Chương 40: Mười ba năm trước (1)
Mỹ Lệ A lập tức dùng thuấn di làm Mộ Dật Trần xuất hiện trong phòng hai người.
Mộ Dật Trần vốn đang ngồi trên bàn chơi game, bị gọi đến vóc dáng vẫn là đang ngồi nhưng chỉ qua không có ghế dựa làm hắn ngã nhào trên đất.
- A!
Xoa xoa cái mông đau, Mộ Dật Trần mặt ai oán nhìn Mỹ Lệ A và số 13:
- Ta nói này, hai người gọi ta có thể hay không nhẹ nhàng một chút, ít nhất cũng đem cái ghế ta đang ngồi cùng gọi đến luôn đi chứ!
Mỹ Lệ A đưa tay vút gò má, mặt bất đắc dĩ than:
- Thật có lỗi quá, dị năng của chị chỉ thuấn di vật sống như người với thú vật, không thuấn di vật khác được.
Khóe mắt Mộ Dật Trần khẽ giật giật, hắn rất muốn chửi thề thì phải làm sao đây?
- Không nói chuyện phiếm nữa, Dật Trần người gọi anh đến là em, em muốn anh dùng năng lực của mình chuyển cảm giác đau đớn của chị Lệ A qua cho em.
Số 13 không muốn hai người này đi lạc đề tài quá xa nên chen vào trước khi mọi chuyện quá muộn.
- Chuyển đau đớn trên người Mỹ Lệ A đến cho em?
Mộ Dật Trần ninh mi hỏi tiếp, trong giọng nói có điểm lo lắng:
- Hai người định quay ngược thời gian để xem cái gì?
Số 13 lảng tránh:
- Anh không cần biết.
Mộ Dật Trần uy hiếp:
- Được, vậy anh không giúp.
Số 13 nhún vai nói thêm:
- Em nhớ Vân Phong cũng có năng lực chuyển đổi cảm giác, không có anh, em có thể nhờ thằng bé.
Sắc mặt cao ngạo Mộ Dật Trần trong giây lát hóa đá, hắn ho khan một tiếng, nói:
- Được anh giúp hai người.
Nói thật, Mộ Dật Trần rất sợ Vân Phong, thằng nhóc kia hiếu chiến hơn cả số 13, nó không giết nhiều người như cô nhưng thằng nhóc đó có một cái nhân cách rất biết tra tấn người khác. So với số 13 thì thấy cô còn hiền chán.
Mỹ Lệ A đưa hai lòng bàn tay về phía trước, số 13 đặt hai tay lên lòng bàn tay của cô, cả hai nhìn vào mắt nhau ăn ý cùng lúc nhắm lại.
Két!!!
Tiếng chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ hai người, cả hai cau mày vì khó chịu nhưng vẫn chờ đợi âm thanh qua đi mới mở mắt, nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, số 13 ngây ngẩn hỏi:
- Đây là tổng bộ S.F ở mười ba năm trước?
Mỹ Lệ A gật đầu chắc chắn:
- Không sai đâu. Hiện tại em muốn nhìn Dạ Qua Thần hay Dạ Hoắc U trước?
Số 13 không do dự chọn:
- Dạ Qua Thần.
Nhận được đáp án xong, Mỹ Lệ A lập tức dịch chuyển hai người đến nơi Dạ Qua Thần ở.
- A!!!
Vừa đến nơi truyền vào tai hai người là tiếng thét thất thanh, số 13 nhìn theo hướng phát ra tiếng thét.
Thấy chủ nhân tiếng thét kia lúc sau trái tim nàng thắt lại, đau đớn từng đợt nhào đến như muốn xé toạc lòng ngực nàng.
Chủ nhân tiếng thét kia là Dạ Qua Thần, anh đang nằm trên bàn mổ, các loại dung dịch nhiều màu sắc chuyền vào những động mạch chính, bên cạnh còn có ba vị bác sĩ đang dùng dao phẫu thuật cắt da bụng anh.
- Khâu.
Một bác sĩ hạ xuống, hai bác sĩ còn lại liền lấy kim và chỉ khâu lại vết mổ.
- Không có dùng thuốc mêhay thuốc tê lên người...
Số 13 lẩm bẩm, âm thanh nàng nói rất nhỏ nhưng vẫn khiến Mỹ Lệ A nghe rõ từng chữ.
Dạ Nhược Y từng bị vậy khi còn ở viện nghiên, Mỹ Lệ A lúc đó có thấy qua cảnh tượng này, sắc mặt Dạ Qua Thần và Dạ Nhược Y lúc đó giống nhau như đúc.
Cả hai đều thốn khổ cắn chặt môi đến nổi khiến máu chảy từ miệng xuống cổ, mồ hôi chảy thấm ướt cả người, nước mắt vì đau đớn không tự chủ được tuôn ra. Các ngón tay bấm vào lòng bàn tay khiến lòng bàn tay không ngừng chảy máu.
- Xong rồi.
Bác sĩ lên tiếng, các thiết bị truyền dung dịch lập tức được rút ra bên ngoài, Dạ Qua Thần lúc này đã mất ý thức, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Đồ vật xung căn phòng kêu những tiếng lắc cắc, sau những món đồ vật trong phòng lơ lửng rồi hạ xuống, bóng đèn chớp nháy vài cái liền nổ tung.
Ba cái bác sĩ kia vui mừng lên tiếng:
- Thành công, thằng bé này đã thức tỉnh dị năng, bây giờ chỉ cần chờ xem dị năng thằng bé này sở hữu là gì.
Dạ Qua Thần nằm trên bàn mổ không cử động cũng không có nghe thấy những tiếng nói, khóe miệng Dạ Qua Thần khẽ nhếch lên.
Dạ Nhược Y nhìn chằm chằm vào anh, nghe được suy nghĩ trong đó:
- Làm được rồi... Y nhi, chờ anh.
Vào khoảng thời gian này mười ba năm trước, Dạ Nhược Y mới đi vào viện nghiên cứu được vài ngày.
Dạ Qua Thần được người đưa anh về phòng của mình, chỉ ở trong phòng hai ngày các vết thương trên người đã lành lặn bình thường.
Việc đầu tiên anh làm khi hồi phục vết thương chính là chạy đi tìm ông nội Dạ Hoắc U.
- Ông nội, cháu thức tỉnh dị năng.
Cậu bé vui vẻ nở nụ cười hòa ái nói với nam trung niên.
Số 13 nhìn Dạ Hoắc U của mười ba năm trước và hiện tại không có điểm gì khác nhau, vẫn trẻ trung, vẫn như vậy là một cái trung niên ba mươi tuổi.
- Ân.
Dạ Hoắc U lãnh đạm đáp lại một từ cho có lệ.
Dạ Qua Thần nhìn thấy rõ trong mắt ông có gì đó xem nhẹ chính anh, anh nói:
- Ông nội, Y nhi thế nào rồi? Đã có tin tức của em ấy chưa?
Nghe nhắc đến Dạ Nhược Y, Dạ Hoắc U trên mặt lập tức nổi giận đùng đùng:
- Cút!
Dạ Qua Thần không hiểu, anh đã nói sai chỗ nào, đành lui xuống.
Ra ngoài anh gặp Hàn Tử Lô,i Hàn Tử Lôi ở bên cạnh Dạ Qua Thần lo lắng hỏi anh:
- Anh có chuyện gì sao?
Dạ Qua Thần lắc đầu:
- Anh không biết.
Hàn Tử Lôi nói với Dạ Qua Thần:
- Anh, cha mẹ anh là thiên tài, sinh ra đứa con là anh với Nhược Y cũng như vậy thiên tài, chắc chắn người bắt đi Nhược Y là vì muốn lợi dụng gene này.
Dạ Qua Thần như được cho lời khuyên, đôi mắt sáng lên hỏi:
- Tử Lôi, em có biết nơi nào thường dùng thiên tài để nghiên cứu hay không?
Hàn Tử Lôi lắc đầu:
- Có rất nhiều nơi lợi dụng thiên tài để làm nghiên cứu, nhưng mà em biết một nơi lợi dụng thiên tài nghiên cứu một cách trái phép ở trong nước.
Dạ Qua Thần kích động, anh thà tin nhầm còn hơn bỏ sót:
- Ở đâu?
Hàn Tử Lôi trả lời, trong mắt mang theo vô vàng hận ý:
- Viện nghiên cứu S, nơi em từng ở.
Dạ Qua Thần được đáp án không nói hai lời liền kéo đầu Hàn Tử Lôi đến trước mặt, trán hai người đụng vào nhau, ký ức trong đầu Hàn Tử Lôi được truyền thẳng vào não hải Dạ Qua Thần.
Dạ Qua Thần kích động cười vui vẻ:
- Tử Lôi cảm ơn em, anh sẽ tìm Y nhi.
Anh chạy về phòng của mình, leo lên giường nằm ngủ.
Số 13 nhìn hành động này nhớ lời Phong Tiêu Viêm từng nói, Dạ Qua Thần đi vào giấc mộng của anh.
- Gì vậy? Anh ta vậy mà đi ngủ?
Mỹ Lệ A bên cạnh bất mãn quát.
Số 13 trấn an nàng:
- Chị, anh hai là đang dùng giấc mộng đi tìm em.
Mỹ Lệ A trợn tròn mắt hỏi:
- Freddo còn có khả năng này?
Số 13 đáp:
- Anh hai là kẻ nắm giữ đa dị năng.
Mỹ Lệ A khó tin nhìn Dạ Qua Thần, sau đó nàng phản bác:
- Không phải, không ai là có đa dị năng hoàn toàn cả, chẳng qua là Dạ Qua Thần có nhiều khả năng mà không theo hệ thôi.
Số 13 gật đầu hùa theo chứ cũng chẳng quan tâm lắm nàng nói cái gì.
Dạ Qua Thần nhập mộng đến hôm sau mới thức dậy, lúc này, sắc mặt anh tái nhợt đáng sợ, cả tay chân đau nhức không nhấc nổi nói gì đến xuống giường.
Không thể đi xuống giường như bình thường được anh lắc thân người lăn xuống giường.
- Ách.
Từ trên giường rơi xuống cảm giác đúng thật là ê ẩm...
Cắc!
- Anh...
Hàn Tử Lôi mở cửa đi vào, thấy Dạ Qua Thần nằm lăn trên đất, vội vàng chạy đến giúp anh đứng lên.
Nhìn thấy sắc mặt Dạ Qua Thần trắng bệch đáng sợ, Hàn Tử Lôi lo lắng:
- Anh, hôm nay anh nghĩ đi, đừng đi tập huấn, em sẽ đi xin Vô Kỵ đại nhân giúp anh.
Dạ Qua Thần nặng nề gật đầu, bây giờ cử động một chút cũng khó khăn, không còn cách nào cách là để Hàn Tử Lôi giúp anh lên giường nằm.
- Tử Lôi...
Giọng Dạ Qua Thần nặng nề vang lên.
- Có chuyện gì anh cần em giúp sao?
- Ừm, anh tìm thấy Y nhi... Con bé đúng như em nói... Ở nơi, em... Đã từng ở...
- Vậy chúng ta nói cho Vô Kỵ đại nhân đến đó cứu người đi, dù sao Vô Kỵ đại nhân cũng là ông nội hai người.
Dạ Qua Thần yên lặng trong chốc lát rồi lên tiếng:
- Để anh đi nói với ông ấy.
Hàn Tử Lôi kéo Dạ Qua Thần nằm lại trên giường, nói:
- Để em đi nói với Vô Kỵ đại nhân.
Nói xong lời này Hàn Tử Lôi liền chạy đi, Dạ Qua Thần nằm trên giường nghĩ đến người ông kia,vào hôm trước khi anh muốn với ồn về Dạ Nhược Y, ông không nói một lời bảo anh cút đi... Nơi này vẫn còn có chút đau.
Hàn Tử Lôi chạy khắp tổng bộ cao tầng bên trong vẫn không có tìm thấy Dạ Hoắc U đâu cả. Nhưng anh tìm thấy Vô Tâm đại nhân, một trong ba người sáng lập tổ chức S.F.
- Vô Tâm đại nhân.
Hàn Tử Lôi nghĩ có theertef người này biết được Vô Kỵ ở đâu, dù sao ba người cũng là bạn bè lâu năm.
- Vô Tâm đại nhân,ngài có thấy Vô Kỵ đại nhân đâu không?
Vô Tâm là người nam trung niên, vẻ mặt lạnh lùng, mái tóc xanh sẫm cùng đôi con ngươi xám tro làm người nhìn vào có cảm giác như một u linh.
- Ngươi tìm hắn làm gì?
Giọng Vô Tâm đại nhân xa cách hỏi.
- Ta biết tung tích của Dạ Nhược Y, cháu gái Vô Kỵ đại nhân nên muốn cho ngài ấy biết để Vô Kỵ đại nhân đi cứu cháu gái ngài ấy.
Chân mày Vô Tâm đại nhân khẽ cau lại rất nhanh liền biến mất như chưa từng xuất hiện, hắn lạnh lùng thanh điệu lên tiếng:
- Vô Kỵ hắn bận rộn không rãnh đi làm chuyện dư thừa này. Ta nhớ hôm nay có buổi tập huấn, sao ngươi còn không có tới?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro