Chapter 2

☺️🙏 xin đừng ai phốt tôi phân biệt giàu nghèo hay kì thị gì đấy.

Xin đừng phốt tôi nếu tôi lỡ ghi không đúng sự thật (tại tôi sợ bản thân đọc trúng nguồn không uy tín).

Đại loại Chapter 2 này để tạo một cảm giác gì đó đè nén lên tâm lý của mọi người để mọi người cũng cảm nhận thấy mhj bị đè nén và khó chịu. Nma cứ thấy fail fail kiểu gì 😭🙌

----------------------------

Moon Hyeonjun rời chỗ kí túc xá của Wooje từ sáng sớm. Trên lí thuyết, nếu anh khởi hành từ Ilsan lúc 5h30 sáng, bắt chuyến xe buýt đầu tiên để tiếp tục đón chuyến tàu đầu tiên đến Gangnam, có thể anh sẽ đặt chân đến trụ sở T1 sớm nhất vào lúc 7h30 hoặc 8 giờ.

- Anh đã xin đi làm trễ rồi. Lâu lâu một lần cũng không thể nào soán ngôi anh Sanghyeok được.

- Lần sau có tới, nhớ báo trước em, để em đón anh cho phải phép.

- Ừ. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Có cần phải có lí do gì không. Ý anh là ...

Moon Hyeonjun gãi đầu.

- Nhóc sẽ không phiền nếu anh cứ chán là sẽ lại tới đây như hôm qua chứ?

Bốp. Nó "khều nhẹ" anh khiến vải trên áo anh bay.

- Tất nhiên là không cần rồi! Nếu thấy ngại thì anh cứ bao em ăn gì đó thật ngon là được, em sẽ không chê đâu!

Họ tạm biệt nhau.

Moon Hyeonjun bước lên xe cùng lúc với những mảnh đời bị đè nén. Bị đè nén không chỉ gói gọn trong chuyện tình cảm như anh, mà còn nhiều hơn thế. Bởi cái nghèo, nó không đơn giản chỉ nằm một chỗ, nó len lỏi vào tất cả, như mùa thu xuất hiện trong từng chiếc lá phong. Cái nghèo kí sinh, và thân chủ của chúng chuyển mình như lá mùa thu chuyển sắc: cơ thể nhợt nhạt, những rãnh sâu trên đường nét khuôn mặt in hằn như một cách cuộc đời đánh dấu sự túng thiếu trên nạn nhân của nó. Thức giấc lúc 4-5h chen chân trên những chuyến xe công cộng di chuyển tới chỗ làm là một cách cuộc đời đánh dấu cái nghèo ở nơi đây, lên những con người. Chuyện tình không đẹp như cổ tích, những cuộc cãi vả vì thiếu hụt tiền nong; cái nghèo làm ung nhọt chuyện tình cảm của con người nếu nó có thể. Lắm lúc, nó thành công.

Vào lúc những tòa nhà chọc trời còn đang say giấc, các căn bán hầm đã rục rịch có người ... "chui" ra cho kịp chuyến xe sớm. Những người mới chỉ ngủ được vài ba tiếng lại thức giấc trong những căn phòng trọ Goshiwon. Sát cạnh Gangnam nơi Moon Hyeonjun đang tiến về, khu ổ chuột ở Guryong đã có người lượm nhặt ve chai. Hiện tại là mùa Thu, cái lạnh ám những căn nhà không có sưởi. Vài tháng trước, độ tháng 7, tháng 8, những cơn mưa cũng ám chính những căn nhà ấy bằng sự ủ dột và ngập úng. Hơi mốc vẫn còn đấy, chúng ám lên áo quần.

Những mảnh đời u tối mà ánh đèn LED của Seoul hiếm khi chiếu rọi tới vẫn luôn ở đó, dù thế giới có nhớ về họ hay không, dù các bộ phim có lia máy quay tới góc rìa của cuộc đời họ hay không. Có nhiều ngã rẽ và hẻm nhỏ ở Seoul. Mỗi ngã rẽ vốn chứa trong nó rất nhiều cuộc đời, mỗi cuộc đời lại sẽ giao thoa với nhiều cuộc đời khác, tạo nên thứ được gọi là... lựa chọn?

Moon Hyeonjun rời Ilsan từ chỗ của Wooje, bước lên những chuyến xe chất nặng những nỗi lòng riêng. Ngồi ghế  trong cùng, cạnh cửa sổ mờ sương sớm, anh lại nghĩ về tương lai mơ hồ nếu "chuyện đó" xảy ra.

- Mình lại nghĩ về nó rồi. Chuyện đó.

Có lẽ là đã trăm lần, có lẽ là đã hơn. Moon Hyeonjun lại lạc trong những con hẻm mình chưa từng đặt chân tới, thắc mắc về từng cuộc đời nếu anh đã chọn khác đi. Anh sẽ gặp gì nếu đi vào con hẻm đó, anh sẽ tới đâu nếu con hẻm kia mới là con đường anh chọn.

Con hẻm nào, Choi Wooje sẽ đồng ý? Ngả rẽ nào, họ hạnh phúc bên nhau?

Cuộc sống ảm đạm của từng người trên những chiếc xe sớm ngày hôm ấy, vốn là cuộc sống ảm đạm mỗi ngày của họ: yên ả, và hiếm khi xáo động.

Khó chịu, nhưng không gì chắc chắn được chuyện khác đi một chút sẽ dễ thở hơn một phần. Nếu lỡ như chọn một con hẻm mới, chắc gì đã có thể về nhà?

Thế nên, họ vẫn vậy, không thay đổi. Vẫn bị đè nén, sống cuộc đời bị đè nén, cam chịu, không thể nói ra: không thể thoát. Vẫn mở mắt ra ở các khu trọ Goshiwon, vẫn lủi thủi về các căn bán hầm.

Sáng nay Moon Hyeonjun mở mắt ở Ilsan, ngày mai anh sẽ mở mắt ở Gangnam, sẽ tiếp tục tập luyện, sẽ thi đấu.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, ở đâu đó. Vẫn nhìn đường xá qua khung cửa sổ mờ hơi sương, lắng nghe tiếng chuông ngân vang, Moon Hyeonjun những tưởng cuộc sống của cả Seoul đã dừng lại vào khoảnh khắc đó. Nhưng không, những "bóng ma" vẫn lảng vảng và dòng người vẫn bị đè nặng theo nhiều cách, họ cúi mặt như sợ sẽ gặp người quen trên đường. Cuộc sống ở thành phố này vẫn chảy, nhịp đập của thời gian vẫn đều.

Moon Hyeonjun thở dài.

Anh đã đánh mất nhiều cơ hội để nói ra, như cái cách anh đang vụt ngang qua và bỏ lại nhiều con hẻm và ngả rẻ ở phía sau, trên chuyến xe tiến tiếp về Gangnam.

Phía sau anh, là Ilsan.

- Mình lại thất bại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #on2eus