Chapter 2: The doors, the pool of tears

"Bất cứ cái gì trên đời cũng có bài học đạo đức ẩn sâu bên trong nó hết!"

Nhân vật Nữ Công Tước trong Cuộc phiêu lưu của Alice ở Xứ sở thần tiên

------------

"Vấn đề của hiện tại, là vấn đề của Alice, hay của mình nhỉ?" - Choi Wooje tự hỏi.

"Mình nên giải quyết mọi chuyện theo cách của mình, hay cố nhớ và làm theo cách của Alice?"

Choi Wooje chọn chính mình, vì trên đời này làm gì có hai người giống hệt nhau. Từng người một chính là kết quả duy nhất cho hàng triệu năm con người yêu nhau; là kết quả duy nhất cho hàng triệu năm văn minh và văn hóa. Bố mẹ cậu cũng gánh trên vai hàng triệu năm ấy, họ dạy dỗ cậu, để cậu sẽ lại tiếp xúc với nhiều những kết quả độc nhất khác của hàng triệu năm trong suốt đời mình: và ta có Choi Wooje của bây giờ.

"Không có cái chìa khóa nào hết? Làm sao mở cửa bây giờ?"

"Đập bể bản lề được không ta... tra chìa khóa đâu phải cách duy nhất mở một cái cửa? Nó chỉ là cách duy nhất để sau khi mở thì cánh cửa còn nguyên vẹn thôi mà..."

Choi Wooje kiềm hãm để bản thân mình không làm bậy. Cậu lại đi kiểm từng cái cửa một, và hiển nhiên mọi vấn đề đều không thể giải quyết: cậu không tìm thấy "lối ra" cho chính mình, thế nên cậu mắc kẹt "ở đây".

Đang khát nước nên Choi Wooje vớ luôn ly Hot Choco đặt trên bàn để uống mà không thắc mắc nó từ đâu ra - ở đây mọi thứ diễn ra không có trật tự gì rõ ràng lắm.

Rồi cậu trở nên lớn quá khổ so với mọi cánh cửa ra vào: một nút thắt cho mớ cảm xúc hỗn loạn trong cậu, hỗn loạn như thế giới này. Một nút thắt duy nhất trôi tuột ra và cậu khóc.

Cái gì cũng không làm được. Cái gì cũng không thể giải quyết được. Rơi xuống đáy của một cái hố và giờ đây bị mắc kẹt ở ngõ cụt. Choi Wooje khóc như một đứa trẻ lớn xác - một "đứa trẻ lớn xác" thật sự! Căn phòng ngập trong nước mắt và bản thân cậu ấy lại "tan" ra như sáp nến. Càng khóc, lại càng tan ra.

"Đáng lẽ mình đã không nên khóc nhiều như vậy. Căn phòng ngập rồi và chỉ có mình chịu thiệt ở đây. Nhưng cũng may, vì mình đã khóc vừa đủ để nhỏ lại: nhỏ lại vừa đủ để đi qua những cánh cửa này! Sẽ thật tệ nếu mình cứ khóc và tan ra, rồi biến mất. Chẳng ai biết ngọn lửa đi đâu mất khi một ngọn sáp nến tan đi hết. Ngọn nến không còn có thể cháy, là một ngón nến đã biến mất khỏi cuộc đời, hoàn thành sứ mệnh cả đời của nó."

Choi Wooje còn nhiều chuyện muốn làm, khóc vừa đủ thế là được rồi. Hơn nữa ... sắp chìm rồi, đã thế còn không biết bơi. Chắc sắp tiêu thật rồi.

"Chưa bào hết được số tiền donate mà anh Wangho với anh Dohyeon kiếm được từ mình. Phải về bào cho hết số đó chứ nhỉ?"

"Em sẽ cứu Wooje trước vì em ấy nhỏ tuổi nhất đội." "Cái câu đó ai nói quên rồi nhỉ? Nghe quen lắm."

Khi sắp bất tỉnh thì trước mặt cậu có một cái đuôi, một cái đuôi rất phồng và to, màu vàng nhạt và có vằn, ngoe nguẩy trước mặt Choi Wooje.

"Nắm lấy tôi đi!"

Hình như cái đuôi bảo thế? Choi Wooje không rõ lắm nhưng vẫn làm theo và được nó kéo lên cao. Cậu dần tỉnh lại và thắc mắc sao giấc mơ này thật quái lạ. Không thể tỉnh lại được, nhưng diễn tiến của nó càng kì quái hơn.

Ví dụ như rõ ràng căn phòng này rất rộng nhưng chắc chắn là nó kín, vậy mà nước mắt của Choi Wooje lại đang rút đi như thể nó là một dòng sông. Nắm lấy cái đuôi từ trên cao, cậu thấy rõ dòng nước đang chảy hết vào đằng sau một tấm màn.

- Cho tôi xuống!

Cậu thả cái đuôi ra và hình như nó cũng biến mất, chỉ còn lại một cái miệng cười cũng biến mất sau đó. Choi Wooje không biết có phải mình nhìn nhầm không, nhưng nụ cười hình trăng lưỡi liềm đó,  dường như cậu đã thoáng thấy lúc rơi trong cái hố.

Nước lúc này đã rút đi bớt, cậu không còn chìm trong nước mắt của chính mình nữa. Choi Wooje có thể đi lại tự do trong căn phòng này rồi.

"Sẽ chẳng ai nghĩ lối ra - một khung cửa nhỏ và hẹp, lại bị che lấp đi mất sau một tấm màn. Vấn đề thật dễ thấy, nhưng lối ra của nó lại thường bị che đi mất! Lối ra cũng chẳng cần có một chìa khóa cụ thể nào (nó là một cái khung cửa thôi mà, đâu phải một cái cửa); đổi góc nhìn một chút là sẽ tìm ra ngay thôi! Thú vị thật?"

Choi Wooje lách mình qua cái khung cửa đó, thật may vì nó đã không nhỏ hơn, nếu không chắc có lẽ cậu đã phải khóc thêm một xíu nữa thì mới được (nếu trò đó còn hiệu nghiệm). Choi Wooje cũng chán việc phải thay đổi bản thân mình cho phù hợp với vấn đề rồi. Lần tới nên là, vấn đề tự thay đổi cho phù hợp với cậu ấy. Thay vì cố gắng làm cho bản thân lớn hơn hay nhỏ lại để đi vừa cái cửa, cậu nghĩ bản thân mình nên thay cái cửa mới phù hợp với mình hơn. Cái tường không có cửa thì ... mình đập đi cho có.

Thoát ra khỏi đây, Choi Wooje nghĩ cậu sẽ để cho bản thân mình ít bị gò bó hơn một chút. Như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro