Chapter 1

"Cái ngày cô chưa có chồng,
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa."

<Gần, xa> (Nguyễn Bính)

----------------------------

Xuân đổi tên trước, Hạ cũng theo sau, cuối cùng mùa Thu cũng tới và nó len vào trong tất cả: mùa thu nằm trong từng chiếc là phong lẫn từng chiếc lá ngân hạnh đang chuyển màu. Nó nằm trong lòng Moon Hyeonjun, đầy khó chịu. Anh muốn nắm tay một người đi dưới tán lá phong đỏ, cam kết với nhau một chuyện tình lâu dài như đám cây bạch quả. Moon Hyeonjun lại đếm lá rơi, đếm số bước chân từ điểm đi tới điểm đến, nghĩ về "chuyện đó", "làm", "không làm", "làm", "không làm".

"Làm".

"Làm hay không làm?"

Có một chuyện giữ mãi trong lòng khiến Moon Hyeonjun khó chịu như thể đã nuôi nó hàng nghìn năm, nuôi nó lâu như tuổi đời của bạch quả: ý định về một ... "tội ác" không thể quay đầu, như bao tội ác trên đời đều thế. Làm một lần và rất có thể sẽ phải dành cả đời để chuộc lại nó, không hoàn toàn.

"Thu năm nay sao nóng thế nhỉ? Thật bức bối và khó chịu."

"Vớ vẩn. Ai đời lại giao phó bước ngoặt cuộc đời vào số bước chân lẫn số lá rơi? Có khi mình đã đếm nhầm cũng không chừng! Có thể hôm nay mình đã bước nhanh hơn hôm qua, có thể lá hôm nay rơi chậm hơn hôm kia với ngày mai. Mình đã xao nhãng. Mình sẽ đếm lại từ đầu cho chắc ăn, thêm nhiều lần nữa."

"1, 2, 3,..."

"Làm, không làm, làm,..."

Mùa thu Hàn Quốc không quá nóng, càng không quá lạnh, tất cả đều yên bình trừ lòng người có thể ngổn ngang. Moon Hyeonjun lang thang không mấy suy nghĩ để rồi tìm thấy mình trôi dạt tới trước cửa phòng của Wooje ở Camp One, Ilsan. Gã nhìn tay mình trên tay nắm cửa, nhìn lại bản thân và nhìn cánh cửa, nhìn xung quanh. Cố dán chặt suy nghĩ vào một đâu đó, trừ thực tế là anh đang "ở đây", "ngay lúc này", có một cảnh cửa phải vượt qua. Anh không dám bấm chuông.

Thiếu thực tế hơn cả một giấc mơ! Cái này giống như một cơn mê sảng hay Moon Hyeonjun đã mộng du và đi bộ từ trụ sở T1 tới Camp One hơn.

"Vậy là ... mình đã trôi nổi đâu đó cỡ 40 phút hay 1 tiếng, thậm chí là 1 tiếng 30 phút, mình không nhớ. Đã đi xe buýt hay tàu điện tới tận đây cũng chả rõ. Đã hỏi mua vé tàu, vé xe. Đã trả tiền. Tất cả chỉ để bản thân không nhớ gì! Không nhớ gì hết và bản thân mình đang ở đây!"

"Điên thật rồi."

"Đi về vậy."

Moon Hyeonjun quay đi...

...

"Không! Đi về mới là điên. Ai cũng thấy mày vào đây rồi. Lỡ em ấy hỏi tại sao tới mà không gặp thì sao? Phải gặp!"

... rồi quay lại.

"Nhưng nếu em ấy hỏi..."

"Anh Hyeonjun? Anh tới đây làm gì vậy?"

Ừ chuẩn rồi đấy, chính là câu đó. Nếu em ấy hỏi thì trả lời sao đây?

"Anh Hyeonjun!"

Hắn chớp mắt, tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, như người sắp ngất dưới lòng nước sâu lại được một sức mạnh vô hình kéo ngược nổi lên trên: Tiếng ù ù bên tai, âm thanh o o vọng lại trong dưới lòng sông sâu, Moon Hyeonjun thấy ánh sáng trong làn nước.

"Ya, anh-Moon-Hyeon-jun, anh tới đây làm gì vậy?" - thằng bé mất kiên nhẫn, nó kéo tay anh thật mạnh rồi lay, như nó vẫn thường làm. Trước nay đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Có gì trong hành động đó khiến Moon Hyeonjun chợt nghĩ, 40km lẫn 1 tiếng 30 phút tàu xe từ Gangnam tới Ilsan không có thật, vì cả hai vẫn chẳng bao giờ thay đổi.

"Đòi 70 000 won tiền gà."

Uầy, câu đấy mượt thật. Nhưng nếu nói nhiều quá em ấy sẽ nghĩ mình thật keo kiệt. Lỡ rồi, chỉ lần này thôi. Moon Hyeonjun chớp mắt mấy lần vẫn chưa thể tin được Choi Wooje đang đứng trước mặt mình; nhưng gã vẫn phải tin: người bự thế đúng là choáng hết cả tầm nhìn, khiến mắt Moon Hyeonjun không thể chứa thêm được thứ gì hay ai nữa. 1m8, tròn vo. Hắn cười.

"Sao, không mời anh vào phòng hả? Nhóc tính đuổi anh về Gangnam luôn sao? Ác thế mà được à?" - Moon Hyeonjun làm bộ tỉnh bơ, nhưng tim hắn đập mạnh. Chân nặng như cắm rễ tại chỗ đất ấy, nhưng hắn vẫn thành công vẽ cho mình một nụ cười nhăn nhở tự nhiên nhất: không có gì đáng nghi cả, tất cả vẫn trông rất bình thường.

Nó trề môi, hắn tưởng nó đã nghi ngờ điều gì. Hắn tưởng nó biết rồi, tưởng nó thấy điều gì rồi. Hắn tưởng và tưởng, nhưng tất cả đã không xảy ra.

"Muốn về thì về đi. Ai thèm giữ."

Nó quẹt thẻ mở cửa, đi vào; vẫn giữ cửa chờ anh ở phía trong. Moon Hyeonjun hiểu ý, vui vẻ tiến vào.

"Nói em có tin không, tại sao anh tới đây anh cũng chả rõ. Chậc, chắc là do chán quá nên lang thang một hồi rồi tới được đây."

Moon Hyeonjun ngả người lên giường của Choi Wooje, không cởi bỏ áo khoác vải dù đen, đầy vẻ mệt mỏi nhưng khuôn mặt vẫn trông như nửa thật nửa đùa khi nói câu đấy. Hắn nằm ngước nhìn lên trần nhà, đầu óc trống không nhưng vẫn muốn nghĩ làm sao để cuộc thăm hỏi này có vẻ tự nhiên.

Anh nói dối đấy. Anh biết rõ vì sao bản thân mình vô thức lại tới đây. Tận sâu bên trong anh, vượt qua cả lý trí và khả năng lý luận, có một thứ sống động hơn, một sợi dây Hi vọng nhỏ nhoi nào đó cho "nó", "chuyện đó", "việc đó". Hi vọng đã dẫn lối anh tới đây để gặp em, thấy em, nói chuyện với em, chạm vào em. Gặp rồi, thấy được rồi, giọng cũng nghe rồi, cảm nhận được em ở ngay đây rồi... nhưng anh vẫn chưa dám nói Wooje à.

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Hình như... là chưa?"

"Đặt đồ ăn với em không?"

"Anh muốn ... ăn mì với Wooje."

"Mì gói hả?"

"Chắc là thế."

"Mì gì chứ? Anh thèm mì gì mới được?"

"Mì nào đó ... nấu cùng nhau được á. Em có không?"

Moon Hyeonjun tự cười chính mình. Nếu đi từ tô mì của Choi Wooje tới tô mì của anh, thật sự là sẽ ... lớn chuyện. Thỉnh thoảng Moon Hyeonjun sẽ nhớ lại ngày hôm đó, về việc Choi Wooje vẫn chỉ nghĩ anh rủ nó ăn mì gói. Moon Hyeonjun nhớ như in anh đã trộn tất cả gia vị của gói mì vào nhau, đổ nước sôi và lấy đũa đè nén tất cả xuống. Mùi thơm xộc vào cánh mũi, mời gọi. Anh cố ăn thật nhanh để mọi thứ không nở trương phình lên. Anh không muốn nó lớn hơn nữa, anh cố và cố ăn thật nhanh. Mì chỉ nên là mì như thế, không nên để nó trương phình lên, sẽ dở.

"Mì ở Ilsan ngon thật! Xứng đáng 1 tiếng 30 phút tàu xe để tới đây!"

Choi Wooje cười phá lên vì câu đùa của Moon Hyeonjun. Anh cũng tự thấy mỉa mai với câu đùa ấy.

"Lần sau cứ rủ em đi chơi là được rồi. Lỡ anh tới mà em không ở đây thì sao? Anh tính sẽ ăn mì với anh Wangho, anh Geonwoo, anh Dohyeon hoặc anh Hwan-joong hả. Moon Hyeonjun là đồ ngốc. Moon Hyeonjun babo."

"Yah Choi Wooje, quá trớn rồi đó!"

"Em xin lỗi."

"Anh xin lỗi, anh cũng không giận tới vậy đâu. Lỡ lớn tiếng với em rồi."

Rồi họ nhìn nhau cười.

"Hahahahahahahahahaha. Vẫn chẳng thay đổi gì cả."

Vẫn chẳng thay đổi gì cả

Vẫn chẳng thay đổi gì cả

Moon Hyeonjun cứ bị cái câu ấy ám ảnh mãi. Hắn muốn thay đổi, nhưng vẫn chẳng thay đổi gì cả. Thời gian trôi càng lâu, áp lực càng lớn.

Một lời nói ra, có thể sẽ là đánh đổi cả 5 năm, 6 năm, 7 năm,... chờ càng lâu, con số sẽ càng lớn. Một lời hắn nói ra có thể sẽ đánh đổi những tiếng cười vô tư như thế này, cả đời sau này chẳng thể nào có lại được.

Nhưng sâu rất sâu trong tâm, Moon Hyeonjun vẫn trông ngóng sự thay đổi. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả.

"Tối nay cho anh ngủ lại ở đây nhé?"

"Bộ em nói không thì anh sẽ đi à?"

"Anh dễ đoán thế hả? Thế Wooje đoán ngủ lại anh sẽ làm gì đi?"

"Cởi trần, chắc chắn 2 giờ sáng sẽ vào giấc."

Moon Hyeonjun gãi đầu.

"Chắc thế, anh cũng không rõ những thói quen đó của bản thân."

"Anh ... chẳng thay đổi gì cả!"

"Chắc vậy. Hì hì."

Moon Hyeonjun giấu cơn thở dài. Muốn nói, rồi lại thôi. Anh muốn thử, rất muốn thử, nhưng cuộc đời không có tính năng đó: chỉ có làm thật, không có thử.

- Nè Wooje!

- Hả?

- Anh thích em n... nấu mì cho anh ăn như thế này, nhiều lắm.

Nó vẫn không hiểu anh đang cố nói gì, vẫn ngồi tướng ngồi bán cá ngoài chợ trời, ưỡn cái bụng no căng ra mà ợ.

- Anh làm như, em sẽ từ chối anh vậy? Chuyện nấu mì ấy?

- Biết đâu được! Biết đâu em chê anh thì sao? Thế nên anh phải trân trọng tô mì này, húp hết nước luôn này. Wooje thật chẳng tinh ý gì cả.

- Biết trước em đã nấu cho anh 3 gói, để anh no cành hông, không còn sức nói chuyện nữa. Toàn nghĩ gì không đâu!

Moon Hyeonjun đúng là, không có sức (đúng hơn là có gan) để nói, vì hắn toàn nghĩ gì không đâu. Nuốt rồi lại nuốt tô mì ấy, Moon Hyeonjun nuốt cả những lời không nói.

- Cảm ơn vì bữa ăn. Mì rất thân thiện, chủ nhà rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #on2eus