04. lời yêu thứ tư

Nhâm Mạnh Dũng hôm nay về nhà mang theo một chậu cây bé bé.

Tuấn Tài đang loay hoay với nồi canh rau mồng tơi nấu ngao trong bếp, cả thân người lẫn trong làn khói bốc lên nghi ngút chưa kịp thoát ra ngoài, mồ hôi rơi thành giọt ướt lưng áo chỉ chập chờn nghe thấy tiếng anh mình háo hức ngoài cửa. Trong căn bếp nhỏ hỗn độn cơ man là thứ chỉ kịp vang lên một giọng nhỏ nhẹ "Mừng anh về", rồi sau đó lại chìm nghỉm trong tiếng nước sôi cùng tiếng xào nấu lách cách.

Cậu trai nhỏ hơn túm lấy cổ áo lau đi từng đợt mồ hôi nối tiếp nhau, thỉnh thoảng lại co người né vài giọt dầu ăn nhảy ra từ chảo dầu đang tỏa ra thứ mùi mời gọi. Tuấn Tài khẽ cau mày một cái thật nhạt rồi cũng phải nhanh tay tắt đi nồi nước đang sôi sùng sục bên cạnh, trong đầu còn vang lên giọng nói ý ới của Nhâm Dũng nói rằng mình thèm món cá rán chết đi được, ý cười dần hiển hiện trên khuôn mặt.

Nụ cười của cậu chưa hé được bao lâu đã vội tắt ngúm, cơ mặt cau lại thành một biểu cảm rất khó nói nhưng nhìn thôi cũng đủ biết khổ chủ đang chuẩn bị xé xác ai đó ra.

Nhâm Dũng hí hứng ôm em mình từ phía sau, ghì chặt cái thân bê bết mồ hôi ấy vào lòng. Dũng ta chẳng cho em thời giờ để mắng mình xối xả mà đã giành lại đôi đũa bếp trong tay Tài. Nụ cười thảo mai nhất trần đời thành công đặt cậu trai yên vị trên cái ghế bên bàn ăn sau khi thó được tấm tạp dề buộc ngang eo em.

"Để anh."

Và thế là Tuấn Tài ngồi yên bên cái bàn ăn con con, hai tay phe phẩy cây quạt giấy vì sợ bật quạt máy sẽ làm tắt bếp. Đôi mắt cậu dán chặt vào tấm lưng đang không ngừng lên xuống sau kệ để gia vị chốc lại quay ra hỏi như này đã đủ chưa em, hay cái gãi đầu bối rối khi chứng kiến phần đuôi bị cháy xém của con cá nọ. Thi thoảng cậu để tiếng cười vuột khỏi miệng, vuốt mặt trêu sao anh mình hậu đậu quá thể. Nhưng Mạnh Dũng biết tuyệt nhiên chẳng có lần nào em mình cau mày trách cứ thói vụng về bộp chộp của anh, trước cái dẩu môi tràn trề thất vọng của anh chỉ có ánh mắt đầy cảm thông và khuôn miệng chăm chú chỉ dẫn. Em của anh không cả ngứa mắt rồi đuổi anh ra khỏi căn bếp tí hin để xắn tay vào lo cho xong bữa tối. Những lúc như thế anh thấy yêu em hậu bối kiêm người yêu không tả nổi.

Bữa tối xong xuôi, Tuấn Tài cùng anh ra ban công hóng gió. Trời về tối dịu hơn ban sáng nhiều nhưng những đợt gió vẫn hiếm hoi lắm mới ghé qua chỗ hai anh em. Câu chuyện ghi bàn vào lưới đàn anh đã qua giai đoạn cao trào và đang dần chìm vào hồi kết, bỗng Tuấn Tài nghe bên tai tiếng anh mình ré lên hốt hoảng, quay sang đã thấy một thân cao mét tám xỏ dép chạy ra hướng cửa nhà, lát sau quay lại với một chậu cây trên tay.

Là sen đá. Chậu cây bé bằng cái bát ăn cơm nằm thọt lỏm trong bàn tay to lớn của Nhâm Dũng. Nhìn lên trên một chút sẽ thấy ánh mắt ai đấy lấp lánh như đơm sao, đầu môi cong tớn lên thích chí.

"Đội thua phải làm theo mọi yêu cầu của đội thắng. MVP là anh đấy!"

Tuấn Tài nhướng mày đầy mong đợi

"-nên anh đòi hẳn một chậu sen đá"

Cậu trai phì cười, đưa tay mân mê mấy búp sen bụ bẫm đang nép vào nhau "À kinh nhờ, MVP thế này thì mấy anh ấy lỗ quá còn gì"

"Đừng có móc mỉa, mang về cho em ngắm đấy."

Nói rồi Dũng ta cẩn thận đặt chậu cây lên bậu cửa sổ ngoài ban công, mồm miệng lại không ngừng kể công, nhưng có cho tiền anh cũng không nói cho em mình rằng số tiền bỏ ra để mua sen còn không bằng số chi để mua chậu cây. Cái chậu cây be bé cỡ cái bát ăn cơm được tráng men bóng loáng, phủ một lớp trắng xóa bên ngoài, đặc biệt in hẳn hình một con mèo béo ôm một chữ "D" to đùng chính giữa, Mạnh Dũng cứ nhìn chằm chằm vào rồi cười đến là ngu.

Tối hôm ấy trời đổ cơn giông mà chẳng báo trước, biên độ nhiệt so với ban sáng cứ thế tăng vọt, mà người cảm nhận được sự thay đổi rõ nhất ở đây là Tuấn Tài, sau là Mạnh Dũng. Anh đang nằm ngủ ở phòng bên thì chập chờn nghe được tiếng em mình ho khù khụ, rồi tiếng loảng xoảng chói tai cuối cùng cũng kéo anh dậy khỏi chiếc giường đi đến phòng cậu trai bên kia.

"Dũng về ngủ tiếp đi. Ho quá nên dậy lấy nước uống thôi"

Tuấn Tài ngồi trên giường xua tay, ý đuổi người hiện rõ trong giọng nói nghèn nghẹt. Cậu trai lọ mọ tìm đến công tắc bật đèn. Đèn sáng lên rồi mới thấy đống hỗn độn dưới chân giường, nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về một thân mét tám vạm vỡ đứng khoanh tay bặm môi chống nạnh, lại còn cả nhăn nhó cơ đấy.

"Sụt..sịt"

Tuấn Tài biết mình giấu không nổi chóp mũi ửng đỏ vì sổ mũi, lại từ đâu thêm một vầng trán nóng hổi rịn ra toàn những mồ hôi, trước bộ dạng thiếu kiên nhẫn của đàn anh kiêm người yêu đương săm soi ô cửa sổ nối với ban công mở toang để gió mẹ gió con thi nhau lùa vào thì cũng phải chịu thua. Cậu trai giở chăn ngồi dậy, khẽ khàng khép cánh cửa chặn đứng ngọn gió hung dữ ngoài kia, đoạn ngoan ngoãn đi lau mặt sạch sẽ, lấy thêm cả khăn quấn quanh cổ cho chắc ăn, quạt máy cũng xoay đi để không thốc vào gan bàn chân nữa.

Đến tận lúc yên vị trên giường, Mạnh Dũng vẫn chưa rời đi.

Tuấn Tài hít vào một hơi, lật chăn lên rồi vỗ lên phần đệm mình vừa nằm lún xuống, ngay sau đó lăn qua một bên nhường chỗ cho anh mình còn đang lo tức giận, thầm cầu nguyện Nhâm Dũng sẽ không điên tiết lên mà dạy dỗ cậu như hồi năm nhất. Người kia chỉ đợi có thế liền lặng lẽ chui vào sẵn chỗ nằm được nhường cho, chen chúc trên cái giường đơn chật chội của cậu trai nhỏ hơn một tuổi mà tạng người cũng thuộc dạng thừa chân, chép miệng đi vào giấc ngủ mà chẳng buồn quay lưng, thế mà cánh tay vẫn chịu vòng qua một đường đầy trái ngang để kéo em sát lại cho khỏi lạnh.

Ấy thế mà sáng hôm sau Tài vẫn ốm.

Một thân sụt sùi nằm trên giường toe toét cười, bên cạnh là một thân khỏe mạnh đang tất bật đắp khăn ấm lên đầu người còn lại, khoa trương đến nỗi bê hẳn một thau nước ra để thay mỗi khi nguội. Mạnh Dũng hôm qua còn hổ báo lườm em mình đến đau mắt giờ lại dịu dàng như làn nước trong thau, một lời mắng nhiếc cũng chẳng vuột ra khỏi miệng, tận tâm chăm sóc người ốm.

"Giống hồi năm nhất nhỉ.." Tuấn Tài trong cơn đau đầu khẽ cảm thán "-anh lúc nào cũng phải chăm em"

"Yên đi Tài. Em cũng tài thật đấy, biết mình dễ ốm mà cứ chủ quan."

Tuấn Tài chẳng đáp, đôi mắt lại cụp xuống như cún con bị chủ mắng. Mạnh Dũng thấy em mình trầm ngâm lại đâm bứt rứt, chỉ em nhìn về hướng chậu sen đá nằm im lìm bên bậu cửa sổ đầy những gió mưa rồi rủ rỉ

"Biết tại sao anh lại chọn sen đá giữa vô vàn thứ cây cảnh khác không?"

"Vì nó rẻ?" - Tuấn Tài buột miệng, để rồi nhận về một cái cốc đầu nhẹ hều chẳng chút răn đe.

"Vì anh nghĩ Tài với sen đá giống nhau. Đều cứng đầu và lì lợm." Mạnh Dũng vừa nghịch lọn tóc trước trán em mình vừa nói, đoạn lại quay sang cái chậu cây tí ti cười hiền. Mưa rơi tí tách ngoài ban công hẳn cũng tạt không ít vào chậu cây, nhưng Mạnh Dũng biết khi mưa tạnh, chào đón anh sẽ vẫn là những phiến lá xanh ngát, bụ bẫm khỏe mạnh. Mạnh Dũng biết Tuấn Tài chính là người như thế.

"Mạnh Dũng qua đây.." Tuấn Tài khẽ ngồi dậy dậy, quần áo xộc xệch kéo theo cái khăn ấm trên đầu cũng rơi mất, mấy lọn tóc ướt mồ hôi rũ xuống trán. Một bộ dạng lộn xộn không để đâu cho hết níu lấy cổ áo Mạnh Dũng, rướn người hôn lấy nụ cười của anh. Chính cậu cũng đang người thật rạng rỡ.

"Anh thấy sao về nụ hôn của sen đá? Hình như hôm qua chưa tưới nên có hơi khô. Anh có thấy nhựa cây trong miệng mình không?"

"Anh đánh em bây giờ đấy"

"Hôn anh tiếp đi" 

Yêu đương là...?

_________

(lại) nhân một hôm hải phòng có mưa mát viết ra mấy dòng cho cả anh và em. miền bắc hết nắng nóng rùi, mọi người ra đường cẩn thận không mưa giông là ốm giống Tài lanh đó nha, hoặc là tranh thủ kiếm cho mình một Dũng Nhâm biết chăm người ốm là được kkk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro