫn là trở về cùng em đi, tiền thuê nhà còn dư em trả lại cho anh, còn có tấm thẻ mở dưới tên em, tiền ở bên trong cũng không thay đổi gì, cũng trả cho anh."

"Không cần," Tỉnh Nhiên cũng đứng lên, đối mặt với Chương Viễn, "Vốn dĩ là để cho em."

"Không cần," Chương Viễn có chút nóng nảy, cậu lại vô thức cong môi, nhìn có vẻ tức giận, "Tôi và anh có quan hệ gì chứ, tôi dựa vào đâu mà xài tiền của anh?"

Em là ba của con anh, là omega của anh.

Trong lòng Tỉnh Nhiên vang lên câu nói này nhưng anh lại không thể nói ra, anh chỉ có thể hạ lông mi, làm như không cảm nhận được sự tức giận của Chương Viễn: "Không phải em đã nói, anh là người giám hộ của em sao?"

"Tôi hiện tại đã 22 tuổi, đã học năm 4, không cần người giám hộ." Cằm Chương Viễn hơi hất lên, đường viền cằm kết hợp cùng yết hầu vẽ ra đường cong tinh tế, "Còn nữa, lần đầu tôi gặp anh cũng đã là khi 19 tuổi, lúc đó tôi cũng không còn cần người giám hộ. Là anh muốn ở lại nhà tôi, tôi mới thu tiền thuê nhà. Bây giờ anh không còn ở, tôi đương nhiên phải trả tiền cho anh."

Tỉnh Nhiên nhìn Chương Viễn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mắt không rời đi nửa giây. Chương Viễn của hiện tại khiến anh hơi bất ngờ, cậu cứ như là lại cởi bỏ đi một tầng rèm che phủ của trước kia, tất cả suy nghĩ, tâm tư đều lộ ra, cả người là bộ dáng tươi sáng giống hệt một mặt trời nho nhỏ khiến anh lóa mắt.

Cả hai chỉ vừa gặp lại, Tỉnh Nhiên đã muốn ôm gọn lấy vật nhỏ chả biết sợ chết này vào lòng, cẩn thận mà yêu thương cậu.

Sắc đen trong đôi mắt kia không ngừng cuộn lên dục vọng trần trụi khó mà che giấu.

Chương Viễn nhìn anh, trong lòng giật thót một cái, cả người ngơ ngác không nói nữa. Khi cậu nhìn kỹ lại một lần nữa, Tỉnh Nhiên đã lại quay về trạng thái cũ, đôi mắt trong veo vô tội chớp chớp nhìn cậu.

Ảo giác?

Chương Viễn tức giận hừ một tiếng: "Anh có đang nghe tôi nói không?"

Tỉnh Nhiên gật gật đầu: "Có."

"Vậy câu trả lời của anh là gì?"

"Em nói đúng." Tỉnh Nhiên cười nhàn nhạt, thoạt nhìn trông vô cùng có thành ý, khóe môi mỏng cong lên, nhưng lời nói ra lại không như thế: "Nhưng mà, anh là một alpha."

Tỉnh Nhiên tiến lên một bước, đột nhiên dựa gần vào Chương Viễn khiến cậu không kịp phản ứng, để mặc anh nghiêng người đến gần cổ. Giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai, gần đến mức khiến lòng ngực cậu chấn động: "Em đã phân hóa giới tính, còn muốn cùng anh ở chung, em không thấy nguy hiểm sao?" Mũi Tỉnh Nhiên một đường phác họa cần cổ trắng ngần của Chương Viễn, tham lam hít một hơi thật sâu, "Em làm thế nào mà che giấu mùi hương của mình? Em dùng thuốc ức chế sao?"

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai Chương Viễn, khiến vành tai cậu nháy mắt đỏ ửng như có lửa thiêu, lông tơ đều dựng hết cả lên, thái độ tự đắc khi nãy cũng không biết từ đâu không cánh mà bay mất. Màu đỏ chầm chậm lan rộng cả khuôn mặt, trong nháy mắt, mặt cậu đỏ như quả gấc.

Cậu giống như là một con thú nhỏ bị dọa sợ đột nhiên nhảy xa khỏi người Tỉnh Nhiên, thế nhưng bước chân không vững, khiến cả người lảo đảo. Tỉnh Nhiên phản ứng kịp bắt lấy cánh tay giúp cậu đứng vững. Cậu nghẹn thật lâu, không biết phải nói gì, cuối cùng mới la lớn: "Anh làm gì vậy?"

Biểu hiện của cậu khiến Tỉnh Nhiên vô cùng vui vẽ, nãy giờ cứ cười không ngừng: "Là anh chọc em thôi, đừng sợ."

Vừa nói anh vừa bắt lấy cánh tay của cậu, dỗ cả nửa ngày cậu mới nguôi giận.

Chuyện về người giám hộ, khi trước Tỉnh Nhiên đã nghe Chương Viễn nhắc đến. Sau khi gặp được Tỉnh Nhiên, Chương Viễn mới phân hóa giới tính, tính ra cậu rất muộn mới phân hóa. Thời kì phân hóa là một thử thách đối với con người, không chỉ bản thân chịu ảnh hưởng, ngay cả những người xung quanh cũng bị pheromone đột ngột bùng phát ảnh hưởng. Cậu thật lâu vẫn chưa phân hóa, mãi cho đến khi vào đại học cũng vẫn chưa, cho nên nhà trường yêu cầu cậu phải có người giám hộ ký giấy đảm bảo, một khi quá trình phân hóa xảy ra, người giám hộ sẽ là người đầu tiên được thông báo đến xử lý tình huống.

Chương Viễn khi đó đã tự sống một mình từ lâu, để Tỉnh Nhiên làm người giám hộ cũng là điều dễ hiểu.

Nói đến thì thật ra Tỉnh Nhiên rất may mắn, anh đã có mặt bên cạnh cậu vào khoảng thời gian đó.

25.

Cuối cùng vẫn là Tỉnh Nhiên bị Chương Viễn thuyết phục.

Cả hai cùng lên taxi đi về phía đông thành phố.

Nói là bị thuyết phục, không bằng nói là thuận theo tâm tư cả hai. Tỉnh Nhiên cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn, anh vẫn là không thể từ chối cậu nhóc kia, vẻ mặt cậu hớn hở, lại còn có thật nhiều những biểu cảm nho nhỏ, cau mày cong môi, vừa sinh động lại vừa đáng yêu.

Tỉnh Nhiên nghĩ, cứ đi về phía trước, cứ thử đi về phía trước một lần xem sao.

Căn phòng đơn sơ, Tỉnh Nhiên cũng không cần mang theo đồ đạc gì nhiều, anh chỉ mang theo vài bộ quần áo, Chương Viễn vừa thấy anh liền duỗi tay đón lấy đồ đạc, cuộn lại rồi nhét vào balo.

Tỉnh Nhiên theo thói quen mà đi theo sau Chương Viễn, khoảng cách của cả hai là nửa người, chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm chặt đối phương.

Trước kia trong lòng cả hai toàn là ôm nhóc con lớn không bằng một cánh tay, hoặc trước đây nữa, là nắm tay nhóc con lóc chóc chạy tơi chạy lui.

Mà bây giờ, chỉ có anh cùng Chương Viễn.

Trái tim Tỉnh Nhiên trống đi một khoảng, không biết là mùi vị gì.

Cả hai không đi thằng về nhà, Chương Viễn dẫn Tỉnh Nhiên quẹo vào một con phố nhỏ rồi dừng lại trước cửa một quán bar.

"Em có chút việc." Chương Viễn quay đầu lại, "Anh muốn đứng ở đây chờ hay là cùng vào?"

"Anh chờ ở đây," Tỉnh Nhiên từ trong túi móc ra thuốc lá, giơ giơ lên với Chương Viễn, "Cũng đúng lúc anh muốn hút điếu thuốc."

"Được." Chương Viễn đồng ý rồi đẩy cánh cửa gỗ lớn ra.

Quán bar này có tên là "Tước".

Một cái tên kỳ lạ, bên trong lại còn trang trí theo lối kiến trúc công nghiệp cũ. Tỉnh Nhiên biết nơi này, mấy hôm trước anh cũng đã đến một lần, là vì chờ Chương Viễn.

Tỉnh Nhiên phà ra khói thuốc, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển có chút khoa trương.

Chương Viễn đi làm thêm ở đây.

Tỉnh Nhiên lần đầu tiên nghe thấy như thế thì có chút không vui, cau mày hỏi: "Em là một omega, đi làm ở nơi đó, không sợ nguy hiểm sao?"

Chương Viễn phụt cười: "Lúc đầu em đi làm là để kiếm tiền học phí, với lại, khi đó em cũng chưa phân hóa, pheromone không hề có ảnh hưởng gì với em." Trong lòng cậu đang ôm Tiểu Phỉ, cậu cuối đầu chọc thằng bé, vừa cười vừa nói, "Sau khi phân hóa, anh cũng không cho em đi làm ở đó nữa."

Cho dù Chương Viễn nhấn mạnh nơi đó là một quán bar yên tĩnh thì đa số người đến đó cũng là để thả lỏng bản thân, Tỉnh Nhiên vẫn là không vui.

Anh lại hỏi một vấn đề: "Vậy sau đó thì sao, sao em lại đến nơi đó nữa?"

Chương Viễn dừng một chút, đôi mắt hẹp dài chớp chớp, nở một nụ cười giảo hoạt: "Bí mật."

Chương Viễn gấp đồng phục nhân viên gọn gàng, ngay cả chìa khóa kho cũng đưa ra trước mặt ông chủ quán bar: "Anh Tề."

Ông chủ quán bar có vẻ chỉ hơn bốn mươi tuổi, mái tóc được chải sáng bóng, trên mặt đeo một cặp kính không độ khiến hắn trông có vẻ là thành phần tinh anh. Hắn nhìn đồ vật trên bàn, ngón tay chỉ chỉ Chương Viễn: "Nhóc con cậu..."

Chương Viễn cười một tiếng, ý cười lan đến tận đôi mắt.

"Được rồi," Ông chủ đưa tay lấy lại đồng phục nhân viên, "Tiền lương mấy tuần còn lại tôi chuyển khoản cho cậu."

"Chờ đã!"

Chương Viễn đột nhiên đè lại đồng phục, gỡ ra nhãn tên kim loại được gắn phía trên. Cậu dùng ngón cái lau lau, giơ lên cho ông chủ xem: "Tôi có thể giữ cái này làm kỷ niệm không."

Đó là một bảng tên hình chữ nhật màu đồng cổ, bên trên có khắc hai chữ "Chương Tử", là bảng tên công tác của Chương Viễn.

(Chương Tử lấy từ họ Chương của Chương Viễn, Tử ý chỉ cậu con trai.)

"Lấy đi." Ông chủ vẫy tay chào cậu, "Lần sau đến đây, cậu sẽ là khách, anh Tề mời cậu uống rượu."

"Được." Chương Viễn cất bảng tên vào balo, khom lưng chào ông chủ, "Anh Tề, mấy năm qua, cảm ơn anh."

"Cậu thôi đi, làm như sinh ly tử biệt ấy." Ông chủ cố ý làm như sởn tóc gáy, "Chỗ này cách nhà cậu không đến hai km, khi nào rảnh lại đến chơi."

Chương Viễn ha ha cười vang.

Mấy năm nay, vào dịp cuối tuần rảnh rỗi, cậu sẽ đến đây làm thêm 2 ngày. Cậu vốn dĩ không quan trọng chuyện làm thêm, cậu đến đây là để chờ người, vừa hay ông chủ ở đây có quen biết với Chương Viễn, chấp nhận cho cậu đi làm hai ngày một tuần.

Ông chủ cũng không giữ cậu lại lâu.

"Này, nhóc Chương!"

Chương Viễn dừng bước, quay đầu lại nhìn, ông chủ gõ gõ lên bàn, nói lời chân thành: "Dù sao người cậu muốn đợi cũng đã đợi được rồi, dành nhiều thời gian một chút ở bên người ta. Còn chuyện cậu dùng thuốc ức chế quá lâu, ảnh hưởng cơ thể khiến pheromone hỗn loạn cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Ông chủ thấy cậu không đáp, giọng nói có phần nghiêm khắc: "Đã nghe thấy chưa?"

"Đã rõ." Chương Viễn nhanh chóng trả lời, "Cảm ơn anh Tề."

Chương Viễn trở ra khi Tỉnh Nhiên đã hút xong điếu thứ tư, đang dụi tàn thuốc, anh mắt anh vừa thu lấy hình ảnh của Chương Viễn đã thấy hai má cậu đỏ hay hay. Tỉnh Nhiên theo bản năng nhìn thoáng về phía sau cậu, không hiểu được mà hỏi: "Làm sao vậy?"

"Hả?" Chương Viễn cũng có chút không hiểu được, "Cái gì?"

Lông mày của Tỉnh Nhiên không nhịn được mà nhăn lại một chút, giơ tay chỉ về phía Chương Viễn: "Mặt của em sao lại đỏ như vậy?"

Chương Viễn ngẩn ra một chút rồi đưa tay chà chà mặt mình: "Không có, đi thôi."

Nói rồi cậu dẫn đầu bước đi.

Tỉnh Nhiên cũng không nói nữa, anh yên lặng đi theo cậu, sắc mặt nặng nề nhìn theo bóng lưng người đi trước, lông mày căng thẳng, sắc mặt vô cảm khiến người ta hơi sợ.

Nhưng là Chương Viễn không thấy được, cậu chỉ chăm chú xoa xoa mặt mình, muốn mặt mình bớt đỏ.

Tỉnh Nhiên từ trước đến nay thích yên tĩnh, nhưng khi cần phải xã giao, anh vẫn sẽ cùng bạn đến quán bar. Anh không thích những nơi như thế. Đến quán bar, không phải là người rảnh rỗi chả có việc gì làm, thì cũng là những người mang theo tâm tư muốn tìm đêm xuân. Ở nơi đó, cá tôm hỗn loạn, ngập tràn đủ loại pheromone nhớp nháp nóng bỏng hòa cùng nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể dâng lên ham muốn trong lòng mỗi người.

Nơi đó từ trước đến nay luôn hoan nghênh omega.

Mà cậu lại là một omega xinh đẹp tươi trẻ, từ ngọn tóc đến ngón chân đều tỏa ra hương vị mê người.

Tỉnh Nhiên cắn chặt hàm răng, lý trí nói cho anh biết bản thân đang bị tình cảm làm cho mù quáng.

Ham muốn chiếm hữu của alpha giống như một con mãnh thú bị bỏ đói nhiều ngày, nó sẽ gặm nát lồng sắt để thoát ra, sẽ đói khát, sẽ tham lam, sẽ hận không thể nhốt omega của mình lại, không cho bất kì kẻ nào nhìn thấy.

"Sau này đừng đi làm thêm ở quán bar nữa."

Bước chân của Chương Viễn dừng lại, cậu nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Tỉnh Nhiên.

Tỉnh Nhiên bước đến bên cạnh cậu, tiếp lấy balo đã trượt đến nửa cánh tay rồi đeo lên lưng mình, đưa tay kéo cậu về nhà. Chờ thật lâu cũng không thấy cậu trả lời, giọng nói của anh lại mềm đi: "Không đi nữa, có được không?"

"Ưm."

Chương Viễn lên tiếng, ánh mắt nhìn theo bàn tay Tỉnh Nhiên đang nắm lấy cổ tay mình. Lòng bàn tay anh khô ráo, ấm áp, bao trọn lấy cổ tay cậu.

"Hôm nay em xin nghỉ. Mấy năm nay em đến nơi đó cũng phải là để làm thêm."

"Vậy thì vì điều gì?"

"Vì muốn chờ người."

"...?"

Tỉnh Nhiên đang muốn hỏi thêm thì cổ tay anh đang nắm xoay xoay, anh cũng thuận theo mà buông ra, đột nhiên, có ai đó nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay khô ráo của anh, là bàn tay hơi ẩm ướt, lại có chút lạnh, như có như không nắm hai ngón tay cuối cùng trên bàn tay anh.

Dòng điện nho nhỏ từ đầu ngón tay truyền thẳng vào tim Tỉnh Nhiên.

Chương Viễn cúi đầu, mái tóc bồng bềnh cũng không che được vành tai đỏ bừng.

Không biết vì sao, cho dù là Chương Viễn của hiện tại chỉ mới là nhóc con 22 tuổi, còn nhỏ hơn anh hẳn 6 tuổi, lại vẫn khiến cho Tỉnh Nhiên cảm thấy bản thân bị nhóc con này nắm chặt trong lòng bàn tay.

26.

Tỉnh Nhiên muốn tận lực đóng vai khách thuê phòng.

Thế nhưng thực tế chứng minh, điều này là rất khó.

Từ khi anh ở trọ, tần suất Chương Viễn về nhà rất cao, ngoại trừ những khi có chương trình giảng dạy quan trọng, thời gian còn lại cậu hầu như đều sẽ về nhà mỗi ngày.

Hiện tại Chương Viễn đang học năm 4, muốn dốc toàn lực để gầy dựng sự nghiệp, cùng một số bạn học góp vốn thành lập nên một phòng làm việc nhỏ. Tỉnh Nhiên không phải là người trong nghề, muốn giúp cũng không giúp được, anh chỉ có thể đứng trên lập trường của người đã vào xã hội nhiều năm mà cho cậu một vài lời khuyên.

Còn có, làm ấm nhà.

Khả năng bếp núc của Tỉnh Nhiên thật sự chẳng ra sao, nhưng anh lại tận lực cố gắng để mỗi lần Chương Viễn về nhà đều được ăn cơm nóng.

Tấm thẻ ngân hàng mở bằng tên Chương Viễn cuối cùng vẫn bị trả về, Tỉnh Nhiên cũng không từ chối nữa. Trước kia Tỉnh Nhiên chả quan tâm gì đến tiền bạc, đối với anh, tiền cũng chỉ là số liệu mà thôi. Nhưng bây giờ, anh phải tính toán cơm canh củi lửa nên sớm cũng đã học được cách làm sao để kiếm lợi từ tiền. Anh lợi dụng ưu thế đến từ tương lai, kết hợp với kinh nghiệm bản thân mà thực hiện đầu tư ngắn hạn, tiền lời thật sự là không tệ.

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, từ lập đông đến đông chí cũng chỉ là khoảng thời gian chớp mắt.

Tỉnh Nhiên nhìn số dư trong tài khoản rồi rút ra một khoảng tiền lớn, muốn mua tặng cho Chương Viễn một món quà.

Gần đây nhóc con của anh đã đổi sang tây trang, tay cầm cặp da, càng ngày càng giống bộ dáng khi hai người mới gặp nhau, mỗi lần về đến nhà đều sẽ mang theo nụ cười, vừa cởi nút áo sơ mi vừa gọi Tỉnh Nhiên.

Sau đó cậu sẽ thay quần đùi mà mình thích mặc rồi lăn lộn trong căn nhà đã mở máy sưởi ấm áp, đôi chân thon dài trắng như tuyết cứ thế lúc ẩn lúc hiện trước mắt Tỉnh Nhiên.

Tỉnh Nhiên thường sẽ quay lưng về phía cậu, nếu không đống thuốc ức chế chất đầy trong ngăn kéo phòng ngủ cũng sẽ trở nên vô dụng.

Nhưng mà Tỉnh Nhiên cảm thấy, Chương Viễn có chút không biết tốt xấu.

Cậu càng ngày càng gần gũi anh, dùng những động tác vừa ngây thơ lại có chút cứng nhắc chạm vào anh, hoàn toàn không suy xét hậu quả.

Xúc cảm là mềm mềm lại xù xù, vậy mà cậu lại suốt ngày làm mặt cười vô tội, đôi mắt cong cong, hút lấy toàn bộ ánh sáng xung quanh.

Chương Viễn đang câu dẫn anh.

Cho dù cậu đã cố gắng che giấu tâm tư của bản thân thì những động tác vụng về kia cũng đã sớm bán đứng cậu mất rồi.

Tỉnh Nhiên đã sớm nhận ra nhưng lại chẳng làm gì.

Tỉnh Nhiên không phải là không muốn chạm vào cậu.

Anh đương nhiên muốn. Nếu như có thể, anh muốn khiến cậu hoàn toàn mềm nhũng trong lòng mình, khiến cậu từ trong ra ngoài đều ướt đẫm. Tỉnh Nhiên thường xuyên nửa đêm bị pheromone căng tràn tra tấn, đau đớn làm anh tỉnh dậy, lại phát hiện chiếc quần rộng đã ướt một mảng, bàn tay run run đổ ra thuốc ức chế, nuốt trọng vài viên.

Viên thuốc màu trắng cỡ gần bằng móng tay lại không uống cùng nước, khiến cổ họng anh khô khốc đau nhức.

Sau đó anh sẽ đi sang phòng Chương Viễn, không một tiếng động mà thâm trầm ngắm nhìn cậu nhóc không hay biết gì. Chương Viễn khi ngủ thích quay người vào trong, trên người đắp một chiếc chăn bông; máy sưởi luôn mở ở mức ấm áp, vậy nên lúc nào cậu cũng thò chân ra khỏi chăn, cổ chân trắng xanh tinh tế gác trên mép giường.

Tỉnh Nhiên nhìn đến mái tóc đen nhánh của cậu, rồi nhìn xuống phần gáy trắng ngần. Gáy cậu trơn nhẵn mềm mại, vẫn chưa từng làm phẫu thuật cấy chip chặn.

Tỉnh Nhiên do dự không bước thêm một bước là bởi vì anh luôn nghĩ, Chương Viễn có phải vẫn còn một con đường khác?

Suy nghĩ này luôn như một cây đao treo bên trên tim Tỉnh Nhiên, mũi đao chỉ cần chạm vào tim rồi lắc nhẹ một chút là có thể khoét ra một vết thương, máu chảy đầm đề.

Tỉnh Nhiên dần dần hiểu được vì sao lần đầu tiên gặp được Chương Viễn, cậu lại lãnh đạm xa cách với anh.

Nhung nhớ đến tột cùng nhưng lại không tài nào nói ra, chỉ đành đóng băng chính cảm xúc của mình.

Nói ra Tỉnh Nhiên so với cậu khi ấy lại càng gian nan.

Anh lúc đó còn có thể mắng bản thân là một tên đốn mạt, cứ cho là người không biết thì vô tội nhưng cả người anh lộ ra sự ngạo mạn khinh người. Sự ngạo mạn đó là lý do để Chương Viễn có thể lạnh lùng với anh.

Nhưng Chương Viễn thì sao?

Chương Viễn của hiện tại giống như một mặt trời chói chang rực rỡ, tươi trẻ xinh đẹp.

Cậu mang trong mình luồng khí mạnh mẽ của tuổi trẻ, khí thế hừng hực, luôn tiến về phía trước, quyết không quay đầu. Luồng nhiệt này làm Tỉnh Nhiên lo sợ.

Lo sợ rằng một khi ngọn lửa kia lan tới anh, thứ bị thiêu rụi thành tro không phải là anh, mà là tương lai của Chương Viễn.

Nếu có thể, anh không muốn Chương Viễn phải chịu bất kì đau khổ nào.

Mỗi khi nhìn thấy Chương Viễn cười, Tỉnh Nhiên đều muốn đem cả thế giới dành tặng cho cậu.

Nhưng hiện tại, anh cái gì cũng không có, ngay cả hứa hẹn cũng không dám thốt nên lời.

Tỉnh Nhiên như một miếng kim loại, vừa cố chấp lại lạnh lẽo, anh luôn giữ trăn trở này trong lòng, một chút cũng không chịu thả lỏng.

27.

Tháng 1 năm 2016.

Hôm nay tuyết rơi rất lớn.

Từ tối hôm qua tuyết đã rơi trắng trời, nhưng nhiệt độ lại không tới mức dưới 0 độ, vậy nên tuyết vừa rơi xuống đất đã tan đi, sau cả một đêm cũng chỉ tụ lại thành một tầng tuyết mỏng.

Thế nhưng sáng hôm sau, khi Tỉnh Nhiên bước chân ra khỏi nhà, tuyết đã bắt đầu nặng hạt, những bông tuyết lớn thi nhau rơi xuống. Chưa tới một tiếng sau, mặt đất đã bị bao phủ bới một lớp tuyết dày, mềm xốp như một lớp kem, cho dù chân dẫm lên cũng không tạo ra tiếng động gì.

Hai tuần này trường học đang tổ chức thi cuối kỳ, tần suất Chương Viễn về nhà rất thấp, tính tính cũng đã vài ngày Tỉnh Nhiên chưa gặp được Chương Viễn.

Nhưng cả hai vẫn luôn nhắn tin cho nhau, dù không gọi điện thoại, không có chuyện gì cũng sẽ nhắn vu vơ vài chữ.

Đôi khi thật sự không biết phải nói gì, cậu sẽ gửi cho anh một tấm hình, là một tấm hình không hề ăn nhập với câu chuyện, chụp cảnh tiết trời bên ngoài ô cửa sổ, thế nhưng hạt tuyết rất nhỏ không thể thấy được, thế là cậu vươn tay vào ống kính, lòng bàn tay hướng ra bên ngoài, năm ngón tay mở ra đón lấy những hạt tuyết mỏng manh.

Ngón tay Chương Viễn vừa gầy lại vừa dài, đốt ngón tay rõ ràng, là một đôi tay rất đẹp.

Tỉnh Nhiên nhìn tấm hình một hồi lâu rồi nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay sờ sờ.

Bằng cách này, anh sẽ biết được Chương Viễn hiện tại đang như thế nào.

[Tỉnh Nhiên ca ca, có muốn đến ăn cơm cùng em không?]

Tỉnh Nhiên nhìn chằm chằm vào bốn chữ đầu tiên, gương mặt không khỏi nở một nụ cười.

Anh còn chưa trả lời, một tin nhắn khác đã lập tức nhảy đến.

[Tới đón em đi, trường của em có món bí đao hầm sườn non siêu ngon, còn có canh khoai sọ hầm giò heo.]

"Tiên sinh, đã chuẩn bị xong rồi."

Tỉnh Nhiên tạm thời cất di đọng, nhận lấy hợp đồng mà đối phương đưa đến. Cô gái mặc trang phục công sở cúi người với anh, cười vô cùng ngọt ngào: "Đây là chìa khóa xe, nếu xảy ra bất kì vấn đề nào, anh có thể đến tìm tôi."

"Được, cảm ơn."

Tỉnh Nhiên nhận lấy chìa khóa xe mới tinh, cũng cười đáp lại cô gái kia, hai tin nhắn khác lại đến.

[Tỉnh Nhiên ca ca, anh đến không?]

Tin nhắn còn lại là icon ba dấu chấm hỏi.

Đôi môi mỏng cong lên, Tỉnh Nhiên nhanh chóng đánh một chữ rồi gửi đi.

[Đến.]

Đứng cách nhau một ngã tư, Tỉnh Nhiên liền thấy được Chương Viễn.

Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu trắng, quanh cổ choàng khăn len xù xù, cứ như là hòa cùng trời tuyết trắng xóa, quần jean ôm sát hai chân thon dài càng khiến nửa người trên phồng phồng như kẹo bông gòn. Cậu đứng tại chỗ giậm giậm chân, hai tay chà xát rồi áp lên mặt, muốn dùng hơi thở làm ấm bàn tay.

Đến lúc Tỉnh Nhiên lái xe đến bên cạnh, cậu vẫn chưa nhận ra. Đang kiễng chân nghiêng người ngó quanh thì bị xe của Tỉnh Nhiên chặn ở phía trước, lúc này cậu còn lùi về phía sau vài bước nhường đường.

Tỉnh Nhiên bước xuống xe, cửa xe "rầm" một tiếng đóng lại, anh bước vòng qua xe rồi đến bên cậu. Lúc này Chương Viễn vẫn còn đang kinh ngạc.

Có vẻ cậu đã đứng rất lâu rồi, chóp mũi bị đông lạnh đỏ cả lên: "Anh làm sao mà...."

Tỉnh Nhiên bước đến trước mặt cậu, duỗi tay phủi đi tuyết đọng trên đầu tóc đen nhánh: "Sao không chịu ở nhà ăn chờ anh?"

Chương Viễn cười ngốc, không trả lời.

Tỉnh Nhiên nói: "Tay."

"Làm gì?"

Đôi mắt Tỉnh Nhiên cong cong, bông tuyết còn vương trên lông mi cong dài bị hơi ấm từ hơi thở anh làm tan chảy rồi cứ trong suốt đọng lại nơi mi mắt.

Chương Viễn nhìn anh đến ngẩn người, thật lâu cũng không có động tĩnh gì. Tỉnh Nhiên lại chọt chọt vào cậu, ý bảo cậu xòe tay ra.

Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, lại không hiểu chuyện gì mà nhìn lên Tỉnh Nhiên.

Trong lòng bàn tay cậu có một chiếc chìa khóa màu đen, nhãn hiệu phía trên chính là chiếc xe đang đỗ bên cạnh.

Tỉnh Nhiên nói: "Tặng cho em."

Chương Viễn ngẩn người rồi lập tức căng tròn hai mắt, cậu nhìn chiếc xe kia rồi lại nhìn Tỉnh Nhiên, qua thật lâu, cậu mới khó khăn phát ra lời nói: "Anh tặng em xe làm gì? Cái... cái này quá mắc tiền rồi..."

Tỉnh Nhiên cười một cái, nếu có thể, anh muốn mang toàn bộ thế giới này đem tặng Chương Viễn.

"Mua không được lại càng tốt. Có chiếc xe này em cũng không cần đi bộ nữa." Tỉnh Nhiên giơ tay lên, sờ sờ đầu Chương Viễn như sờ đầu trẻ con, phủi đi vài bông tuyết lại đáp trên đầu cậu, "Tiểu Chương tổng đã thành lập công ty rồi, cũng không thể không có xe, đúng không?"

Chương Viễn vẫn là cảm thấy không thể nhận món quà này, tay cầm chìa khóa luống cuống muốn trả lại cho Tỉnh Nhiên: "Không được, em không thể nhận."

Tỉnh Nhiên làm như nhíu mày buồn bã, anh mím môi, trầm tư suy nghĩ thật lâu mới nói: "Không cần cũng được, vậy anh làm tài xế cho em, chỉ là... như vậy thì Tiểu Chương tổng phải mất một khoản tiền trả lương cho anh rồi."

Lời nói đúng tình hợp lý khiến Chương Viễn bật cười, nụ cười xinh đẹp giữa tuyết lớn càng đặc biệt khiến người khác lóa mắt, khiến mỗi một bông tuyết đều như lấp lánh.

Trước khi đi đến nhà ăn, cả hai cùng đi đến ký túc xá của Chương Viễn. Tỉnh Nhiên dựa vào cửa xe nhìn Chương Viễn dọn ra một cái hộp lớn rồi cả hai cùng nhau xếp hộp vào cốp xe.

Tỉnh Nhiên nhìn một chút, đồ vật bên trong được bao bọc kín mít, còn được gói trong thật nhiều giấy để giảm xóc.

"Là gì vậy?"

Chương Viễn lau đi tuyết trên mặt, chớp mắt với Tỉnh Nhiên: "Là tặng cho anh."

"?"

"Ba ngày trước em đến cửa hàng công nghệ đặt hàng, là mẫu tốt nhất hiện nay đó, không phải anh dùng con Razor làm việc không tiện sao?" Nói rồi cậu rũ mày bĩu môi không phục nói: "Em còn tưởng rằng quà của mình đã đủ tốt rồi, cuối cùng so với anh, vẫn là không đáng vào đâu."

Xem xem.

Omega của anh chính là như vậy, giữa trời tuyết lạnh lẽo lại có thể làm lòng anh ấm áp cứ như chứa cả một bình rượu, mùi rượu nồng mỗi lúc một rõ ràng, khiến tim con người ta say đến mức muốn tan chảy.

"Anh rất thích." Tỉnh Nhiên nói.

Chương Viễn đóng cốp xe lại rồi nở nụ cười tươi, lộ ra hàm răng trắng, nói với Tỉnh Nhiên: "Thích thì tốt rồi, đi thôi, đi ăn thôi."

Thời gian này trôi đi quá nhanh, cũng quá êm đềm.

Mỗi thời mỗi khắc đều đong đầy mật ngọt, là ngọt thanh, ngon miệng, đôi khi cũng sẽ có vị đắng, nhưng là không đáng nhắc tới.

Bởi vì quá êm đẹp, tất cả lo nghĩ đều dãn ra, khiến Tỉnh Nhiên quên mất, từ cuối tháng mười gặp được Chương Viễn đến nay, anh chưa từng ngửi thấy mùi hương pheromone khiến bản thân anh nhiễu loạn, mùi vị gió biển cũng chưa từng cuộn đến bao lấy, san sẻ ấm áp cho mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo.

Anh thậm chí không phát hiện, thời kì phát tình hai tháng một lần của omega cũng không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro