(22)_Chap 22
/PHÒNG Y TẾ KHẨN CẤP - 15 phút sau/
- Xong rồi đó em - Chị y tá cười với tôi
- Dạ. Em cảm ơn chị
Chị cười đẩy xe đi sau khi băng bó cái chân tôi bị đau. Nói băng bó cho quá lên chứ thực ra chỉ sát trùng vết thương rồi thay cái gạc thôi à. Nhưng mà vẫn đau.. đặc biệt là khi rửa oxy già.. trời ơi rát khủng khiếp luôn. Hichic.
Tôi ngồi lấy trong ba lô mấy tờ gợi ý. Đọc qua cái tờ gợi ý số 4 khi nãy vừa nhận được. Trong đó viết:
|Gợi ý số 4
Chữ cần tìm là tổng hợp của 3 gợi ý nhỏ sau
+ EXCEL: =right(ĐÁ1,ĐÁ2)
+ ĐÁ1:
Đố bạn này cái người kia
Like là thích đúng nghĩa mà phải không
Nhưng thích đâu chỉ có like
Còn 1 từ nữa giơ tay đoán nè
Thật nhiều từ quá đúng không
Chỉ có 5 chữ mau mau ra tìm
Không có thì thiếc gì nha
Chỉ là nguyên thể chúng ta hãy tìm.
Gợi ý: _ _ _ _ y
+ ĐÁ2: Tìm giới hạn của hàm số
(3x^2 - 9x +6)\(x - 2) khi x tiến đến 2
Kết quá chính là ĐÁ2
# Căng não nào.. Hi vọng đoán đúng nha ^^
Đọc xong là tôi muốn hoa mắt luôn rồi. Gì mà dài dữ thần. Nào là thơ văn rồi tính toán các kiểu. Haizz.. *thở dài* Thôi cố gắng vận hết nội công còn sót lại để làm. Vừa làm tôi vừa nhìn lên cái đồng hồ có sẵn trong phòng. Trời đất 20h30 rồi chứ ít gì nữa. Nhanh lên thôi
/21h/
Vất vả.. thực sự là vất vả a.. Giải xong cái tờ gợi ý cái muốn chết luôn ở trỏng. Bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng còn chướng ngoại vật ngoài kia nữa, đúng rồi, còn Anh Dũng đang làm thử thách ngoài kia mà. Chờ làm xong rồi còn đến nơi tập kết nữa. Khi đó mới được ngủ ngon a. Bây giờ là cố gắng.. cố gắng thôi a
- Em có đói không. Để chị lấy cái gì đó cho em ăn -Tiếng chị y tế bất ngờ vang lên trong phòng. Chị mới vừa cất dụng cụ y tế vào trong tủ xong.
- Dạ thôi được rồi chị, em không đói đâu ạ. Chị cứ ăn, em không sao - Tôi vội xua tay
|Ộp ộp ộp| Những âm thanh đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
- Hửm..Vậy mà nói không đói, để chị lấy cho ăn. Đừng ngại - Chị cười nhẹ
- Dạ.. em cảm ơn chị.. Hì hì - Tôi ôm bụng xấu hổ với chị
Chị bước ra ngoài, khoảng 5 phút sau chị lại trở vào với hai cái bánh mì và 2 hộp sữa.
- Này em, của em nè ăn đi. Ăn cho đỡ đói - Chị cười hiền từ
- Dạ, cảm ơn chị. Cái này bao nhiêu tiền để em gửi - Tôi vừa lúi cúi lấy cái bóp trong túi vừa nói với chị
# Em cũng muốn ăn nữa, đói quá rồi chị ơi
Chị y tế: Vậy để chị lấy giúp em
Dạ thôi không phiền chị đâu ạ, chỗ lấy đồ ăn ở ngay bên ngoài nè, nguyên cái máy bán hàng tự động chà bá luôn. Để em đi lấy. Hai người cứ tâm sự mỏng với nhau đi a. *cười* *chạy ra*
/5 phút sau đó/
Tiến Thành: Ăn bánh mì luôn hả
Ừ ăn đỡ thôi mà, tối còn ăn tiếp nữa
Chị y tế: Vậy em ngồi xuống đây đi. Ta cùng nói chuyện. Chị ở đây buồn quá.
Dạ *khoái chí*
- Thôi được rồi, đừng ngại.. chị bao em đó - Chị cười, xua tay khi tôi đưa tiền ra
- Dạ .. Em cảm ơn chị nhiều
- Thôi ăn lẹ để đi tiếp kìa.
- Dạ
Nói rồi cả hai ngồi ăn ngon lành. Má ơi.. đây là ổ bánh mì ngon nhất mà con từng ăn luôn đó. Vừa ngọt vừa thơm mùi sô cô la, lại còn được chấm với sữa béo béo thơm ngậy. Ôi sướng quáaa
- Ụa mà em tên gì - Chị vừa ăn vừa hỏi tôi
- Em là Nguyễn Tiến Thành. Còn chị là *ngập ngừng*
- À.. chị là Thanh, Võ Kiều Thanh, sinh viên khoa Y trường mình nè. Mới học xong đây thôi chứ lâu gì
-Wow, chị học khoa Y luôn, vậy là làm bác sĩ rồi. Nhưng mà chị dự tính làm ở đâu ạ.
- Chị á hả, chị thì ao ước được vào bệnh viện LOL để làm. *nhìn xa xăm*
- Wow, ngưỡng mộ chị quá à, em nghe nói LOL là bệnh viện tốt nhất trong thành phố luôn đó. Chỉ có những người giỏi nhất mới xin được việc ở chỗ đó. lương thì cũng cao mà đãi ngộ lại còn rất tốt nữa chứ.
- Em cũng biết bệnh viện LOL nữa à *cười vui vẻ*
- Dạ, hồi đó em bệnh ba má em có dẫn vào đó khám, đẹp lắm chị ơi
- Vậy à. Chị rất thích bệnh viện đó luôn ý. Được vào nơi mình yêu thích làm công việc mình thích. Đó là ước mơ của chị
- Ủa, mà chị tính làm bác sĩ gì
- Chị á hả, làm bác sĩ khoa nhi *cười*
- Khoa nhi.. Wow. Khoa đó cực lắm đó chị. Trẻ con quấy phá rất mệt luôn
- Tại chị yêu trẻ con mà. *cười* Với lại chị không muốn tụi nó bị bệnh. Chị muốn chữa hết bệnh cho chúng nó. Chị muốn nhìn thấy chúng nó khỏe mạnh, vui vẻ.
- Ra là vậy *cười*.
- À chị muốn hỏi em. Em chính là cái đứa hát hồi sáng đúng không, chung với thằng Dũng, đúng không
- Dạ *cười* Chị cũng biết em nữa hả
- Biết chứ sao không. Em là người nhà trường chọn mà, phải có điều gì đó đặc biệt. À mà cũng không phải nhà trường chọn nữa, là hội học sinh chọn đó.
- Vậy hả chị, mà sao chị biết
- Chị cũng là thành viên hội học sinh nè chứ đâu. Nói đúng hơn thì trước đây chị với anh Dũng trước đây là hội trưởng với hội phó của trường. Mà tại việc học hai đứa bận quá nên mới chuyển lại cho hai đứa kia.
# Kiều Thanh: Hội phó - Mạnh Dũng: Hội trưởng nha
- À ra vậy, ngưỡng mộ chị quá. Vừa học Y vừa tham gia hoạt động.
- *cười*.. Thôi chết, nãy giờ nói chuyện quên nữa, đưa cho em phiếu gợi ý. Để chị đi lấy
- Nhưng mà mọi người chưa vào mà
- Kệ đi, chị phát trước cho. Hai chị em thân thiết với nhau rồi mà *cười*
- Dạ *cười*
- *cười* Chị đi đây rồi về liền. Phải nhanh lên. 22h là tính điểm mà phải không
/21h25/
- Đây nè, chị cũng chịu mấy cái gợi ý của trường luôn ý. Khó quá trời quá đất
- Thiệt hả, chị mà không giải được sao em giải được đây *lo lắng*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro