03. lời yêu thứ ba
"What does the future hold?"
Tương lai kia ẩn chứa điều gì?
Tuấn Tài ngước mắt lên nhìn tấm bảng hiệu nhấp nháy với đèn led bao quanh. Là quảng cáo của một hãng bảo hiểm nhân thọ mới nổi, mấy hôm nay luôn lặp đi lặp lại câu nói ấy trên khắp báo đài rồi các loại phương tiện truyền thông. Cậu trai khịt mũi, dùng tay quệt vội giọt mồ hôi đương đà chảy thẳng vào mắt, tay kia ôm quả bóng lấm lem đất cát áp sát vào người rồi cũng dời tầm mắt khỏi biển quảng cáo phô trương hết mức.
Tuấn Tài mang quả bóng ra vòi rửa sạch sẽ, cẩn thận nhét lại vào túi đồ tập rồi rảo bước trên đường băng của hội điền kinh. Trời xẩm tối mà chẳng có gió, cái oi ả vẫn vẹn nguyên như ban sáng len lỏi vào mọi giác quan của cậu trai, dẫu vậy Tài vẫn chẳng mảy may quan tâm, đầu óc lơ đễnh nghĩ ngợi điều gì đó. Đèn cao áp của trường Đại học chợt bật sáng, làm lộ ra cái bóng thất thểu kéo dài trên mặt sân của cậu. Tuấn Tài giật mình rồi cũng rất nhanh trở lại với dòng suy nghĩ còn lấp lửng, khóe môi chợt cong lên khi thoáng thấy bóng ai đó dần tiến lại gần. Cuối cùng chỉ thấy trên mặt sân xuất hiện hai vệt đen kịt sóng bước bên nhau, cái bóng lớn hơn che gần hết cái nhỏ, chỉ để lộ ra duy nhất chỏm tóc cuống táo vểnh lên đầy kiêu ngạo.
Tuấn Tài mải nghĩ về quá khứ.
Cậu thắc mắc, ở một thế giới song song nào đó, có một Phan Tuấn Tài là một họa sĩ nghiệp dư, lại thêm một Nhâm Mạnh Dũng đang kinh doanh cá cảnh. Liệu họ có va vào nhau trong dòng đời tất bật, có khoảnh khắc nào cho một ánh mắt chạm nhau, theo sau đó là cả một vùng nhộn nhịp nơi trái tim phơi phới. Có chăng...
"Nghĩ ngợi gì thế?"
Người kia thấy cục bông mềm xèo trong vòng tay mình im lặng hồi lâu bèn lấy làm lạ, đôi chân dừng bước ở trước nhà để xe, cả người anh lúc này đã quay lại đối diện với em mình, hàng lông mày hơi nhíu lại chiếu thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của người nhỏ hơn.
Tuấn Tài luôn phải chịu thua ánh mắt ấy của anh. Nhưng lần này cậu cũng không định quanh co giấu giếm Mạnh Dũng về những suy nghĩ vẩn vơ trong cái đầu nhỏ của mình.
"Lỡ như hôm ấy anh không ở lại sân tập đến muộn thì sao?"
Không đầu cũng chẳng đuôi, Tuấn Tài gợi ra một câu hỏi mà chỉ hai người hiểu được. Mạnh Dũng càng nhíu mày dạn dĩ hơn, ngón tay cái như thường lệ khẽ xoa mí mắt cụp xuống của Tuấn Tài.
"Nhâm Dũng còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"
Mạnh Dũng thoáng thấy gò má Tài nâng lên cao, một chút thôi, ấy là em đang cười. Anh kéo tay cậu vào khu để xe cho sinh viên năm hai, tỉ mỉ đeo khẩu trang lên khuôn mặt bé xinh đang đợi câu trả lời từ phía mình, từ tốn đội mũ bảo hiểm cho cậu, trước khi kéo tấm kính chắn bụi xuống còn cẩn thận vuốt đi sợi tóc con ngang ngược loe ngoe trước trán cậu trai nhỏ. Mạnh Dũng chẳng bảo gì, sửa soạn chỉn chu xong thì ngồi lên con xe nổ máy, đoạn vỗ vỗ lên yên sau ý bảo em lên đi.
Ngồi sau xe anh, đôi tay Tuấn Tài cứ mãi rụt rè chẳng biết nên ôm ghì tấm lưng ấm áp trước mặt hay không thì anh đã kéo tay em lại, tay trái khẽ đan mười đầu ngón tay lại với nhau vừa khít.
"Ôm vào đấy."
"Anh vẫn nhớ ngày đầu anh gặp em. Thực ra anh cũng không tưởng tượng được nếu ngày ấy mọi chuyện khác đi thì sẽ như thế nào..."
Tuấn Tài nghe giọng anh mình ngập ngừng. Cậu kê sát mặt vào tấm lưng dày đằng trước, má áp vào tên anh được in trên chiếc áo số đẫm mồ hôi. Tuấn Tài chỉ kịp nhận ra Mạnh Dũng đã đi quá con ngõ nhà mình được một quãng khi gió trời đã quét vào bắp tay cậu tê tái trong cái đam mê tốc độ của anh nhà.
Giống như tối hôm ấy, có một Mạnh Dũng đến mũ bảo hiểm cũng chẳng thèm đội, nhường cả cho đàn em một thân máu me đang ho sằng sặc ở yên sau xe. Tiếng mô tô hung dữ quét trên đường lớn Hà thành. Mái tóc gọn gàng cùng vạt áo của anh cứ vậy cuốn theo chiều gió. Đương lúc cơn nóng giận đang bộc phát, Mạnh Dũng có lẽ không kịp cảm nhận một đôi tay dù chằng chịt vết thương, dù ngập ngừng đôi ba bận, vẫn lặng lẽ níu lấy tà áo lấm tấm bùn đất của anh trong lòng bàn tay. Nâng niu đến lạ.
Cũng một tối hôm ấy, có một người tên Mạnh Dũng thô bạo gạt chân chống xe bên chân cầu, chống nạnh xổ ra một tràng gắt gỏng, khóe miệng bầm tím cũng chẳng màng đến, cứ vậy chăm chú dạy dỗ hậu bối. Tuấn Tài lúc ấy vẫn còn sốc, nhưng chẳng phải sốc vì bị đánh hội đồng sau sân bóng đến nhàu nát tấm thân, mà sốc vì đàn anh trước mặt tâm huyết quá thể. Phan Tuấn Tài lần ấy bị mắng đến cứng họng, chẳng dám hó hé lời nào, chỉ biết giấu nhẹm nét mặt hoang mang của mình sau chiếc mũ bảo hiểm được đàn anh úp vào đầu, cả người vẫn ngồi ngay ngắn trên con mô tô trầy xước của anh không dám nhích lấy một li.
Tuấn Tài thấy tai mình như ù đi một lúc. Lời của người kia cậu cũng chẳng buồn nghe, cứ coi như tiếng sóng rì rào bên tai rồi cứ thế trôi đi mất, ánh mắt đã dời sang khu phố tấp nập đối diện đếm xem có bao nhiêu cái bảng hiệu nhấp nháy. Mạnh Dũng đột nhiên gỡ mũ bảo hiểm ra, xoay mặt cậu đối diện với mình. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt cương nghị chẳng chút ác ý của đàn anh, Tuấn Tài biết mình sẽ chẳng bao giờ từ chối được người này.
"Nãy giờ tao nói chắc mày nghe không rõ. Nhưng bị đánh thì phải chạy đi, không thì đánh lại. Tao không tự hào gì khi cứu được mày khỏi tay chúng nó, tao chỉ không muốn mày cứ cho bọn nó một cái cớ để hành hạ mày. Chúng nó đéo có quyền được làm như thế, kể cả với mày hay bất cứ ai."
Rất nhanh thôi, Mạnh Dũng đã thấy một tia dao động trong ánh mắt phờ phạc của người con trai ấy, để rồi sau đó em khẽ cười, đôi gò má nhô cao khiến đuôi mắt nheo lại thành một đường, rãnh cười trên khuôn mặt non nớt lộ rõ khiến Mạnh Dũng cau mày khó hiểu. Ô thế ra thằng oắt này thích bị ăn hành hả?
Mạnh Dũng đâu biết, ngọn lửa cuồng nhiệt năm ấy của anh đã khiến tảng băng ghim chặt trong lòng Tuấn Tài từng chút lại từng chút mỏng đi. Dần dần, Tuấn Tài đã nhen nhóm lên hi vọng rằng anh sẽ khiến tảng băng nọ hoàn toàn tan chảy.
Bắt đầu bằng việc cậu cho phép anh bước vào cuộc đời mình.
"Này, nếu em gặp anh vào năm chúng mình còn học cấp Một thì sao nhỉ?"
"Thôi em quên mẹ đi.."
Nhâm Dũng với cái đam mê tốc độ khó bỏ liệng một đường sắc lẹm ngay khúc cua, đủ để khiến em người yêu gắt lên vì giật mình, hai tay lại bấu chặt vào tấm áo nhăn nhúm rủa thầm anh.
"Bảo ôm vào rồi mà không nghe."
Tình yêu tồn tại ở mọi thế giới song song, dưới vạn dạng hình hài. Nếu có thể, anh sẽ đặt lời yêu em lên trên hàng vạn giả thuyết, rằng anh yêu em, ở mọi vũ trụ.
-----------
chả hiểu sao viết ra được cái fic mùi mẫn quá thể :< mọi người comment nói chuyện vứi nhau đi cho ficdom rôm rả ạ :3 em mong cmt của cả nhà lắm huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro