Chapter 5: WTF??? (End)
"Anh Hyeonjun, em có thai rồi."
Đó là lời người ấy bất ngờ nói sau khi Moon Hyeonjun mới kết hôn được hai tháng. Anh cứ nghĩ suốt thời gian qua có gì đó làm rào cản khiến người nọ lạnh nhạt với anh, không cho anh thân mật nữa. Moon Hyeonjun đã cố hỏi, và ngây ngốc không nhận được bất kì lời hồi đáp nào cho mãi tới hôm nay.
Anh vẫn muốn hỏi nhiều lắm, nhưng nhìn người trước mắt chực chờ sắp khóc, ngón tay loạn xạ vo gấu áo, anh không kiềm lòng được mới ôm người ta vào lòng, vòng tay qua người của ngoại lệ duy nhất ấy từ phía sau như trước nay vẫn vậy.
"Em biết mình có thai từ khi nào, sao bây giờ mới nói cho anh biết?"
"Có lẽ, sau đám cưới được vài ngày, em có triệu chứng. Chỉ dám nghĩ là bản thân ăn không tiêu hay bệnh vặt gì đó thôi. Em không dám nói anh biết, chuyện này lạ lắm."
"Sao em phát hiện được?"
"Anh nhìn xem, ngực em chảy sữa non rồi này. Em hoảng lắm. Bình thường tới tháng thứ 7 của thai kì mới hình thành sữa non, em mới cỡ một tháng. Có lẽ cơ thể em rối loạn gì đó vì thể chất đặc biệt... anh xem, sữa rỉ ra không nhiều nhưng thứ này là sữa đó..."
Tới lúc Choi Wooje vén ngực ra nặn một ít sữa cho vào miệng Moon Hyeonjun, hắn mới tá hỏa em yêu của mình đang không giỡn. Hắn cứ nghĩ bản thân đang hùa theo đứa nhỏ làm trò gì đó nên mới bày ra vẻ mặt nghiêm túc đến thế. Nhưng mà, lần đầu nếm sữa từ vú đàn ông thì có lẽ Moon Hyeonjun nên hoảng loạn mới phải phép.
- Wtf Choi Wooje, vú em có sữa thật này? Thật này? Là mùi sữa! Vàng nhạt, rất đặc lại có vị lactose. Choi Wooje, em tiết sữa thật này. Wtf?
Đứa nhóc chưa kịp nói thêm lời nào đã bị tên đàn ông vô tri đó lột hẳn quần ra mà soi mói.
Hắn xoa nắn, nâng niu vùng bụng dưới của em, chưa có gì rõ rệt lắm nhưng em bảo em mang thai thì tốt nhất nên là nhẹ nhàng với em. Hơn nữa, cứ nghĩ cái thai đó là do mình mà ra, hắn càng muốn cười nụ cười vô đạo đức. Ôi, Moon Hyeonjun hắn làm đàn ông mang bầu.
- Choi Wooje, em nói thật mà đúng không? Sao anh gắp cái này nó không ra? Anh thấy nó cũng thật lắm mà? Vẫn hoạt động bình thường như của anh luôn á?
- G-gắp gì mà gắp? Dừng lại ngay! Nó là đồ thật đấy! Đừng soi mói rồi kéo lung tung nữa! Tính thiến em hay gì?
Moon Hyeonjun rối ren. Không biết cảm giác ở bàn tay nào là thật: bàn tay sờ lên bờ ngực rỉ một ít sữa non với chiếc bụng bầu một tháng vẫn còn phẳng lì mới là thật, hay bàn tay đặt ở chú chim non có hai quả trứng kèm theo bứt mãi không ra từ nãy giờ mới là thật.
- S- sao em biết chắc chắn là có thai? Em lén anh đi khám một mình hả? Hic, ph- phải nói anh nghe nữa chứ?
Nó kéo trong hộc tủ năm cái que thử thai bản thân đã giấu chồng ra. Nó mua đủ loại kiểm tra cho chắc, nhưng cây nào cũng hai vạch. Đối diện với sự thật đó, Moon Hyeonjun lộ bản chất là một tên đàn ông "xấu xa".
Moon Hyeonjun, nứng.
- Anh! Buông vũ khí của mình xuống ngay cho em! Đồ biến thái!
- Anh, anh xin lỗi! Nh- Nhưng mà Wooje à, anh hứng quá, không kiểm soát được. Em bắt anh nhịn lâu như vậy, đùng một phát báo cho anh tin này. Thật sự là còn sướng hơn làm tình nữa. Em kêu anh xuống, không dễ vậy đâu nhóc. Em kêu anh "ra" có khi còn dễ hơn.
Cả hai ngồi im lặng, ngượng ngùng không ai nói với ai câu nào được một lúc, Choi Wooje mới lên tiếng trước vì nó không chịu được cảm giác Moon Hyeonjun cứ sờ mó cơ thể này của nó mãi.
- Cùng nhau tính chuyện cái thai, rồi em giúp anh giải quyết nhu cầu có được không?
- Cùng nhau tính chuyện cái thai, rồi em giúp anh giải quyết nhu cầu có được không?
Cả hai cùng lên tiếng.
Một cuộc nói chuyện nghiêm túc và mọi thứ được quyết định thế này: liên hệ với anh Wangho và Minseok để khám thai cho Wooje. Người quen có lĩnh vực chuyên môn sẽ dễ thuyết phục hơn, hơn nữa sẽ đảm bảo cho cái thai được an toàn. Nếu may mắn, hai người kia có thể thuyết phục chuyên gia trong ngành cẩn thận xem xét trường hợp này để nghiên cứu kĩ hơn, như vậy thì chăm sóc đứa bé trong thai kỳ lẫn sau sinh sẽ chu toàn hơn (vì họ đâu biết liệu hormone nam trong cơ thể Wooje có làm hại gì tới đứa bé hay không?)
Wooje được chăm sóc cẩn thận hơn và cơ thể cậu không còn bị rối loạn nữa. Sữa non tới tháng thứ 7 mới lại lần nữa hình thành là một dấu hiệu tốt chứng minh cơ thể cậu đã ổn định. Điều cậu bất ngờ là cái cách Moon Hyeonjun đối diện với chuyện này. Hắn tìm hiểu tâm lý người bầu, tìm hiểu cách thông sữa cho vợ, gặng hỏi bác sĩ mấy thông tin vô tri như người có thai nên nằm ngủ như thế nào: nghiêng trái, nghiêng phải hay nằm ngửa?
Hầu hết đồ vật trong nhà được hắn đặt ngang tầm với của vợ. Hắn mua cho Wooje mấy cái đầm bầu và cứ cười cợt hỏi cái gì lồi lên thế kia, trông tục quá.
- Thế thì bỏ tay ra!
- Tục quá, anh xung phong hi sinh lấy tay mình che lại. Em hay nói câu gì mỗi lúc chọc thằng nhỏ của anh ấy nhỉ?
- Của chồng công vợ.
- Ừ, của vợ cũng công chồng này.
Nếu hắn không ghẹo thì Choi Wooje vốn cũng định sẽ không ra ngoài trong thời gian này. Nhưng hắn bảo em phải ra hít thở khí trời thì đầu óc mới thoải mái được, hơn nữa như thế sẽ tốt cho cả em và cái thai.
Thế nên mới có màn giả gái đeo khẩu trang ra đường khiến Moon Hyeonjun suýt nữa bị đồn là ngoại tình sau lưng vợ, có con ngoài giá thú.
Khi báo chí đưa càng nhiều tin tức về trường hợp đàn ông mang bầu, các nghiên cứu được thực hành và công bố một cách bài bản hơn, con người mới biết: một thời đại mới lại bắt đầu.
Sinh mổ để lại một vết khâu, sớm sẽ lành trên cơ thể Wooje, song những vết rạn lại còn đấy. Moon Hyeonjun vậy mà thích mê mấy cái vết đấy. Hắn thích sờ qua mấy vết rạn khi làm tình, và thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn lên đó.
- Còn ý nghĩa hơn hickey! Đánh dấu thế này, nhìn nứng thật đấy Wooje. Mọi chuyện bắt đầu như thế nào vậy?
Nghĩ ngợi một lúc, nó bảo:
- Cái đêm ở Lincoln, anh đòi không bao, em đồng ý. Cứ nghĩ không có thai được đâu, anh chơi em tới bến, gì cũng dám làm, cỡ nào cũng dám rủ em chơi. Thấy em không lạnh bụng, anh cứ nghĩ bản thân mình đã moi ra hết nên cứ thế lau người em sạch sẽ rồi yên tâm đi ngủ. Có lẽ từ chuỗi những sự việc ấy mà em đậu thai.
- Phải rồi nhỉ. Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến đi đó!
Hoặc có lẽ là xa hơn như vậy, không ai biết rõ điều gì đã dẫn mỗi người chúng ta tới nơi ta đang ở: có quá nhiều khả năng đã xảy ra, từng cái tác động lên nhau. Tiếng mưa lại lộp độp khi họ trò chuyện, gió thổi những câu chuyện đi xa và không ai nghe thấy những bóng ma của quá khứ đã nói hay lưu lại điều gì.
- Anh Hyeonjun, em muốn thử xem anh có sinh con của em được không...
Gã cười.
- Anh khám rồi. Gene của anh có di tích của Alpha để lại, không có khả năng đậu thai như gene di tích do Omega để lại như em đâu.
- Vậy là em trúng số độc đắc à? Nhưng em vẫn được đâm anh nếu em muốn, đúng không?
Nó trông chờ phản ứng của chồng.
- Ừ thì, chắc cũng được. Wooje nhớ thương anh như anh thương Wooje là được rồi. Đừng ăn hiếp anh. Anh mít ướt lắm á. Muốn đâm anh thì phải ôm anh chặt lại, vỗ anh, hôn anh như anh làm với Wooje ấy... - gã nhõng nhẽo.
- Sao em lại chỉ nhớ anh bịt không cho em bắn, sờ mò lung tung, hít hà hõm cổ, vỗ mông em bôm bốp, véo ngực em, còn cắn, còn day nữa! Em nhớ anh "một chút nữa thôi" khi em xin tha, bắt em nhìn bản thân mình bị anh chơi tới mụ mị đầu óc trong gương.
Moon Hyeonjun hôn để chặn mỏ con vịt lại. Cái mỏ lại vểnh lên.
- Sao thế, bình thường sẽ nhét "cái củ" này bịt miệng em lại mà? Sao nay lại hôn?
- Trẻ hư sẽ không được cưng hay được thưởng củ gì hết!
- Nhưng mà anh, cưng lại củ trong tay em rồi này? Em nắm chắc thế này, anh hết đường chối nhé? Anh Hyeonjun đây là muốn, cùng em tạo thêm một đứa nhỏ nữa hả?
Moon Hyeonjun xoay lưng Wooje ép vào ngực mình. Khều ngực nó, tăng thêm khoái cảm rồi thủ thỉ:
- Em muốn sinh cho anh một đứa nữa, thì anh cũng xin được bơm, được dâng hạt giống cho em, vợ yêu.
-----------------------------
Có lẽ cũng gần giống những cây cột kia, rồi nét mực trên 2 cuốn nhật kí đó cũng sẽ nhòe, giấy cũng sẽ ố. Mấy tấm vé tàu, vé máy bay hay những cánh hoa hồng lẫn lá thường xuân do Moon Hyeonjun tỉ mỉ ép khô rồi dán cạnh mấy bài thơ gửi Choi Wooje sẽ dần thả bớt vẻ đẹp hiện tại của chúng ra cho Thời Gian nắm giữ, trôi đi mất như cục xà phòng tan dần trong nước.
Nhưng tình yêu của họ đẹp.
Khi một ai đó sau này vô tình đọc được hai cuốn nhật ký ấy, họ cũng sẽ cảm nhận được một tình yêu đã thổi hồn vào những giấy, như chúng ta của bây giờ.
- Anh à, đêm tân hôn em nướng bánh Donut rồi ta sẽ thử xem cái đó của anh sẽ thông được được mấy cái nhé? Trong đây tổ tiên em ghi là chồng ông ấy thông được 5 hay 6 cái gì đấy xếp chồng lên nhau, nhưng mực nhòe quá em đọc không được, rốt cuộc là 5 hay 6?
- What the fuck?

-------------------------------
Đừng bao giờ để reader đoán được bạn đang có kế hoạch gì.
Hỏi lý do tại sao lại nhét #mpreg ở đây, thì là vì khi đưa yếu tố ABO vào, mình đã muốn xem nó là một trong những bóng ma của quá khứ, một thứ từng là tất cả, có toàn bộ sự quan tâm của con người rồi chợt tới một ngày chúng biến mất. Chẳng hạn như con người sẽ quen với việc 300 năm mới có một Omega ra đời. Dần dần có thể là sau hơn 700 năm đó, không có Omega nào cả, còn Alpha cũng đang dần biến mất.
Rồi mọi thứ cứ im lặng như thế mà biến mất: như 9/12 cây cột Eleanor biến mất.
Chính những sự biến mất như thế đã khiến cho hai nhân vật hoang mang rằng tình yêu của họ có thể chống lại sự bào mòn của thời gian hay không (và mình coi mấy thứ như vậy là "biến đổi")
=> mình nhét một "biến đổi" không tưởng vào đời sống của họ, đó chính là Choi Wooje đột ngột có thai khiến cả hai đều sốc. Và cách cả hai nương theo sự "biến đổi" đó là minh chứng cho một tình yêu có thể sống sót qua thăng trầm của biến cố.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro