Chapter 1: The Book Portal
"Someday, you will be old enough to start reading fairy tales again."
C.S. Lewis
------------
Choi Wooje dạo này thấy không vui: cậu vặn óc nghĩ nhiều, dù bản thân không mấy mặn mà với chuyện bóc lột sức lao động bộ não của bản thân. So với hồi nhỏ mở mắt ra chỉ nghĩ "hôm nay" chơi gì, "hôm nay" của mình sẽ ra sao, "hôm nay" sẽ ăn những món gì, hoặc thắc mắc "sau này" bản thân "lớn lên" sẽ trông như thế nào,v.v. thì bây giờ Choi Wooje ... vẫn mắc kẹt với mấy câu hỏi đó.
Cậu vẫn là cậu mà?
Hiển nhiên là với sắc thái của một người đã 21 tuổi và đã tự hỏi bản thân mình những câu hỏi ấy nhiều năm. "Hôm nay" luôn là một ngày khác, "sau này" vẫn luôn chờ cậu tới: còn Choi Wooje thì vẫn đang "lớn" đấy thôi.
Nhưng hình như sự trẻ thơ đã không còn nữa, sau từng ấy chuyện đã xảy ra. Ngày trước, cậu mệt vì chơi nhiều. Bây giờ cậu vẫn mệt, những đã không còn chơi như hồi ấy nữa.
Choi Wooje thở dài thườn thượt nhìn chính mình trong gương. Mùa giải mới hiện chưa tới, nhưng chính những thất bại gần đây là nguyên nhân khiến đầu óc cậu nặng như lúc này.
Hồi xưa chỉ việc phân vân giữa hôm nay chơi trốn tìm hay bịt mắt bắt dê cũng đủ khiến đầu óc đứa nhóc nặng như lúc này. Đứa trẻ nào mới ló mặt ra với đời cũng khóc oe oe. Thế mà theo năm tháng nguyên nhân khiến con người khóc hình như vẫn là "ló mặt ra nhìn đời", chỉ là không còn đơn giản như xưa nữa. Có lẽ vật chứa lớn hơn nên sức chứa sẽ lớn hơn. Hoặc vốn từ đầu đến cuối sức chứa vốn đã là như vậy nhưng do cảm xúc của con người đã khiến cái này trông nặng hơn cái kia? Giờ Choi Wooje cậu cũng đâu thấy chơi trốn tìm với bịt mắt bắt dê quan trọng như hồi ấy?
Nhìn chính mình trong gương, cậu ước gì bản thân nhỏ lại như hồi ấy: để mọi thứ trông thật diệu kỳ và tiếng chim hót cũng đủ làm cậu thích thú.
"Gương à, mày trông giống tao như vậy, thì bên trong có đang cảm thấy giống tao không? Nếu tao ra khỏi phòng mà quên đóng cửa, chắc hẳn là phần phía sau cánh cửa của mày, cũng giống phần phía sau cảnh cửa của tao mà hả? Ý là, mày có thể sao chép cả thế giới nếu tao quên đóng cửa không? Hay ở bên mày, phần tao không thấy được là một xưởng sản xuất hot choco khổng lồ?"
Tự nghĩ tự cười, cậu thấy bản thân mình chắc bị ngốc thật rồi.
"Cũng không thể ngốc bằng anh Junnie. Ảnh đúng là, có hơi đơn thuần, hơi ngây thơ."
Ai lại gửi "Alice ở Xứ sở thần tiên" cho một thằng con trai 21 tuổi? Chỉ có Moon Hyeonjun, gửi vào 6 tháng trước. Cuốn sách đó đang ở trước mặt "thằng con trai 21 tuổi".
Choi Wooje giở trang đầu ra, để đọc lại dòng chữ vẫn còn đó: cậu nhớ nhiều năm trước anh đã ghi vào đấy, như một lời hứa. Dạo này cậu hay đọc lại lời hứa ấy, chứ chẳng buồn đọc cuốn sách: quá lứa làm thực tập sinh thần tượng được vài năm, cậu quá lứa làm thiếu nhi còn lâu hơn như thế.
"Nếu Choi Wooje đi lạc, thì dù là ở đâu, Moon Hyeonjun cũng sẽ dẫn đường cho em về. Trăng sáng trong đêm. Anh không ở đó, không có nghĩa là anh không ở đó." - đó là nội dung của ghi chú.
Đơn giản chỉ có vậy mà cậu cười.
"Em đâu có đang đi lạc? Gửi cái này làm gì chứ. Đúng là ngốc."
Con người không nhất thiết phải lê bước "đi" mới lạc: có người ngồi hoài một chỗ cũng cảm thấy lạc lõng. Hơn nữa muốn "lạc" thì phải có cái đích đến để so mới lạc được: bình thường không có đích đến, cũng không cảm thấy phải tìm được "lối ra", đi đâu cũng được thì đâu thể gọi là lạc? Đó gọi là "khám phá".
Choi Wooje thích chữ "phá" hơn chữ "khám": dù sao người ta cũng hay bảo là phá như vịt.
Choi Wooje cảm thấy sẽ thật thú vị nếu nghĩ, đi tới chỗ của anh Peanut là đi tới chỗ "lạc". Nếu nói vậy thì Choi Wooje cậu đúng là "lạc" thật rồi; mà đã là "lạc" (Peanut) thì Moon Hyeonjun chắc cũng nên gọi cậu là anh.
Là anh đây! Hyung ya!
Thì ra ranh giới nghĩa của từ có thể chuyển biến lẹ đến thế. Choi Wooje chưa kịp cảm thán hết sự kì diệu sinh ra từ tính võ đoán của ngôn ngữ, ranh giới giữa thực và mơ đã mờ dần trước mắt cậu: làn sương mỏng làm mờ đi hình ảnh phản chiếu của chính cậu trong gương. Bây giờ thì tới ngoại hình của bản thân Choi Wooje cũng chẳng thấy, câu hỏi liệu rằng cái gương có phản chiếu được cả nội tâm con người không chắc cũng không cần nghĩ tới nữa: gương không phản chiếu được hình ảnh thì đâu còn là gương? Đấy là kính.
Người ta thường bảo đọc một cuốn sách đừng chỉ đọc trên mặt chữ, hãy "read between the lines". Nhưng ở giữa hai dòng chữ là khoảng trống mà, có chữ gì đâu mà đọc? (Trích Choi Wooje chân lí)
Nhân vật chính của chúng ta không biết bản thân đã vượt giới hạn ở đâu để mà chớp mắt một cái đã bị kéo vào một cái hố sâu hoắm (một chuyện vượt ngoài giới hạn về khả năng lí luận của khoa học mà Wooje biết. Thậm chí có là không điểm môn Khoa học thì cũng biết loại chuyện này nó vô lí.)
Cậu nghĩ mình đang mơ nên tát bản thân một cái thật mạnh.
Thôi hai cái cũng được: vẫn không tỉnh.
"Cái hố này, như cầu thang nhà Oggy, như vô hạn thành của Kimetsu no Yaiba vậy?"
Choi Wooje cố nhìn xung quanh để xem có thêm manh mối gì không, nhưng không có thông tin đặc biệt gì cả: cậu vẫn đang rơi mà không biết lí do. Xung quanh thành hố là những kệ sách như chuỗi kí ức của cậu: những tấm ảnh hồi xưa, những tấm ảnh gần đây. Có mấy video ngắn ghi lại những sự kiện gần đây. Choi Wooje cảm thấy phần nào an tâm khi nhìn thấy những thứ quen thuộc, song cậu muốn "chạm" vào chúng.
Choi Wooje bắt đại lấy một thứ từ cái kệ gần nhất khi vẫn đang rơi ngang qua nó, và đó là một cốc nước.
Một cốc hot choco rỗng, cậu đã mong nó sẽ đầy. Nhưng cốc này rỗng.
"Có cốc hot choco nào trong quá khứ của mình đến hiện tại còn đầy đâu chứ? Húp hết từ đời nào rồi mà? Ngốc thật. Mấy điều tốt đẹp trong quá khứ đều đã thưởng thức qua hết rồi, bây giờ chỉ còn cái cốc trống không cũng dễ hiểu thôi."
Choi Wooje đặt lại cái cốc vào một cái kệ khác để lưu giữ nó, trong khi vẫn đang rơi xuống. Những dòng kí ức vẫn còn đó và cậu nghĩ bản thân đã lưu trữ tất cả một cách ngay ngắn đâu vào đấy.
Cậu ngủ thiếp đi trong khi kí ức của bản thân đang trôi tuột lên trên, và có lẽ là cậu sẽ mơ ngược dòng thời gian về những ngày thơ ấu.
"Anh Wangho với anh Dohyeon còn giữ đồng donate nào của mình không nhỉ? Hình như lúc nãy đoạn đó trôi qua rồi, gần đầu miệng hố nếu mình không nhầm. Kệ đi. Tới lúc tỉnh dậy mình sẽ bào mấy ảnh món gì đó thật ngon. Không biết sẽ rơi tới khi nào, ngủ một giấc đã."
Rơi, rơi, rơi.
Choi Wooje đã không để ý, cơ thể cậu đang dần teo nhỏ lại thành bản thân của năm 9 hay 12 tuổi gì đấy. Choi Wooje đã không để ý, đúng hơn là đã thấy nhưng nghĩ mình nhìn lầm: có một cái miệng cười đi theo cậu, lúc thấy, lúc không. Khi mở mắt ra, Choi Wooje nghĩ bản thân mình đang trải nghiệm câu chuyện của cô bé Alice.
"Nhỏ lại thật rồi này? Biết thế mình đã ước cái khác rồi. Nhưng bản thân mình vẫn có kí ức của Choi Wooje năm 21 tuổi, thế thì có được gọi là trẻ em không? Già em, hay trẻ anh, có ai xài mấy từ đó không nhỉ? Edogawa Wooje in Wonderland, nghe cũng ngầu lắm."
"Biết thế mình đã xem phim hay đọc truyện kĩ hơn rồi. Bây giờ chẳng nhớ gì nữa. Thì ra khoảng cách từ trưởng thành tới tuổi thơ là như vậy, mình không nhớ gì hết. Đã bao lâu rồi mình không đọc truyện cổ tích nữa nhỉ? Vừa giở trang đầu đã có thể lật ngay đến trang cuối để biết trước kết cục, cuộc sống chẳng giống mấy câu chuyện hồi xưa gì hết: không biết trước kết cục, đã thế các nhân vật lại không có vai trò rõ ràng."
Choi Wooje nhận thấy bản thân đang ở trong một hành lang rất dài, hai bên tường đều là cửa. Chạy dọc chạy xuôi, không có cánh cửa nào mở ra cho cậu hết.
"Fuck"
Cái miệng cười vẫn đi theo cậu, dù cậu không để ý để thấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro